Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm

Chương 45



Chương 45

Vì để có được thứ mình muốn, đừng nói là đánh đập, thậm chí những lời cay nghiệt cũng không thể nghe Hạnh Hân đều có thể làm, lúc này cô cảm thấy như trời sập xuống, ngồi dưới đất khóc toáng lên suýt chút nữa làm sập mái nhà.

Tô Tử Hi, Tô Tử Chiến và Tô Tử Du vừa mới trở về, tất cả đều sững sờ. Vệ Uyển vừa lo vừa giận, theo bản năng khiển trách: “Làm sao con có thể đánh người!? Con không muốn cho chị gái mình con vẹt, con có thể nói, tại sao con lại đánh người!”

Nói rồi nhanh chóng ôm Hạnh Hân vào lòng dỗ dành.

Túc Bảo Nước mắt lưng tròng, mím chắt cái miệng nhỏ nhắn, nắm chặt nắm tay nhỏ nói: “Là chị đánh con trước mà!”

Vệ Uyển tức giận mắng: “Chị con đánh con là con có thể đánh lại sao? Trẻ con phải biết khiêm tốn lễ phép….. ”

“Đủ rồi!”

Tô lão gia giận dữ hét lên cắt ngang lời Vệ Uyển.

“Khi cô dạy người khác, trước tiên cô cũng phải biết khiêm tốn và lễ độ đi đã. Hãy nhìn Hạnh Hân đi, con bé có biết khiêm tốn và lẽ phép không? Hôm nay con bé là người giật con vẹt của Túc Bảo, lại còn đánh người trước, nhưng cô lại chỉ trích Túc Bảo?”

Vệ Uyển dừng lại, mặc dù không nói nữa, nhưng trong lòng vẫn bất bình.

Cô thật sự cảm thấy không công bằng.

Hạnh Hân của cô còn nhỏ như vậy, cô còn không nỡ nặng lời, bây giờ bị đánh thế này, người mẹ nào có thể yên lòng?

Vả lại, đánh người là sai, Hạnh Hân chỉ vừa đẩy Túc Bảo ra, Hạnh Hân lại chưa đánh ai bao giờ, sao có thể đánh người được.

Vệ Uyển nhìn Tô phu nhân vội vàng đẩy xe lăn để quan tâm Túc Bảo, chẳng nhìn đến Hạnh Hân một cái.

Vệ Uyển cảm thấy lạnh tâm, Hạnh Hân cũng là cháu gái của bà mà tại sao bà không an ủi Hạnh Hân, Hạnh Hân sẽ buồn như thế nào chứ?

Vệ Uyển đau lòng ôm Hạnh Hân nói: “Hân nhi, mẹ ôm con.”

Sau đó Vệ Uyển ôm Hạnh Hân không nói lời nào rời đi, Tô lão gia tức giận khiển trách: “Tôi không có quyền nói con bé à? Chẳng lẽ cô ngay cả vấn đề này cũng không phân biệt được sao?”

Tô Tử Lâm nhịn hồi lâu mới nói:

“Ba, ba đừng tức giận, Vệ Uyển đối với vấn đề của trẻ con có hơi nhạy cảm một chút…”

Không nói không sao, nhưng Tô lão gia nói xong lại càng tức giận, nhưng ông cố trấn tĩnh lại vội vàng đi lên kiểm tra Túc Bảo.

“Túc Bảo, con có sao không?”

Túc Bảo ôm lấy Tiểu Ngũ lắc đầu, nhưng nước mắt lưng tròng, im lặng không nói.

Tô lão phu nhân đau lòng đến rơi nước mắt, vừa ôm bé vừa vỗ về:

“Đừng khóc, Túc Bảo của chúng ta không khóc…”

Túc Bảo mím môi, nghẹn ngào nói:

“Chị Hạnh Hân đánh Tiểu Ngũ trước… …”

Cô bé không muốn khiêm tốn nhã nhặn, bé cũng là một đứa trẻ, tại sao chị lại có thể đánh người còn bé ại phải học cách khiêm tốn, lễ phép.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.