Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm

Chương 13



Chương 13

Lão ngũ, Tô Dĩnh Nhạc, làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật và xây dựng, làn da có chút ngăm đen, bản thân anh ta tính cách cũng có chút hung bạo, nghe xong lập tức cười lạnh một tiếng rồi không biết rút từ đâu ra thanh sắt thật dài.

Cơ trưởng nhẹ nhàng tao nhã Tô Nhạc Phi nhẹ giọng nói: “Trong thời đại lấy pháp luật làm chủ, làm sao có thể trắng trợn đánh người như thế được.”

Anh quay đầu lại, ngăn cản một y tá.

“Xin chào, chỗ của cô có bao tải nào không?”

Y tá sửng sốt một chút, sau đó lắp bắp nói: “Có, có, phòng thuốc của chúng tôi có túi da rắn, ngoài ra còn có một ít thùng các tông.”

Y tá còn tưởng rằng họ đang muốn đóng gói đồ đạc, thùng các tông chắc chắn tốt hơn bao tải.

Tô Nhạc Phi mỉm cười: “Cảm ơn, một cái bao là được rồi.”

Muốn đánh người, đương nhiên phải dùng bao tải mới dễ trùm, dễ đánh chứ.

Anh em nhà họ Tô: “…”

**

Cuối hành lang của khu tầng VIP, từng cơn gió lạnh thổi qua.

Lâm Phong sắp chết cóng tới nơi rồi, trong lòng vẫn không ngừng oán trách.

Anh ta đã đợi cả đêm, giờ đã là rạng sáng mà nhà họ Tô vẫn chưa ra!

Lâm lão gia đợi đến nửa đêm thì không chịu nữa, trước khi rời đi còn dặn Lâm Phong phải chờ ở đây cho bằng được, như vậy mới có thành ý.

Giờ đang là lập Xuân, tiết trời về đêm còn lạnh hơn cả mùa đông, Lâm Phong cảm thấy mình sắp đông cứng lại, vừa mệt vừa đói, lại vừa buồn ngủ.

Anh ta thực sự muốn quay về ngâm mình trong bồn nước nóng rồi lên giường ngủ một giấc thật đã.

Mới chỉ nghĩ đến đó thôi, Lâm Phong liền không nhịn được nữa, đợi thêm một canh giờ, cuối cùng hạ quyết tâm định đi về trước rồi tính sau.

Dưới bãi đậu xe….

Lâm Phong vừa đi vừa gọi điện thoại: “Nhớ phải để ý cẩn thận, Tô tổng và những người khác vừa đi ra phải lập tức báo lại cho …”

Chữ ‘tôi’ còn chưa nói xong, Lâm Phong đã cảm thấy trước mắt tối sầm lại, sau đó hắn bị người ta chụp một cái bao tải lên đầu! Theo sau đó là những trận tay đấm chân đá răng rắc giáng xuống, anh ta không nhịn được hét lên: “Các người đang làm gì vậy! Ngươi là ai!”

Tám anh em nhà họ Tô giẫm chân lên người Lâm Phong, người nào người nấy ra sức đấm đá!

Thực ra bọn họ cũng không cần đích thân làm những chuyện như đánh người này, nếu là chuyện khác bọn họ cũng không thèm làm. Nhưng khi nghĩ đến những vết thương trên người Túc Bảo, còn cả cái dáng vẻ thận trọng của bé hỏi về nhà có cơm ăn không, có đánh bé không… thì họ đã không thể kìm nén được lửa giận trong lòng!

Lâm Phong bị đánh đến la hét ầm ĩ, anh ta không thể phản kháng, cũng không có sức đánh trả, chỉ có thể nằm yên chịu trận.

“Dừng tay…”Mấy người có biết tôi là ai không?

Tôi chính là Lâm Phong, chủ tịch tập đoàn Bảo Phong! Dám đắc tội với tôi…mấy người có tin…. Tô Ý Thâm cười lạnh, nới lỏng cà vạt, giơ tay làm động tác dừng lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.