Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm

Chương 73



Chương 73

“Đúng đúng đúng, đây mới là tiểu công chúa thật sự!”

Tuyết Nhi nắm chặt lấy quần áo của mẹ cô, nghĩ đến sự xinh đẹp của Túc Bảo trong chiếc váy bầu trời đầy sao lấp lánh.

Tuyết nhi còn đố kỵ, ghen ghét hơn.

Cô bé cũng muốn có nhiều người cậu mạnh mẽ và đẹp trai như vậy…

Lúc này, mẹ của Tuyết Nhi phát hiện ra vẫn còn một số người trong phòng khách ở tầng một của nhà họ Tô. Thấy người quen xông vào, cô vội giữ lấy hỏi: “Anh Lý, có chuyện gì vậy?”

Người được gọi là anh Lý đáp: “Viện sĩ Lao đến rồi!”

Mẹ của Tuyết Nhi nghe thấy cái tên này đôi mắt lập tức sáng lên! Cha của Tuyết Nhi lập tức đưa cả nhà qua chào hỏi.

Tuyết Nhi hít một hơi thật sâu, cẩn thận nói: “Mẹ, là lỗi của Tuyết Nhi, vừa rồi con quá sợ hãi, nhớ lầm…” Mẹ Tuyết Nhi còn muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nói: “Mẹ không trách con.”

Làm sao con cô ta có thể sai được?

Ghen tị là chuyện tốt, chứng tỏ Tuyết nhi là người có động lực phấn đấu. Người không biết đố kỵ sẽ không tiến bộ, mẹ Tuyết Nhi cho rằng chỉ cần cẩn thận che lại tâm tư nhỏ nhen của mình là được, Tuyết Nhi của cô ta đã làm rất tốt ở phương diện này.

“Đi thôi, mẹ dẫn con đi, con không phải thích tranh sơn dầu nhất sao? Lão viện sĩ tới rồi, đây là cơ hội của con!”

Bình thường muốn gặp viện sĩ Lao rất khó, huống chi là mời một đại nhân vật đến tham dự yến tiệc kiểu này.

Nhưng nếu đã gặp ở đây mẹ Tuyết Nhi cảm thấy mình rất may mǎn!

Nếu như Tuyết nhi của cô ta có thể được viện sĩ Lao thu nhận làm học trò…thì cô ta có thể ngẩng cao đầu đắc ý rồi.

Hai mắt Tuyết Nhi sáng lên, vội vàng hỏi: “Có phải là người thừa kế di sản văn hóa phi vật thể có quyền lực nhất, có thẩm quyền nhất đã được cục chính vụ chứng nhận của viện sĩ hội họa truyền thống Trung Quốc?”

Tuyết nhi vội vàng nói lên để chứng tỏ bản thân hiểu rất rõ những người trong giới hội họa.

Mẹ Tuyết Nhi hài lòng gật đầu: “Đúng vậy! Tuyết Nhi lợi hại! Sau này con nhất định phải biểu hiện thật tốt đấy nhé!”

Những bức tranh sơn dầu của Tuyết Nhi nhà cô đã từng được chọn để đánh giá bởi nhóm thanh thiếu niên của Học viện Hội họa Trung Quốc, điều đó cho thấy Tuyết nhi nhà cô tài giỏi thế nào.

Tuyết Nhi được mẹ khen ngợi, cảm thấy tràn đầy tự tin.

Cô bé cảm thấy rằng trong số rất nhiều người trẻ tuổi, cô là đứa trẻ có năng khiếu hội họa nhất.

Cô phải nhận được sự công nhân của viện sĩ Lao!

Đến lúc đó Túc Bảo sẽ bị đem ra so sánh với mình.

Anh Tử Chiến cũng sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khác.

Lúc này ở lầu hai biệt thự Tô gia.

Tô lão gia vỗ vỗ bả vai nhỏ của Túc Bảo, ôn nhu nói: “Túc Bảo lại đây, ông nội giới thiệu con với một người bạn cũ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.