Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Chương 44



Chương 44

“Tần Di Di, cô vừa rồi hiểu lầm ý của tôi rồi.”

“Tôi đối với cô không có ác ý, chỉ là bình thường đối với mình tương đối nghiêm khắc, lúc trước dạy cô múa cũng là theo thói quen nghiêm khắc, mang đến cho cô khó chịu, mong cô thông cảm.”

“Còn có…” Giang Nguyệt dừng một chút, trong lòng suy nghĩ từ ngữ:

“Cô nhận được phim ngắn lần này tôi thật sự cũng rất mừng cho cô. Tôi tin tưởng cô sẽ càng ngày càng ưu tú, trở thành ngôi sao hàng đầu của Giang San.”

Nói xong khóe môi Giang Nguyệt cong lên, lộ ra nụ cười rất tiêu chuẩn.

Âm lượng của Giang Nguyệt không lớn, nhưng trong phòng làm việc rất yên tĩnh, những người khác cũng nghe rõ ràng.

Bề ngoài mọi người đều bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đã nổi lên sóng gió.

Giang Nguyệt luôn luôn cô độc, lạnh lùng, thế nhưng lại chủ động xin lỗi một người mới, giọng điệu còn nhẹ nhàng như vậy?

Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn đây là yêu cầu của Tiêu tổng.

Tần Di Di chớp chớp đôi mắt to, ý thức được Giang Nguyệt đang nói xin lỗi với mình, Cô nàng lập tức thụ sủng nhược kinh, vội vàng lắc đầu:

“Chị Giang Nguyệt, em không có ý trách chị, em chỉ là đang ảo não chính mình quá kém cỏi mà thôi.”

“Khi còn đi học, chị là thần tượng của em, em vẫn luôn hy vọng, tương lai có thể trở thành một ngôi sao xuất sắc như chị Giang Nguyệt.”

Cô nàng nhút nhát nở nụ cười, giọng nói mềm mại ngọt ngào: “Có thể làm đồng nghiệp với chị Giang Nguyệt là mơ ước của em.”

Giang Nguyệt lơ đễnh nghe, sau khi xác định đã hoàn thành nhiệm vụ Tiêu Kỳ Nhiên bảo cô dỗ dành Tần Di Di, mới gật đầu vỗ vai cô ta:

“Cố lên, sau này cô nhất định sẽ càng ngày càng tốt.”

Nói xong, Giang Nguyệt trở về phòng nghỉ.

Tần Di Di nhìn Giang Nguyệt xoay người đi vào phòng nghỉ độc lập kia, suy nghĩ một lúc.

Buổi chiều, chờ Giang Nguyệt bận rộn xong công việc chụp bìa tạp chí, đã là giờ tan tầm của Giang San.

Trong văn phòng tràn ngập niềm vui, trên mặt ai nấy đều nở nụ cười.

Hóa ra là Tần Di Di mua trà sữa mời tất cả mọi người để cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Cũng vì chúc mừng mình cô ta nhận được một bộ phim ngắn thành công.

“Chị Giang Nguyệt!”

Tần Di Di tinh mắt, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Giang Nguyệt từ bên ngoài trở về, tươi cười xán lạn vẫy tay với cô:

“Mời chị uống trà sữa, cám ơn lúc trước chị đã dạy múa cho em.”

Tần Di Di cầm ly trà sữa chạy tới, ngượng ngùng gãi đầu, ánh mắt chân thành nói:

“Mặc dù… em quá ngốc, chẳng học được gì cả.”

Giang Nguyệt cúi đầu nhìn ly trà sữa trong tay cô, trong mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi:

“Không sao. Trà sữa tôi sẽ không uống, cô chia cho người khác đi.”

Thể chất của Giang Nguyệt đặc biệt, từ nhỏ đã dị ứng với sữa, một chút liều lượng nhỏ cũng sẽ khiến cô bị sốc.

Bị Giang Nguyệt cự tuyệt như vậy, Tần Di Di sửng sốt, khuôn mặt tươi cười sụp đổ, nụ cười trở nên gượng gạo:


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.