Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm

Chương 18



Chương 18

Ngoài cửa, mơ hồ nghe thấy giọng nói kinh ngạc của bác sĩ: “Thật không thể tin được… vết thương nặng như vậy, ít nhất ba tháng mới có thể xuống được giường…”

Một lúc sau, Tô Nhất Trần vừa đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy cảnh Tô Ý Thâm chọc Túc Bảo khóc, anh cau mày nghiêm giọng hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Tô Ý Thâm tỏ vẻ oan ức: “Đại ca, không phải em! Thật sự không phải em mà! Là con thỏ nhỏ của Túc Bảo bị rơi ở Lâm gia rồi.”

Anh không dám nói con thỏ nhỏ bị mất nữa, sợ cục sữa nhỏ sẽ khóc.

Nói là rơi ở Lâm gia, nhưng ai biết nó có còn ở đó không?

Giọng nói của Tô Nhất Trần dịu lại, anh nói: “Túc Bảo ngoan, cậu mua cho con một con mới nhé.”

Chỉ là một con thỏ bông, nếu bé thích, anh có thể làm cho cả thế giới này không còn đủ hàng mà bán.

Tô Ý Thâm lắc đầu: “Đó là thứ duy nhất Ngọc Nhi để lại cho Túc Bảo.”

Tô Nhất Trần chợt dừng lại, thứ duy nhất Ngọc Nhi để lại cho Túc Bảo?

Anh quả quyết nói: “Đi, quay về đó lấy.”

Không biết con thỏ còn ở đó hay không, nếu không, cho dù có tìm khắp các thu trạm rác ở Nam Thành, cũng nhất định phải tìm được con thỏ về đây cho bé.

Túc Bảo như đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, liền nói: “Cậu… Túc Bảo cũng muốn đi.”

Ngoài chú Thỏ nhỏ ra, bé còn có một người bạn nhỏ cực kỳ quan trọng nữa….

**

Lâm gia, Lâm Phong và Lâm lão gia đầu bù tóc rối ngồi cùng nhau trên ghế sofa trong phòng khách.

Ngôi biệt thự huy hoàng trước đây giờ xập xệ, không khác gì một khu phế tích, đồ đạc quý giá đều đã bị dọn sạch.

Lâm Phong râu ria lởm chởm, trông tiều tuỵ đi rất nhiều.

Lâm phu nhân ở bên cạnh khóc lóc thảm thiết: “Con trai, sao con lại vay nặng lãi nhiều như vậy!”

“Lần này biết làm sao bây giờ! Ô Ô…”

Ngày Lâm Phong bị đánh nhập viện, nhà họ Lâm chính thức phá sán!

Chưa kể toàn bộ bất động sản đều bị mang thế chấp, ngay cả căn biệt thự họ đang ở đây cũng sắp bị thi hành cưỡng chế.

Sau này họ biết sống ở đâu?

Lâm lão gia tức giận mắng: “Khóc,khóc, chỉ biết khóc, khóc cái gì mà khóc! Sớm biết có ngày này,

sao lúc trước bà không đối xử với Túc Bảo tốt một chút chứ?”

“Sao ông chỉ biết nói mỗi tôi? Ông còn là ông nội của nó đấy, ông có đối xử tốt với nó không!”

Lâm Phong tức giận hét lên, “Đừng nói nữa!”

Anh ta đã đủ phiền rồi, công ty phá sản trong một đêm, tòa án cũng bắt đầu can thiệp vào điều tra, anh ta còn có thể phải đối mặt với án tù—anh ta biết tìm ai kể khổ bây giờ!

Lâm lão gia và Lâm phu nhân đều im lặng, hối hận đến mức xanh cả ruột.

Nếu ngay từ đầu bọn họ đối xử với Túc Bảo tốt hơn thì đâu đến nỗi như bây giờ?

Có khi còn có thể nhờ mối quan hệ thống gia với nhà họ Tô mà thăng quan tiến chức!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.