Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm

Chương 9



Chương 9

Cô bé lo lắng muốn đáp lại rằng bé có thể nghe thấy, nhưng cuối cùng cũng không thể phát ra âm thanh gì.

**

Sau ba giờ phẫu thuật, Túc Bảo đã qua cơn nguy kịch, các bác sĩ cảm thấy đó thật là một kỳ tích! Túc Bảo bị đẩy đến phòng bệnh, trên người gắn đầy những chiếc ống.

Tô Ý Thâm lạnh lùng đưa báo cáo kết quả cho Tô Nhất Trần, sau khi xem xong, cả nhà họ Tô đều cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng.

Tô lão gia tức giận nghiến rang nghiến lợi nói: “Tốt lắm! Một đứa trẻ ba tuổi rưỡi mà bọn họ cũng xuống tay được!”

Tô Nhất Trần đã điều tra rõ rang về nhà họ Lâm, lạnh giọng nói :

“Sản phẩm của Lâm thị bị điều tra phát hiện có hành vi buôn lậu, lâm vào cảnh nguy khốn, gần đây họ đang nhờ đủ mọi mối quan hệ để có thể cầu được nhà họ Tô chúng ta giúp đỡ.”

Tô lão gia cười lạnh: “Lão tử không dìm chết bọn chúng, thì bọn chúng hẳn là nên chắp tay cảm tạ trời đất đi, còn muốn chúng ta giúp ?!”

Lão nhân gia thật sự tức giận, hận không thể lập tức dày xéo nhà họ Lâm.

Tô Nhất Trần nói: “Yên tâm đi, bọn họ sẽ xong đời sớm thôi.”

Tô lão gia mím môi, trầm mặc một lát, cuối cùng hỏi: “Ngọc nhi thì sao… Ngọc nhi làm sao rồi. ..”

Tô Nhất Trần trầm mặc không lên tiếng.

Kinh Đô và Nam Thành cách nhau gần hai nghìn km.

Bốn năm trước, Tô Cẩm Ngọc bệnh chợt trở nặng và mất trí nhớ, không ai biết cô đã đến Nam Thành bằng cách nào, lúc đó cô được Lâm Phong nhặt được và đưa về nhà.

Sau khi Tô Cẩm Ngọc sinh con, cô ấy đã rơi vào tình trạng nguy kịch và gần như không qua khỏi.

Có lẽ là bởi vì đứa bé, như một kỳ tích mà co đã cố gắng thêm được hai năm, sau khi chết vì bệnh thì chỉ còn lại Túc Bảo.

Em gái mà bọn họ nâng niu trong lòng bàn tay như bảo bối cứ như vậy bệnh chết ở tha hương, thậm chí không có danh phận, không người biết đến…

Tô Nhất Trần không khỏi siết chặt nắm tay, càng phẫn nộ, thần sắc trên mặt càng băng giá.

Tô lão gia tử không dám hỏi nữa, sợ mình chịu không nổi.

Tô Ý Thâm hỏi: “Bọn họ vì sao đánh Túc Bảo?”

Tô Nhất Trần lạnh giọng nói: “Vợ của Lâm Phong là Mục Thấm Tâm ngã xuống cầu thang sinh non, Lâm Phong cho rằng Túc Bảo đẩy Mục Thấm Tâm.”

Mọi người Tô gia không khỏi nhíu mày.

Lúc đang nói chuyện,đám người Lâm gia tìm tới.

Trợ lý của Tô Nhất Trần vội vàng đi tới, thấp giọng nói: “Tô tổng, người Lâm gia đến rồi, nói muốn gặp cháu gái của mình…”

Tô Nhất Trần cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: “Đem hệ thống sưởi ấm của tầng này đóng lại, cửa sổ mở ra, để cho bọn họ ngồi chờ đi.”

Lâm Phong đã hỏi hết những người xung quanh, nhưng họ đều nói rằng họ không biết.

Bọn họ chỉ đành tiếp tục đứng run rầy trong hành lang lạnh lẽo như thế này, nhà họ Tô không chịu gặp họ, họ cảm thấy như đang bị dày vò.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.