Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm

Chương 35



Chương 35

Túc Bảo trợn to hai mắt, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mẹ đứng ở phía sau bé cách đó không xa, hai mắt đẫm lệ nhìn bé.

“Mẹ!”

Túc Bảo lao tới, ôm mẹ thật chặt.

Tô Cẩm Ngọc nhẹ nhàng sờ sờ đầu nhỏ của bé, nhỏ giọng nói: “Túc Bảo ngoan, từ nay về sau ông ngoại và các cậu đều là người nhà của con, hãy sống thật vui vẻ con nhé.”

Túc Bảo nước mắt đầm đìa, ngoan ngoãn nói: “Con hiểu rồi, mẹ.”

Tô Cẩm Ngọc lại nói: “Còn nữa, bà ngoại sức khỏe không tốt, Túc Bảo có thể thay mẹ hiếu thuận với bà ngoại không?”

Túc Bảo nghẹn ngào nức nở, gật đầu thật mạnh.

“Được, Túc Bảo nhất định sẽ hiếu thuận với bà ngoại.’

Tô Cẩm Ngọc mỉm cười, còn muốn nói điều gì đó, nhưng cơ thể cô bỗng phát sáng, dần dần trở nên trong suốt.

“Túc Bảo, mẹ yêu con, vĩnh viễn yêu con!”

Trong lúc ngủ, Túc Bảo liên tục gọi mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn giàn giụa nước mắt…

Lúc này, Tô lão gia và những người anh em trong nhà họ Tô đã vây lấy Túc Bảo.

Nhìn cục sữa nhỏ vừa ngủ vừa gọi mẹ, nhịn không được hốc mắt đỏ lên.

Điều họ không thể nhìn thấy là còn có thêm một người khác bên cạnh Túc Bảo – Kỷ Trường.

Kỷ Trường chạm vào trán Túc Bảo, lại chạm vào chiếc vòng màu đỏ trên cổ tay bé.

Một lúc sau, trên mặt Túc Bảo cuối cùng cũng lộ ra một tia mỉm cười.

“Này, lần này sư phụ không còn nợ mẹ con cái gì nữa đâu đấy.”

**

Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Kinh Đô.

Thấy Túc Bảo vẫn đang ngủ, Tô lão gia nhìn theo, Tô Ý Thâm bế Túc Bảo lên, bước ra ngoài.

Sợ đánh thức Túc Bảo, anh ta vẫn duy trì tư thế khom lưng vừa rồi.

Lúc này, con vẹt đeo sợi dây ở chân hét lên:

“Trộm trẻ con! Trộm trẻ con!”

Túc Bảo lập tức mở hai mắt ra.

Người nhà họ Tô: “…”

Họ im lặng nhìn con vẹt có bộ lông lộng lẫy, xanh đến phát sáng.

Cuối cùng họ cũng biết tại sao nó có thể học được cụm từ “chim hầm” rồi.

Cục sữa nhỏ mở to đôi mắt mê mang, đầu tóc còn có chút bù xù, trong lòng ôm một con thỏ nhỏ, nhìn thật đáng yêu.

Mối quan hệ giữa Tô Ý Thâm và Tô Cẩm Ngọc là tốt nhất, nhìn thấy Túc Bảo như vậy, anh lập tức nghĩ đến Tô Cẩm Ngọc khi còn bé.

Anh mềm lòng ôm lấy Túc Bảo, xoa đầu bé: “Bảo bối, chúng ta đã đến Kinh Đô rồi, bây giờ chúng ta về nhà thôi.”

Tiểu Túc Bảo còn chưa lấy lại tinh thần gật gật đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.