Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm

Chương 20



Chương 20

Mục Thấm Tâm dựa vào lòng Lâm Phong, làm bộ làm tịch nói: “Chỉ cần có thể chia sẻ một phần gánh nặng với anh là em vui rồi.”

Lâm lão gia thúc giục nói: “Nhanh, mau dọn dẹp nhà cửa đi!”

Sau khi nhà họ Lâm phá sản, tất cả giúp việc đều bỏ đi hết, giờ chẳng còn ai để mà sai bảo.

Và thế là, Lâm Phong, người vừa nói rằng sẽ bù đắp cho Mục Thấm Tâm, ngay lập tức quay ra sai bảo Mục Thấm Tâm đi dọn dẹp nhà cửa.

Mục Thấm Tâm ngoan ngoãn làm theo, nhưng vừa quay đi, trong mắt lại lập tức lộ ra một tia độc ác.

**

Lâm gia.

Vài chiếc Maybach màu đen đậu ngay trước cửa biệt thự.

Tám người đàn ông cao to đẹp trai bước xuống, người cuối cùng được dìu xuống chính là Tô lão gia, với thế trận này ngay cả ở Kinh Đô cũng phải chấn động.

Nhưng hiện tại, với thế trận như thế này chỉ để…..đi lấy một con thỏ bông đã nát….

Mục Thấm Tâm rất thông minh không có đi xuống lầu, cô ta trốn ở lầu ba trên ban công nhìn lén xuống dưới, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng ghen tị.

Thì ra đây là tám người con trai của nhà họ Tô!

Nhìn tám người đàn ông bất phàm của nhà họ Tô, ánh mắt Mục Thấm Tâm càng trở nên nóng bỏng, nếu cô ta có thể câu một người trong số họ…

Bỗng nhiên cô ta sững người lại, chỉ thấy một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi màu đen, một tay đút túi, ánh mắt ung dung nhìn bốn xung quanh, tay lại thản nhiên đẩy chiếc kính gọng vàng trên sống mũi, toát ra khí chất ôn nhu.

−−Tô Lạc!

Mục Thấm Tâm lập tức hưng phấn kích động, Tô Lạc là ảnh đế quốc dân của giới giải trí, cũng là nam thần trong mộng của cô ta! Đây là lần đầu tiên cô ta được nhìn thấy nam thần của mình ở khoảng cách gần như vậy, Mục Thấm Tâm đặt tay lên ngực, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, kích động đến nỗi đỏ mặt.

Người nhà họ Lâm đợi ở cửa đã lâu, thấy nhà họ Tô quả nhiên đã đến, lập tức tiến lên đón. “Ôi, thông gia! Tô tổng! Đại giá quang lâm…”

Vừa nói vừa đưa tay ra bắt tay với Tô Nhất Trần.

Tô Nhất Trần lạnh lùng nhìn Lâm Phong, đút tay vào túi không chút nể tình.

Lâm lão gia cười cười nói: “Ôi, ông thông gia đây là lần đầu tiên ông

đến Nam Thành phải không? Tôi đang thắc mắc tại sao thời tiết ở Nam Thành dạo này lại tốt như vậy! Thì ra là do mọi người đã tới!

Mau! Mời vào, mời vào trong ngồi!”

Tô lão gia cười lạnh: “Thời tiết đúng là rất tốt! Thực sự rất tốt, mấy người đã để cháu tôi lạnh cóng ngoài trời đến nỗi phải nhập viện, Lâm gia các người quả nhiên là làm rất tốt.”

Lâm lão phu nhân cười nói: “Ôi, ông thông gia, ngài thật biết nói đùa, chúng tôi vẫn luôn đối xử với Túc Bảo rất tốt, ngày đó chỉ là con bé giận dỗi với dì của nó, ba nó cũng vì quá tức giận, cho nên mới dạy dỗ con bé một chút …

Vừa nói, bà ta vừa nhìn Túc Bảo một cách hiền từ “Tiểu Túc Bảo, đến ôm bà nội một cái nào! Mấy ngày rồi không gặp, bà nội nhớ con lắm!”

Túc Bảo mím môi không nói một lời, yên lặng lắm chặt lấy vạt áo của Tô Ý Thâm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.