Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm

Chương 1427: C1427: Chương 1427



Đôi mắt Túc Bảo như lóe sáng, bé nhảy phốc lên khỏi mặt rồi đáp xuống rễ cây cổ thụ.

Bọn nữ quỷ bạch đầu gầm lên, tất cả va vào nhau thành một quả bóng.

Túc Bảo nhìn lên cao thì trông thấy vô số âm binh và rất nhiều quỷ tướng.

Lúc này, trước cổng điện Diêm Vương chỉ còn lại một mảnh vải rách – Chính là một góc ống quần của Diêu Linh Nguyệt.

Mợ cả cùng đám ác quỷ luôn theo bé đều biến mất không còn tăm tích…

Nước mắt Túc Bảo tràn mi.

Nhìn thấy nữ quỷ bạch đầu lại lao đến từ bốn phương tám hướng, lần đầu tiên trong mắt Túc Bảo xuất hiện sự hận thù.

Giết… giết chúng!

Mái tóc của Túc Bảo bay phấp phới giữa trời lặng gió, sau đó một cơn gió mạnh thổi ập tới từ dưới mặt đất, đám âm binh dày đặc bị đánh ngã.

Túc Bảo giơ chiếc búa tạ màu vàng tím trong tay lên và đánh đám nữ quỷ bạch đầu với khí thế khát máu!

Bùm–

Đôi mắt các nữ quỷ bạch đầu lộ ra vẻ sợ hãi, trong nháy mắt chúng đã biến thành tro bụi.

Đáy mắt Túc Bảo lại chất chứa sự lạnh lùng và nghiêm nghị, bé vỗ tay một cái, giữa không trung xuất hiện một tấm bùa khổng lồ, tiêu diệt nữ quỷ bạch đầu đang lao tới từ phía sau trong tíc tắc.

“Chỉ có chút bản lĩnh đó thôi ư!” Túc Bảo hét lên: “Vừa rồi chẳng phải lợi hại lắm sao!”

Nữ quỷ bạch đầu giận dữ gầm lên.

Đám ác quỷ đào hoa vừa ló đầu ra hoàn toàn sững sờ!

“Chúng… chúng bị ảo giác hả??” Quỷ hồ đồ như chết lặng.

“Đó là bảo bối của chúng ta à?” Quỷ xui xẻo sửng sốt.

Hai mắt quỷ nhu nhược hơi đỏ, giọng nó khàn khàn: “Là bảo bối của chúng ta, bảo bối ra ngoài rồi.”

Quỷ đào hoa: “Người có tài trong thiên hạ, tham vọng nuốt chửng núi sông….Văn có thể dùng ngòi bút mang lại hòa bình cho thế giới, Võ có thể ngồi trên lưng ngựa mà bình định thiên hạ…”

Quỷ mít ướt thảng thốt đến quên cả khóc nhè: “Nói tiếng người đi!”

Quỷ đào hoa: “Chết tiệt, 666!”

Chúng quỷ: “…”

Đám quỷ đang ngơ ngác thì chợt nhìn thấy đứa bé siêu ngầu nhảy xuống từ trên cao, mái tóc mềm mại của Túc Bảo bị gió thổi bay, quần áo tung bay, trong mắt tràn đầy khí thế lẫm liệt.

Bé đáp xuống mặt đất, đặt đôi tay nhỏ bé của mình xuống đất và hét lên: “Mở ra!”

Mặt đất nứt toác, những lưỡi lửa thiêu đốt quét ra.

Đám âm binh cứng ngắc lần lượt ngã xuống, đôi mắt vốn vô cảm của chúng lộ ra vẻ sợ hãi, chúng đồng thời gầm lên, gào thét.

Túc Bảo có thể cảm nhận rõ nỗi sợ hãi và không ngừng cầu xin lòng thương xót của đám âm binh.

Ánh mắt bé lạnh lùng, bé thì thầm: “Đã quá muộn rồi.”

Tạo phản đừng hòng có kết cục tốt đẹp.

Sư phụ đã nói, đừng bao giờ cho kẻ phản bội cơ hội phản bội lần thứ hai.

Chỉ mất chưa đầy mười giây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.