Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm

Chương 27



Chương 27

Cục sữa nhỏ lặng lẽ đánh giá những người cậu này:

Cậu út và cậu ba thì tương đối dịu dàng, một người thì dịu dàng tạo nhã, còn người kia thì ấm áp như mặt trời.

Cậu tư trông thì hiền lành nhưng nguy hiểm… Cậu năm thì có cảm giác giống như một con rồng phun lửa, cái loại mà chỉ cần chọc vào là sẽ phát nổ ấy.

Hóa ra đây là những người anh em của mẹ bé.

Túc Bảo cảm thấy rằng bé cũng rất yêu những người cậu này.

Họ khác với ba và ông bà nội của bé.

Đột nhiên, ánh mắt của Túc Bảo và Tô Lạc chạm nhau.

Bé lập tức quay đầu lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Tô Lạc Cắn môi nói: “Lão Ngũ, đừng lãng phí công sức nữa, con vẹt này chỉ có Túc Bảo mới dỗ được.”

Tô Dĩnh Nhạc nghi hoặc: “Anh biết?”

Tô Lạc cười lạnh một tiếng: “ Đầu óc của chú chỉ để trưng bày thôi sao?”

Tô Dĩnh Nhạc đang muốn nổi giận, Tô Nhạc Phi đã kịp thời ngăn anh lại, nói: “Anh tư nói đúng, tất cả chúng ta đều lùi lại.”

Tô Ý Thâm đặt Túc Bảo xuống, bọn họ cùng lùi lại vài bước.

Túc Bảo ôm con thỏ nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía con vẹt: “Tiểu Ngũ, mau tới đây, chúng ta đi thôi!”

“Các cậu ấy, bọn họ không phải người xấu đâu!”

Bọn người Tô Lạc cùng nhìn về phía Túc Bảo.

Cô ục sữa nhỏ vẫy đôi tay nhỏ nhắn, đáng yêu dỗ dành con vẹt, họ chưa bao giờ nhìn thấy ai có vẻ ngoài dễ thương như vậy.

Trái tim của chàng trai thô lỗ Tô Dĩnh Nhạc gần như tan chảy.

Dễ thương quá, Tiểu Túc Bảo đáng yêu như em gái của họ khi còn nhỏ vậy!

Con vẹt nhìn Tiểu Túc Bảo, nghiêng nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ.

Nó vỗ cánh bay về hướng Túc Bảo, vừa định đáp xuống vai Túc Bảo… Giọng nói của Lâm lão phu nhân đột nhiên vang lên: “A, nó tới rồi!”

Con vẹt giật mình quay đầu lại, sau đó lại bay trở lại ngọn cây.

Tô Dĩnh Nhạc và những người khác: “…”

Túc Bảo mím môi, vẻ mặt lập tức căng thẳng, theo bản năng trốn đến bên cạnh Tô Ý Thâm.

Lâm phu nhân hoàn toàn không phát hiện ra mình là người thừa thãi, cười nói: “Hả? Con đang muốn bắt con vẹt này sao? Để bà!”

“Bà lập tức tìm người tới bắt cho.”

Người nhà họ Tô đã rất thờ ơ đứng xem kịch, xem bà ta muốn làm cái gì đó để lấy lòng họ.

Nhưng con vẹt này chỉ là một con vẹt bình thường, giống là giống hạ đẳng cũng chẳng phải cao cấp gì…

Bà Lâm vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra, làm ra vẻ thực sự rất muốn bắt con vẻ hộ bọn họ.

Tô Dĩnh Nhạc nổi giận nói: “Bà thật phiền phức, cút khỏi đây ngay!”

Lâm phu nhân sợ đến mức run tay, làmrơi cái điện thoại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.