Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Chương 36



Chương 36

Bầu không khí trong công ty thực sự quá ngột ngạt, thỉnh thoảng lại có người khác nhìn qua, Giang Nguyệt cảm thấy trong ngực khó chịu, nên quyết định ra ngoài giải sầu.

Cô vừa lái xe ra khỏi ga ra dưới tầng hầm, điện thoại của cô liền vang lên, là Tống Du gọi đến.

Lúc điện thoại kết nối, Tống Du rất ngượng ngùng nói:

“Xin lỗi Giang Nguyệt, tôi vừa tỉnh rượu, thấy scandal bay đầy trời.”

“Không sao, ảnh hưởng cũng không lớn lắm.”

Giang Nguyệt trả lời vẫn lạnh nhạt như cũ: “Lát nữa tôi sẽ phát ra thông báo làm rõ.”

Tiêu Kỳ Nhiên ỷ vào thân phận của mình là ông chủ lớn có thể làm gì thì làm, scandal bay đầy trời cũng được. Nhưng cô khẳng định không được.

Một đám fan Giang Nguyệt còn gào thét bảo cô giải thích, nếu cô cũng ngồi yên mặc kệ, tiếp tục rụt đầu đi xuống, danh tiếng của cô nhất định sẽ giảm đi rất nhiều.

Cô vẫn phải ăn bát cơm này để kiếm sống.

“Vậy… tôi có cần phải làm gì không?”

Trong lòng Tống Du rất áy náy, ngữ khí tự nhiên cũng ân cần hơn rất nhiều:

“Hay là tôi cũng bảo văn phòng luật sư của tôi cũng phát ra một thanh minh, nói tôi là cố vấn pháp lý của cô, đồng thời cũng là bạn riêng của cô?”

Giang Nguyệt trầm tư hai giây, cũng không từ chối, ngữ khí vô cùng lễ phép mà dè dặt nói:

“Nếu như thuận tiện, vậy thì không thể tốt hơn rồi.”

Tống Du tuy rằng không nổi tiếng trong làng giải trí. Nhưng trong giới luật sư Bắc Thành, hắn có thể xem là luật sư vàng, không có vụ kiện nào là không thắng được, vô cùng có quyền uy.

Nam nữ hai bên đồng thời thanh minh, cũng có thể làm cho một ít người châm lửa ngậm miệng lại.

Thấy ngữ khí Giang Nguyệt hòa hoãn một chút, Tống Du thở phào nhẹ nhõm, cười nói:

“Tối hôm qua là do tôi đường đột, quên mất thân phận của cô tương đối đặc biệt, lại gây ra náo nhiệt lớn như vậy. Để tôi mời cô ăn cơm tạ tội đi.”

“Áy náy của anh thì tôi nhận, nhưng không cần mời ăn cơm đâu.” Giang Nguyệt bình tĩnh nói:

“Vừa mới nổ ra scandal không bao lâu, tôi lại bị chụp ảnh thì càng khó giải thích hơn. Trong thời gian này, vẫn nên tránh hiềm nghi thì tốt hơn.”

Nghe vậy, Tống Du cũng không tiếp tục cưỡng cầu, mà lại hỏi một vấn đề khác:

“Đúng rồi, gần đây cô và A Nhiên… có mâu thuẫn gì không?”

Nhắc tới Tiêu Kỳ Nhiên, Giang Nguyệt khẽ cau mày, sau đó lại giãn ra: “Không có, vẫn như vậy.”

Cô và Tiêu Kỳ Nhiên vẫn luôn quan hệ công việc, có mâu thuẫn gì đây?

Cho dù có, cũng là cô tự cho mình là đúng mà thôi.

Nghe được Giang Nguyệt không muốn tiếp tục đề tài này, Tống Du nhướng mày:

“Vậy theo ý của cô, A Nhiên và Tần Di Di kia là thật sao?”

“Tôi không biết.” Giang Nguyệt cuối cùng cũng cáu kỉnh, tay cầm vô lăng siết chặt:

“Luật sư Tống, tôi đang lái xe, cúp máy trước đây.”

Không đợi đầu dây bên kia trả lời, Giang Nguyệt đã cúp điện thoại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.