Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm

Chương 48



Chương 48

Bé sắp có một chiếc bánh kem lớn, trước đây bé chưa bao giờ có…

Thấy dáng vẻ hạnh phúc của cô bé, bà cụ Tô không khỏi tò mò: “Trước kia Túc Bảo đón sinh nhật cùng ai?”

Túc Bảo lắc đầu: “Túc Bảo không có sinh nhật, ba nói không có thời gian, dì nói lúc mang thai nhìn thấy bánh kem sẽ nôn…”

Bé cố gắng cẩn thận nói với ông bà rằng bé chỉ muốn một chiếc bánh nhỏ thôi cũng được.

Không biết cuối cùng ông bà sẽ cho bé loại bánh như thế nào?

Vì vậy, bây giờ, Túc Bảo đang tràn đầy mong đợi với sinh nhật của mình!

Có bé là có thể ước, bé đã từng nhìn thấy dì ước, bây giờ bé cũng được ước—-

Khi đó, bé có thể ước một điều, hy vọng mẹ sẽ sống hạnh phúc cùn mây, mặt trăng và mặt trời, hy vọng ông và bà sẽ sống lâu trăm tuổi và được hạnh phúc!

Nhìn thấy bé con vui vẻ, mọi người đều yên tâm.

Mọi người trở lại trong bữa tối, sau bốn năm đây là lần đầu tiên nhà họ Tô náo nhiệt như vậy. Trên bàn ăn tối, ông cụ Tô đề cập đến việc đặt tên cho Túc Bảo, mọi người đều vắt óc suy nghĩ. Vệ Uyển im lặng, trong lòng càng cảm thấy không vui.

Túc Bảo vừa mới đánh Hạnh Hân, tại sao bọn họ không thèm để ý đến Hạnh Hân chứ?

Bây giờ họ lại đang thảo luận về tên của Túc Bảo một cách phấn khởi như vậy, họ đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của Hạnh Hân chưa? Chắc chắn, Hạnh Hân thấy rằng sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Túc Bảo, thì con bé sẽ lại trở nên không vui!

Cô ta gắt gao lườm Túc Bảo.

“Hân Hân, đây là món thịt cua mà con thích…” Vệ Uyển cảm thấy oan ức thay con gái mình.

Hạnh Hân nhìn Túc Bảo chằm chằm, cô bé không muốn Túc Bảo ăn cùng bàn với cô, bàn này là của cô, nhà này là của cô, sao con nhóc kia lại ở đây được.

Túc Bảo vẫn còn tức giận về chuyện của Tiểu Ngũ nên bé cảm thấy chị Hạnh Hân thật vô lý, bé chu mỏ quay đầu đi chỗ khác.

Bạn phớt lờ tôi, thì tôi phớt lờ bạn!

Thấy Túc Bảo phớt lờ mình, Hạnh Hân nổi giận, ném mạnh chiếc muỗng nhỏ xuống đất, bật khóc!

Tô Tử Hi, Tô Tử Chiến, Tô Tử Du, ba đứa nhỏ đồng thời trợn tròn mắt.

Lại nữa!

Vệ Uyển vội vàng hỏi: “Hạnh Hân làm sao vậy? Sao đột nhiên lại khóc?”

Hanh Hân giật lấy bát, hất thức ăn trong đó lên, khóc không ngừng: “Mọi người đều mặc kệ con!”

Vệ Uyển đau lòng! Cô nhìn thẳng vào mọi người—-

“Mấy người có thấy không? Tất cả là lỗi của mấy người!”

Mọi người không ngừng bàn tán về cái tên Túc Bảo, điều này khiến trái tim non nớt của Hạnh Hân bị tổn thương!

Vệ Uyển nói: “Ngoan, mẹ ở đây, mẹ thương Hạnh Hân.”

Nhưng Hạn Hân không thuận theo mà ném chiếc đũa vào giữa bàn, vừa khóc vừa hét: “Con không cần! Con không muốn! Con không muốn nó ngồi chung bàn ăn với con, con không muốn có em gái!”

Tô lão gia nén giận, lạnh lùng nói: “Không muốn ăn thì đi xuống! Ai dạy con ném bát đũa lên bàn như thế hả?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.