Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Chương 49



Chương 49

Phản ứng dị ứng rất nghiêm trọng, cho dù tỉnh lại trên người Giang Nguyệt cũng không có sức lực, cơ thể thỉnh thoảng còn run rẩy. thỉnh thoảng thân thể còn run rẩy.

Thái dương cô đau nhói, đầu đau như muốn nứt ra, cả người cũng phát lạnh.

Giang Nguyệt quấn mình trong chăn, cô ra sức bọc mình lại.

Gần đây thật sự là quá bận, vốn cô chỉ là quấn chăn một lúc để bớt lạnh thôi, ai ngờ lại mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Ngủ một giấc, đến khi cô mở mắt ra đã là sáng ngày hôm sau.

“Nguyệt Nguyệt, em tỉnh rồi à?”

Giang Nguyệt còn chưa tỉnh hẳn, đã nghe thấy giọng nói quan tâm của chị Trần:

“Thân thể em có chỗ nào khó chịu không? Em còn sốt không?”

Giang Nguyệt quay đầu nhìn chị Trần, ánh mắt mê mang: “Chị Trần, chị đến lúc nào vậy?”

“Tối hôm qua khoảng hai giờ sáng, Tiêu tổng gọi điện thoại cho chị, nói em bị dị ứng thức ăn phải vào bệnh viện. Anh ta lo lắng em ở bệnh viện một mình nên gọi chị đến chăm sóc em.”

Là thật sự lo lắng, hay là sợ nàng trốn nợ đây?

Giang Nguyệt nhếch môi cười tự giễu, vẫn lễ phép nói lời cảm ơn với chị Trần:

“Cám ơn chị Trần, hiện tại em không sao rồi, chị có muốn trở về nghỉ ngơi không? ”

Chị Trần lắc đầu, nhìn gương mặt tiều tụy của cô, bất đắc dĩ thở dài, có chút khó khăn mở miệng nói:

“Nguyệt Nguyệt, gần đây em và Tiêu tổng…”

“Xong rồi!”

Giang Nguyệt biết mình không giấu được chị Trần quá lâu: “Tâm tư của anh ấy bây giờ đều đặt ở trên người Tần Di Di. Em và anh ấy cũng đã nói chuyện rõ ràng, anh ta bảo em sau khi trả tiền xong thì rời khỏi Giang San.”

Tuy rằng đáp án này chị Trần đã đoán trước được, nhưng chính tai nghe được từ miệng Giang Nguyệt, trong lòng vẫn không tránh khỏi một trận thổn thức.

“Em với Tiêu tổng cũng đã gần năm năm rồi, sao anh ta lại tuyệt tình như vậy?”

Chị Trần vẫn cảm thấy đau lòng: “Cho dù không nói đến tình cảm, nhiều năm như vậy giá trị em tạo ra cho Giang San, chẳng lẽ Tiêu tổng thật sự không để vào mắt chút nào sao?”

Giang Nguyệt không muốn nói về những điều này, giơ tay nhéo nhéo mi tâm, nhắm mắt lại hỏi:

“Chị Trần, chị giúp em tính toán, tổng cộng em còn nợ Tiêu Kỳ Nhiên bao nhiêu tiền?”

Chị Trần lấy cuốn sổ ghi chép từ trong túi xách ra, lật giở những bản ghi trước đó, càng lúc càng cau mày:

“Lúc trước em vào Giang, lúc ấy mượn hai tỷ, đã trả hết rồi.”

Giang Nguyệt còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, chị Trần đã nói tiếp: “Nhưng mà, mấy năm nay em vẫn vay tiền đưa cho người nhà, nợ hơn 29 tỷ.”

“Tính thêm bảy trăm triệu mới đây nữa, tổng cộng đã gần 30 tỷ rồi.”

Lúc chị Trần nói ra điều này, cũng sự kỳ khiếp sợ:

“Chị thật sự không ngờ nhà em lại lần lượt đòi em đến 30 tỷ rồi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.