Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm

Chương 33



Chương 33

“Cái gì?! Đứa nhỏ gầy gò mới hai tuổi bị mất mẹ đó sao?”

“Mẹ kiếp, nhà họ Lâm sẽ phải hối hận, nếu là tôi, tôi cũng sẽ hối hận đến xanh ruột!”

“Bọn họ cũng thật là đáng đời! Có một lần, tôi thấy đứa trẻ phải đứng phạt giữa trời nắng nóng, tôi nói vào vài câu thì cái bà già kia liên mắng tôi.”

“Ha, cái bà già kia không phải mỗi ngày đều mắng cháu gái mình là tai hoạ sao, hiện tại thì hay rồi, biết có ngày hôm nay thì lúc đầu đừng có làm.”

….

Mọi người hả hê xem cuộc vui, trên mặt không hề có chút thương hại nào.

Đó là do họ xứng đáng!

Lâm Phong không ngừng ho khan, từ trong miệng phun ra bọt tuyết, lỗ tại ù đi.

Mục Thấm Tâm đau lòng kêu lên: “Anh Phong, anh có sao không?”

Lâm lão phu nhân lập tức trút giận lên người cô ta: “Sao cô có thể khóc một cách giả tạo như vậy! Sao cô ra sớm thế? Vừa rồi sao lại không thấy cô?”

Mộ Cầm Tâm nghẹn ngào nói: “Con vừa nhìn thấy Túc Bảo, con đã đến cầu xin con bé, xin con bé tha thứ cho ông bà nội của nó vì tuổi tác đã cao… nhưng con bé không chịu …”

Lâm lão phu nhân trong lòng tức giận, đổ hết tội lỗi lên đầu Túc Bảo, về tất cả sử sỉ nhục hôm nay họ phải chịu.

Ít nhất họ đã nuôi nấng cái con chết tiệt này hơn ba năm rồi không phải sao? Nhưng nó lại không hề biết ơn chút nào!

Giống như người mẹ đã khuất của nó, cái thứ vô ơn!

Còn nhỏ đã khắc chết mẹ ruột của mình, còn khiến con trai bà phá sản, bây giờ bọn họ ngay cả nơi để ở cũng không có.

Lâm lão phu nhân không còn chỗ nào để trút nỗi bất bình, chỉ có thể rủa thầm: Cứ chờ xem! Lâm gia đã bị nó khắc đến mức này, thì nhà họ Tô cũng sẽ không khá hơn đâu!

**

Trong xe

Tô Nhất Trần gõ gõ ngón tay tên màn hình, gửi một tin nhắn đi: [ Hãy xoá bỏ Lâm gia! ]

Đầu bên kia rất nhanh trả lời: [Giết?]

Tô Nhất Trần cười khẩy, giết?

Sao có thể vì loại người này mà để tay phải nhuốm máu.

Ngay cả khi muốn trả thù thì cũng phải để nhà họ Tô trong sạch.

[Hãy để họ cảm nhận cái gì là sống không bằng chết.]

Túc Bảo an an tĩnh tĩnh ngồi trong xe, một tay ôm con thỏ bông, một tay ôm con vẹt.

Tô lão gia hạ giọng, cố gắng làm ra vẻ hòa nhã: “Túc Bảo, chúng ta về nhà nhé!”

Tô Ý Thâm cũng nói: “Nhà chúng ta ở Kinh Đô, lát nữa chúng ta sẽ lên máy bay.”

Túc Bảo ngoan ngoãn gật đầu, rất ít lời, dáng vẻ nhanh nhẹn, đáng yêu khi dỗ con vẹt vừa rồi đã biến mất.

Tuy nhiên, cũng tốt hơn nhiều so với ban đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.