Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm

Chương 43



Chương 43

Bà nói xong ngẩng đầu lên thì thấy một đứa bé trắng như sữa được được Tô lão gia dẫn xuống cầu thang.

Tô phu nhân nhất thời như bị ai đó bóp nghẹn, bà không thể thốt ra một tiếng nào, nhưng hai mắt lại rừng rưng, không kìm được nước mắt, từng giọt từng giọt lặng lẽ rơi xuống.

Đây là con của Ngọc Nhi… Con bé giống Ngọc Nhi như

đúc….nhưng Ngọc Nhi của bà sẽ không bao giờ quay lại nữa.

“Túc Bảo…”

Tô phu nhân nghẹn ngào nức nở.

Túc Bảo thoát khỏi tay Tô lão gia, chạy đến bên cạnh bà Tô kêu một tiếng: “Bà ngoại!”

Bé do dự một chút, sau đó vươn bàn tay nhỏ bé ra, gắt gao nắm lấy tay Tô lão phu nhân.

Túc Bảo hứa với mẹ sẽ chăm sóc bà ngoại thật tốt, sẽ hiểu thảo với bà.

Vậy nên, cô bé chắc chắn sẽ cố gắng làm thật tốt!

Nghe tiếng bà ngoại, Tô phu nhân ôm Túc Bảo vào lòng mà rưng rưng nước mắt!

“Túc Bảo, Túc Bảo bé bỏng của bà…!”

Bà cụ khóc lóc thảm thiết, Túc Bảo không biết nên an ủi bà ngoại như thế nào, vươn tay nhẹ nhàng vỗ lưng bà Tô: “Đừng khóc, đừng khóc mà, bà nội, ngoan đừng khóc!”

………

Trên lầu.

Vệ Uyển dỗ trái dỗ phải, cuối cùng cũng dỗ được Hạnh Hân ra khỏi cửa, nhưng cô lại nhìn thấy bà Tô và Túc Bảo đang ôm nhau khóc dưới lầu.

Tô lão gia thấp giọng nói: ‘Được rồi, đừng khóc nữa.”

Tô Tử Lâm trầm mặc bận trước bận sau, vừa cầm khăn giấy vừa bưng nước.

Hạnh Hân ôm búp bê lại nổi giận.

Tại sao bà của cô biến thành thế này?

Con nhóc giật đồ chơi của cô, thậm chí cả ông bà của cô cũng bị con nhóc đó cướp mất!

Hạnh Hân mất bình tĩnh, quay đầu chạy lên lầu, nhưng khi đi ngang qua phòng của Túc Bảo, liền nghe thấy tiếng lạch cạch.

“Tội nghiệp ha ha, Yashasha! Harry Potter cưỡi chổi kêu quạc quac!”

Hạnh Hân nhất thời bị hấp dẫn, đẩy ra cửa phòng Túc Bảo, chỉ thấy trên giá treo có một con chim xanh.

Mắt Hạnh Hân sáng lên, cô bé lập tức chạy vào trong phòng Túc Bảo!

Thấy Hạnh Hân chạy đến phòng Túc Bảo, Vệ Uyển vội vàng chạy theo, nhỏ giọng dỗ dành: “Ra ngoài đi con, đây là phòng của em con…”

Tiểu Ngũ đập cánh sợ hãi khi thấy Hạnh Hân chạy đến: “Con nhóc đang đến! Giúp tôi với! Giúp tôi với!”

Vệ Uyển nghe thấy điều này thì cau mày.

Con vẹt này ngày thường dạy thế nào vậy? Làm sao nó có thể nói rằng Hân Hân là một con nhóc trước mặt Hân Hân chứ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.