Tiểu Tổ Tông Ngang Bướng Của Hoắc Gia

Chương 42: Chương 42



Nụ cười trên khóe miệng của Hoắc Khải Lễ dần biến mất, cau mày: “ Con đang muốn chống lại ta sao?”

Trái tim Lão phu nhân chợt thắt lại.

“ Lão Tam, Tiểu Cảnh nó không có ý đó…”

“ Chú Ba đừng hiểu lầm.

” Hoắc Cảnh Thâm binh tĩnh nói, “ Chỉ là chú Ba nổi tiếng công bằng chính trực, lấy đức phục nhân.

Nửa đêm hôm nay xông vào Ngự Cảnh Viên, bắt nạt người già yếu bệnh tật, truyền ra ngoài, sợ rằng không có lợi cho người đảm nhận chức vị Chủ tịch Tập đoàn vào tháng tới?”

Đôi mắt chim ưng sắc bén của Hoắc Khải Lễ khẽ nheo lại, hiện lên sự lạnh lùng.

“ Con uy hiếp ta?”

“ Một người tàn tật như con sao dám chứ?” Hoắc Cảnh Thâm cười nhạt, nhưng Vân Thanh ờ sát cạnh anh lại có thể cảm nhận được khí áp càng ngày càng thấp trẽn người đàn ông này, “ Nhưng chú Ba muốn đưa vợ của con đl, cần phải cho con một lời giải thích.

“ Tay của em không đủ để giải thích sao?” Hoắc Hy Hy la hét, “ Đây là bàn tay đàn dương cầm cùa em! Lấy được vô số giải thưởng, huy chương vàng giải Venus kế tiếp chính là cùa em, vậy mà ả tiện nhân này dám bẻ gãy tay em, bà ta phải trâ giá bằng tính mạng!”

“ ô?” Hoắc Cảnh Thâm cúi mặt hỏi người con gái bên cạnh, “ Em làm gãy tay của cô ấy rồi sao?”

Vân Thanh hai mắt ngấn lệ ra sức lắc đầu, vô cùng tủi thân.

Cô đương nhiên sẽ không ngu tới mức trực tiếp làm gãy tay của Hoắc Hy Hy, trên người có 208 cái xương, 720 huyệt vị, cô nắm rõ trong lòng bàn tay, muốn cho Hoắc Hy Hy chịu đau đớn một chút, không thể bình thường hơn.

“ Chú Ba chú thấy rồi, vợ của con nói cô ấy không có.

” Hoắc Cảnh Thâm dịu dàng đưa tay vén một lọn tóc trên trán ra sau tai cho Vân Thanh, trông rất nâng niu, chỉ có Vân Thanh nhìn ra được sự giễu cợt trong mắt người đàn ông, “ Hơn nữa vợ cháu gầy yếu như vậy, sao có thể đủ sức bẻ gãy tay người khác chứ?”

Vân Thanh: “

Cô hoài nghi tên đàn ông xấu xa này đang ám chỉ cô, nhưng cô không có chứng cứ.

Hoắc Hy Hy giọng chói tai quát lớn: “ Cô ta nói không là không? ! Tên tiểu tiện nhân này biết diễn kịch nhất! Cha, tay của con gãy rồi, nói không chừng sau này không thể đàn dương cầm nữa! Cả đời con đều bị con tiện nhân này hủy rồi! Con phải băm cô ta ra thành ngàn mảnh!!”

Cô ta càng ngày càng tức giận, đạp mạnh người bác sĩ trước mặt.

“ Mày câm sao? Còn không mau nói với bọn họ, tay của tao bị gãy nghiêm trọng!”

Tay của Hoắc Hy Hy bị phế, cả

đời của cô ta sẽ hết.

Hoắc Khải Lễ càng cau mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm bác sĩ.

“ Cậu cứ nói thẳng, vết thương cùa Hy Hy rốt cuộc nặng thế nào!”

Bác sĩ bị đạp một cái trước mặt mọi người, sắc mặt cũng có chút khó coi, nén giận trong lòng, nhưng không dám thể hiện ra ngoải.

Anh ta nâng mắt kính bò dậy, nhỏ giọng ngập ngừng nói: “ Hoắc

Tổng, tay của tiểu thư…không

bị gãy.

“ Cậu nói gì?” Sắc mặt Hoắc Khải Lễ thay đổi.

“ Sao có thề chứ? !” Hoắc Hy Hy trợn trứng mắt, hét,” Tay của tối

khi nãy đau gần chết, khi đó xương cũng kêu lên, sao có thể không gãy chứ? Ị”

Bác sĩ giấu kín như bưng nhìn Hoắc Hy Hy một cái:M Cái này, có thề chỉ mỗi bản thân Hoắc tiểu thư mới biết rõ được.

Nhưng tay của tiều thư, thật sự không sao.

Ý ngoài câu nói, là ngầm chỉ Hoắc Hy Hy đang diễn kịch.

Hoắc Hy Hy vô cùng tức giận, lấy chiếc ghế ở bên cạnh ném về phí bác sĩ.

“ Mày tên lang băm này, nói lung tung gì chứ? r

Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Hoắc Hy Hy.

Cô ta khi nãy còn diễn tay phải

đau đớn tột cùng, giờ đâ có thể lấy ghế đánh người.

Hoắc Hy Hy cũng có phán ứng lại.

Cô ta khó tin nhìn chằm chằm tay phải của mình/

Sao có thề…sao có thể đột

nhiên khỏi chứ?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.