Tiểu Tiên Sinh

Chương 8: Thử một lần



Sơ Ninh bị tiếng gọi đầy nam tính của cậu giữ lại, cười tán gẫu hỏi: “Thay đổi chủ ý rồi?”

Nghênh Cảnh gãi gãi lỗ tai: “Ngày hôm đó chị không hề giống hôm nay một chút nào.”

Sơ Ninh khó hiểu: “?”

“Ngày hôm đó chị rất nghiêm túc.” Nghênh Cảnh nhỏ giọng nói.

Hai tay Sơ Ninh khoác trước ngực, lúc cô thả lỏng, ánh mắt cũng dịu dàng hơn: “Hóa ra là vậy.” Cô ngoắc ngoắc ngón tay về phía cậu, ngân dài giọng: “Cậu sợ tôi à?”

“…” Nghênh Cảnh như tên trộm vặt bị phát hiện, mặt lộ vẻ không khuất phục: “Tôi không sợ chị.”

Hai hàng lông mày của Sơ Ninh hơi giãn ra, điện thoại di động rung lên, là Tiểu Lục gọi tới. Cô xoay người rời đi, “Đi theo tôi.” Chỗ này âm thanh quá lớn, dường như sợ rằng bên kia nghe không rõ, Sơ Ninh lên tiếng “Theo tôi ——.”

Nghênh Cảnh đứng phía sau, lần này không do dự nữa, hóa thân thành keo da trâu.

“Tôi có thể hỏi chị một chuyện được không?” Nghênh Cảnh bước theo sau.

“Cứ hỏi đi.” Sơ Ninh vẫn cứ dọa người như thế, “Hỏi tôi là phải trả phí.”

“Sao chị không chọn tôi?”

“Tại sao tôi phải chọn cậu.”

“Chuyên môn của chúng tôi rất tốt, lại còn là môn trọng điểm quốc gia, hàng năm đều có kinh phí riêng để nghiên cứu học tập. Hơn nữa, theo tài liệu tôi tra được, nhu cầu sản phẩm ở nước ta tăng lên theo năm, điều kiện sinh lợi cực kì lí tưởng.” Nghênh Cảnh cố làm ra vẻ già dặn. “Chị không muốn ăn cục thịt béo này sao?”

Sơ Ninh nhìn về phía cậu, mỉm cười nói: “Không nghĩ tới.”

Nghênh Cảnh: “Đều là chuyện có thể vì công ty mà kiếm tiền, tại sao lại không xem trọng chúng tôi?”

Sơ Ninh không muốn nói nhiều, cứ tiến thẳng về phía trước.

“Ngoài ra ngày hôm đó, chị nói mình “chờ không nổi” thì căn bản nó cũng không phải là vấn đề. Trong quá trình tổ nhóm nghiên cứu nòng cốt công trình, có thể khám phá ra một số kĩ thuật thứ phát, đơn giản thông dụng, ví dụ như chụp hình không trung, đo lường đất đai, thăm dò địa chất, đều cần có kỹ thuật hàng không trợ giúp.”

Nghênh Cảnh nói đến nỗi thở hồng hộc, giọng nói chậm lại, tiếp tục nói như đài phát thanh: “Vừa làm chuyện lớn, vừa kiếm tiền, đến lúc đó thu lợi gấp đôi, chị muốn giàu nhanh, a, chị, chị chậm một chút, để nếu chị thay đổi chủ ý thì có thể tới tìm…”

Lời còn chưa dứt, cánh tay đã bị cô lôi lại. Sơ Ninh kéo cậu nhích sang một bên: “Nhìn đường.”

Một người bồi rượu lướt qua sát vai Nghênh Cảnh, nếu chậm lại nửa giây, hai người sẽ đυ.ng cả vào nhau, diễn một màn “Vỡ bát nứt cốc.”

Nghênh Cảnh ngẩn người, Sơ Ninh muốn buông tay cậu ra, lúc này cậu mới kịp phản ứng lại, nắm ngược lấy tay cô. Cánh tay Sơ Ninh rất nhỏ, bị cậu nắm tới phát đau.

Hai người bị bó chặt lại một chỗ.

Phấn khởi và xúc động lạnh dần, Nghênh Cảnh vô cùng đáng thương nói: “Chị suy nghĩ chút đi mà.”

“…”

Sơ Ninh trầm mặc trong giây lát, không biết hôm nay gặp phải tà gì, lại gặp nhựa cao su cường lực như vậy. Một khi loại buồn phiền bất đắc dĩ này được sinh ra, thì lí trí kiên định lại tạo lập một cái giới hạn.

Sơ Ninh oán thán một tiếng trong lòng, cuối cùng cũng mềm giọng, “Đi theo tôi.”

Sơ Ninh đưa Nghênh Cảnh ra quầy bar Lộ thiên.

Cửa động xoay tròn một cái, gió ngoài trời liền đập mạnh vào mặt người. Có hơi lạnh, Sơ Ninh siết chặt lấy áo khoác.

Nghênh Cảnh còn mặc một chiếc áo ngắn tay, ôm cánh tay run lẩy bẩy: “Không, không sao, không cần để ý đến tôi, tôi vốn không sợ lạnh từ bé.”

Sơ Ninh lạnh nhạt nhìn đi chỗ khác, nội tâm của cậu nhóc này thật tức cười, luôn có vẻ tự mình đa tình.

Quay lại chuyện chính.

Sơ Ninh truy xét một vòng trong lòng mình, tìm một điểm có chút giá trị: “Cậu hiếu thắng như vậy, là vì sao, có mưu đồ gì?”

Nghênh Cảnh bị gió thu thổi lạnh tới hoài nghi nhân sinh, nhưng vẫn duy trì người rét lạnh mà chí kiên trung: “Hạng mục này là do giáo sư của tôi đề cử cho tôi, tôi không muốn ông ấy thất vọng, phải làm hạng mục này cho thật tốt.”

Tâm thế bừng bừng của thiếu niên vẫn còn, có thể dễ dàng nhận ra những lời này đều là buột miệng, nhiệt huyết, thường là được tạo lập từ mong ước có thể tự mình làm nên chuyện, nó xa xôi, hùng vĩ, ảo mộng, tựa như đưa tay ra là có thể với lấy, thực ra thì xa tận chân trời.

Sơ Ninh yên lặng nhìn cậu ta, không cắt ngang.

Nghênh Cảnh tạm ngừng bày tỏ khí thế, tiếp tục tỏ thái độ: “Hơn nữa tôi làm cũng rất nghiêm túc, tôi và bạn cùng làm mất 4 ngày 3 đêm, làm mô phỏng đấy, chính là PPT lần trước cùng với cái mô hình đó, đều là tôi làm đấy.

Thấy Sơ Ninh không có biểu hiện gì, Nghênh Cảnh nhỏ giọng nói: “Chị có thể đã quên rồi.”

“Trường chúng tôi còn một tổ hạng mục nữa, bọn họ được chọn, sau đó tôi gây gổ với người trong tổ đó, cậu ta có thể châm chọc tôi, nhưng không thể khinh thường chuyện tôi đang làm, bởi ít ra, với tôi, nó có ý nghĩa.”

Nghênh Cảnh chỉ hận không thể móc trái tim mình ra, để cho toàn thế giới thấu hiểu tâm can của cậu.

Nghe lâu như vậy, cuối cùng Sơ Ninh cũng có phán đoán, cô nói ra ba chữ: “Cậu không phục.”

“Hả?”

“Chẳng qua là do cậu không phục.”

“…”

Vừa đúng lúc có chuông điện thoại, Sơ Ninh giơ tay lên nghe điện: “Mình ra ngoài hóng mát, ừ được, ra đi.”

Điện thoại vừa mới rời khỏi tai, đã nghe Nghênh Cảnh vội vàng truy hỏi: “Tôi đâu có không phục?!”

Mấy câu này dường như là một lời ngụy biện hoang đường, cậu muốn phản bác, muốn ra vẻ trong sạch.

Gió thổi lọn tóc bay, che kín cả mắt của Sơ Ninh.

Chẳng hiểu tại sao, Nghênh Cảnh lại rất muốn nổ tung, cậu chợt đưa tay ra, muốn vén những lọn tóc cản trở cô lên. Cậu muốn nhìn thẳng ánh mắt cô, một tâm trạng phẫn uất bức bối không sao giải thích được —-

Cô dựa vào đâu mà nói tôi không phục.

Sơ Ninh rất bình tĩnh nói một câu: “Giống như lúc này. Cậu sửng cồ lên với tôi, không phải là vì không phục sao?”

Tim Nghênh Cảnh đập mạnh, sự tức giận trong lòng nổ “đoàng đoàng đoàng” vì bị châm thủng, sự nóng nảy lúc mới rồi, không hiểu sao lại biến mất.

Cậu đột ngột im lặng, khoanh tay sưởi ấm cũng lười, cúi đầu giả chết cho nhanh.

Sơ Ninh không làm chủ được mình tạm ngưng đả kích, chần chừ chốc lát: “Cậu khóc à?”

Nghênh Cảnh quay đầu sang chỗ khác, không nhìn cô.

“Khóc thật à?” Sơ Ninh đi về phía cậu. Cô tiến một bước, Nghênh Cảnh lùi về sau một bước, cho đến khi đυ.ng vào cây cột đá lớn sau lưng.

Một tay Sơ Ninh ôm eo, một tay chống cằm, nhíu mày nhìn cậu: “Còn muốn chạy?”

Nghênh Cảnh quật cường: “Tôi là đàn ông. Tôi sẽ không khóc đâu, chỉ có phụ nữ mới khóc.”

Sơ Ninh cười nhạt: “Trước giờ tôi cũng chưa từng khóc!”

Năng lực tự kiềm chế của Nghênh Cảnh cũng không tệ, lướt qua buồn phiền, cậu cũng thấy được khai thông chút ít, đứng thẳng dậy nói: “Không sao, chị là con gái, thi thoảng có thể khóc một chút.”

Bầu không khí bắt đầu nảy sinh từ miệng, Sơ Ninh vừa mới lộ ra vẻ xúc động trong giây lát, thì nó cũng như gió thổi đêm nay, chậm thổi mà dễ biến mất.

“Chị Ninh!” Hiếm thấy một đống người đi ra từ cửa. Tiếng Tiểu Lục khá to, có cảm giác tồn tại xung quanh, mắt cậu ta sáng lên: “Ahihi.”

Nghênh Cảnh nhìn về bên đó, chừng mười cặp mắt nhìn về phía cậu.

Sơ Ninh bước lên trước hai bước, tỉnh bơ chặn lại Nghênh Cảnh. Cô đi tới, hòa vào đám người đó. Thi thoảng có tiếng cười rộ lên.

Nghênh Cảnh chà mũi giày xuống đất một cái, ánh mắt theo bóng lưng đang rời đi của Sơ Ninh.

Người phục vụ lái xe theo thứ tự tới, từng người một liên tục lên xe. Của Sơ Ninh là một chiếc Audi màu trắng. Xe này Nghênh Cảnh quen, chị cậu Nghênh Thần cũng lái một chiếc như vậy.

Lúc Sơ Ninh lái qua người Nghênh Cảnh, cửa sổ kéo lên được một nửa, ánh sáng đèn điện thấm nhuần trên mặt cô, trắng nõn.

Rất xinh đẹp.

Nghênh Cảnh thầm nghĩ trong lòng: “Dịu dàng thêm chút nữa thì tốt.”

Sau khi người đi, cậu mới hoàn hồn, ôm lấy cánh tay đang run rẩy, tựa như đau bụng khom lưng, răng va nhau cầm cập: “Không được rồi, mình phải về nhà mặc quần bó vào.”

Trước 0h leo tường quay lại trường, vừa trở về ký túc xá ấm áp cậu đã ném chuyện mặc quần bó ra sau đầu.

Phòng kí túc có 4 người, ngoài 2 bạn cùng phòng một người về nhà cuối tuần, một người đi thăm bạn gái ở xa. Nghênh Cảnh về phòng liền mở máy tính, ngồi trên ghế nhỏ, ngồi thẳng tắp.

“… Cậu làm gì thế?” Kỳ Ngộ cảm thấy dạo gần đây cậu có chút xuất thần.

“Tôi muốn đổi chút đồ.” Nghênh Cảnh lật tìm dưới cuối chồng sách, lấy ra một quyển có bìa Kỳ Ngộ thấy rất quen.

Kỳ Ngộ ngẩn ra: “Chẳng phải là kết thúc rồi sao, sao cậu còn nhìn sách hạng mục làm gì?”

Nghênh Cảnh lật xem mục lục, dùng bút chì đánh dấu toàn bộ điểm chính, không ngẩng đầu lên, nói: “Lúc ấy thời gian vội vàng, chúng ta không chuẩn bị cẩn thận, mấy chỗ tuabin liên tiếp kia, có thể sửa cho mượt mà hơn.”

Đúng là như vậy, mấy đêm thức khuya kia, bọn họ có mấy chỗ chỉ giải thích qua loa. Chẳng qua là lúc này… Kỳ Ngộ ngơ ra: “Trường cử chúng ta tới chỗ khác à?”

“Nằm mơ.”

“Vậy tại sao cậu còn…”

“Thử thêm một lần nữa.”

Nghênh Cảnh quay đầu, trong mắt như có dây dẫn đốt pháo bông, tí tách bốc lửa. Cậu nói năng khí phách, từng chữ rõ ràng.

“Để tôi thử thêm lần nữa.”

– —-

Một tuần sau, tối thứ 6.

Buổi chiều, Quan Ngọc gọi điện thoại cho Sơ Ninh, “Ninh nhi, tối chúng ta đi ăn một bữa được không?”

Sơ Ninh mở lịch trình buổi chiều, đau hông, vừa xoa xương cổ vừa nói: “Hôm nay không được, cô Triệu sinh nhật, mình phải về.”

Quan Ngọc hỏi: “Vị cô nào?”

“Cái vị ở phía Tây ấy.”

“A…” Quan Ngọc hồi tưởng lại một phen “Là vị cô có quan hệ tốt nhất với anh cả cậu đấy à?”

Sơ Ninh ừ.

“Vậy cậu phải để ý một chút, địa vị của bà ấy ở Triệu gia rất cao, lễ vật chọn xong chưa? Bà ấy hình như không thích vàng lắm, vạn lần đừng mua.”

“Cậu với mẹ tớ thật giống nhau.” Sơ Ninh cắt ngang “Ngày khác gặp.”

Quan Ngọc đầu óc mơ hồ không rõ, “Tính tình như thế nào?”

Chu đáo khắc chế mọi chuyện.

Thái độ với Triệu gia, mọi người đều dạy Sơ Ninh phải như vậy.

Cô từ công ty về lúc 4h, thì đã nhận được cuộc gọi tiếp theo từ Trần Nguyệt. Không phải lại hỏi cô, đừng mua lễ vật đắt hay không? Nhất định phải chọn lễ vật đắt tiền, không thể quá bôi bác. Rồi lại dặn thêm, hôm nay người Triệu gia tới đủ, anh chị em họ hàng cũng tới, lúc đó phải nhiệt tình chút, đừng quá lạnh lùng.

Đúng rồi, còn nữa.

“Anh cả con vừa đi công tác Pháp về, hôm nay vừa xuống máy bay đã tới nơi tổ chức tiệc, ngay cả chênh lệch múi giờ cũng không gục. Thói quen của người ta con biết chưa? Không ngủ được khi dậy sẽ đặc biệt khó chịu, mới về nước, chắc chắn chưa ngủ đủ. Con đừng đi chọc người ta, nói gì thì con theo đấy, đừng mạnh miệng quá.”

Dừng lại, Trần Nguyệt khó hiểu: “Không có tín hiệu ư? Á, không cúp mà, vậy sao không lên tiếng? Ninh, alo?”

“Còn nghe.” Sơ Ninh lãnh đạm trả lời.

Trần Nguyệt còn chưa nói xong Sơ Ninh đã cúp điện thoại.

Vừa đúng lúc gặp đèn đỏ, cô không để ý, đầu óc trống rỗng nửa giây, cứ như vậy đạp ga qua đường. Bất tri bất giác, cô đạp mạnh thắng xe, xe dừng lại bên vỉa hè.

Sơ Ninh toát mồ hôi lạnh.

Cô dùng sức vò vò đầu, cúi đầu nhắm mắt, chôn mặt trên tay lái hít thật sâu. Huyệt thái dương căng đau trong nháy mắt, đau đến mức cô tự dùng móng tay cấu mình, cấu ra thành từng vết màu hồng.

Điện thoại đặt bên cạnh kêu “đinh” một cái, kéo 3 hồn 6 vía của Sơ Ninh trở lại một nửa.

Một dãy số xa lạ, một tin nhắn ngắn gọn.

“Chào Ninh tổng, tôi là Nghênh Cảnh.”

Dường như sợ cô không nhớ, bên kia bổ sung.

“Chính là người bị cô đả kích tới chết lần trước. [nhỏ máu]x3”

Ba cái icon nhỏ máu làm cho nỗi ưu tư phiền muộn lúc mới rồi biến mất, Sơ Ninh nhìn ra ngoài cửa kính xe, khóe miệng khẽ cong lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.