Tiểu Tiên Sinh

Chương 76: Trời phù hộ người yêu



“Trước tiên em đừng hoảng hốt, không nhận điện thoại cũng không có nghĩa là có chuyện gì.” Phùng Tử Dương trấn định, lời nói khẳng định trấn an nhân tâm.

Sơ Ninh cũng nghĩ như vậy, thời điểm này đã đủ rối loạn rồi, chính mình không thể dọa chính mình được. Cô hít một hơi thật sâu: “Được rồi, em biết, gọi điện cho những người khác đi.”

“Chị Ninh. Ai, chị nói? Tiểu Cảnh? Buổi tối Tiểu Cảnh đã ra ngoài.”

“Ra ngoài bao lâu?”

“À! Nửa tiếng.”

“Cậu ấy có nói ra ngoài làm gì không?”

“Không nói, nhưng em thấy cậu ấy nhận điện thoại.”

Sơ Ninh vừa nhìn thời gian, mở to loa, điện thoại cũng sát lỗ tai, “Kỳ Ngộ, bây giờ em ra ngoài tìm cậu ấy, điện thoại của cậu ấy gọi không được.”

Chị sợ anh ấy xảy ra chuyện, những lời này sinh sôi áp xuống, Sơ Ninh chỉ thấp giọng nói: “…Làm ơn.”

Ngày mai phải thi đấu, Kỳ Ngộ đang thu dọn đồ vật, vừa nghe cũng không dám chậm trễ, người khác làm việc linh hoạt, còn gọi các đội viên khác cùng nhau, Chu Viên, Vạn Bằng Bằng, Trương Hoài Ngọc cùng nhau tìm xung quanh trường. Kỳ Ngộ thở hồng hộc mà gọi điện thoại cho Sơ Ninh nói: “Chị Ninh, không tìm thấy người, bọn em gọi điện thoại cậu ấy cũng không nhận.”

Sơ Ninh nghe xong, trực tiếp chạy ra khỏi bệnh viện.

Phùng Tử Dương hoảng hốt: “Em muốn làm gì?”

Sơ Ninh bị tiếng kêu này làm cho hồn phách trở về, dừng bước chân, một lưng mồ hôi lạnh.

Phùng Tử Dương đi nhanh về phía trước, ngăn người: “Em hoảng cái gì! Em muốn báo nguy? Người chưa mất tích đến hai giờ, ai lập án cho em? Chuyện chưa làm rõ ràng, bản thân em đã rối loạn thành một khối, đừng để việc nhỏ là hỏng việc lớn!”

Sơ Ninh ngó trái ngó phải, một từ cũng không nói, nhưng lo lắng đến cực điểm.

“Đừng nghĩ đến chỗ xấu nhất, có lẽ cậu ta chỉ ra ngoài mua đồ, điện thoại để chế độ im lặng. Em chờ một chút, không chừng lát nữa cậu ta sẽ gọi điện cho em đó.” Phùng Tử Dương chỉ có thể hướng về chỗ tốt mà trấn an.

Đưa người về chung cư, dặn dò trăm lần là cô nghỉ ngơi thật nhiều, “Em đừng nghĩ không thông, bây giờ chưa đến 7h, buổi tối có rất nhiều thời gian, người trẻ ai không có cuộc sống sinh hoạt nhàn rỗi đâu? Hơn nữa, mấy bạn học của cậu ta còn quen thuộc nơi đó hơn em, đại học hàng không C lớn như vậy, đi xong một vòng cũng đến mấy giờ, được rồi, chờ tin tức, có việc gọi điện cho anh.”

Phùng Tử Dương đi rồi.

Sơ Ninh lại đứng ngồi không yên, nửa tiếng sau, Kỳ Ngộ gọi điện đến, lúc này ngữ khí của cậu ta căng thẳng, “Chị Ninh, chúng em thật sự không tìm được người.”

Tựa như bình nước lăn tăn luôn bị cái nắp đè nặng, mà cuộc điện thoại này, Sơ Ninh rốt cuộc đè nén không được, ngồi trên sofa, nắm chặt điện thoại không nhúc nhích, ép buộc chính mình bình tĩnh lại, thâu tóm tiền căn hậu quả lại, cầm lấy chìa khóa xe ra ngoài cửa.

Không rảnh nghĩ đến tay trái bị thương, Sơ Ninh lái xe từ phía đông đến phía tây thành phố, thẳng đến nhà Quan Ngọc.

Nhà Quan Ngọc là căn biệt thự độc lập, ngoại trừ không còn đèn đuốc sáng trưng như trong quá khứ, cũng không có gì khác thường.

Sơ Ninh gõ cửa, hơn mười tiếng như búa tạ. Bên trong mới có tiếng bước chân chậm rì rì, ván cửa rốt cuộc cũng được mở ra.

Mấy ngày không gặp, mẹ Quan tinh thần giảm đi nhiều, ngây thơ mờ mịt: “A, là tiểu Ninh Nhi.”

Sơ Ninh vòng người qua, mục tiêu xác định, trực tiếp lên tầng hai.

Cánh cửa phòng ngủ Quan Ngọc khép hờ, Sơ Ninh đẩy cửa đi vào, hung hăng túm người muốn chết không sống nằm ở trên giường dậy. Quan Ngọc đau kêu lên, từ trên giường nửa bò nửa lăn mà đứng dậy.

Sơ Ninh chất vấn: “Người đâu?”

Tinh thần Quan Ngọc rã rời, ánh mắt mơ hồ không có cự điểm. Đến nước này, kiên nhẫn của Sơ Ninh hầu như không còn, cũng quên mất vết thương ở trên tay trái, nắm lấy bả vai của Quan Ngọc ra sức lắc.

“Tôi hỏi cậu, người đâu!”

Quan Ngọc đột nhiên khóc lớn, “Tớ không biết, tớ không biết!”

Huyệt thái dương của Sơ Ninh đau dữ dội, mấy câu nói không biết, nhất định là trong lòng biết rõ. Ngực cô đau dữ dội, ép buộc chính mình bĩnh tĩnh lại, ngữ khí hòa hoãn: “Tiểu Ngọc Nhi, thiên địa nan đề, cũng không qua được điểm mấu chốt, kiêng kị nhất là chữa loạn chỗ, chuyện vốn có thể còn đường cứu chữa, bị cậu can thiệp như vậy, có lẽ thật sự không còn cơ hội.”

Thần chí Quan Ngọc đột nhiên run lên, ngơ ngẩn mà nhìn Sơ Ninh.

“Ba cậu xảy ra chuyện, vì sao không nói cùng bọn tớ? Được, đây là chuyện nói sau, Tiểu Ngọc Nhi, ngày thường cậu nhìn linh hoạt thông minh, sao đến thời điểm mấu chốt lại phạm phải sai lầm? Chị em từ ngày bắt đầu quen biết, đối đãi với cậu như thế nào? Hả? Cậu tự đặt tay lên ngực, nói lời thật tâm cho tớ nghe.”

Hốc mắt Quan Ngọc cay cay, nước mắt chan chứa.

“Nhà tớ hỏng rồi, không giúp được, các cậu đều không giúp được.”

“Đạo lý này cậu cũng biết, vậy tại sao cậu còn ngu muội mà đi tin người khác?”

“Tớ không còn cách nào khác, tớ cùng đường.” Mười ngón tay Quan Ngọc nắm vào tóc, khí sắc rất kém, mắt sưng giống như quả hạnh đào.

“Nếu như ba cậu thật sự phạm vào chuyện này, vậy cũng không có cách nào xoay chuyển tình thế, có sai nên bị phạt.” Kỳ thật ý nghĩa của câu này, Sơ Ninh muốn nói, nhân sinh dài như vậy, biết sai có thể sửa, người một nhà về sau bình an chính là phúc phận.

Nhưng câu “Có sai nên phạt kia.” Nháy mắt dẫm trúng đuôi của Quan Ngọc. Gia đình liên tiếp gặp biến cố, một sớm đổi chiều, trước kia cô bừa bãi tiêu sái, có nắm chắc, có tự tin, quan hệ chu toàn với các loại đàn ông, mỹ danh là hưởng thụ nhân sinh. Bây giờ nghĩ lại, kỳ thật chẳng qua là dựa vào nhà mình của cải phong phú. Nhưng hôm nay giỏ trúc múc nước, mới phát hiện bản thân mình đã tự hào nhiều tiền, yếu ớt không chịu được.

Người đang ở trong trạng thái cực đoan, khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều.

Trái lại Sơ Ninh, từ không đến có, ăn không ít khổ, nhưng mỗi một bước đi, đều rất thành thật kiên định, đều là bản thân tránh được.

Trước kia cười cô EQ thấp, không biết dùng tính chất đặc thù của con gái mà đi hưởng thụ tình yêu. Kỳ thật, cô ấy chỉ thà thiếu chứ không ẩu, đại trí giả ngu.

Đau buồn của Quan Ngọc từ trong lòng tràn lên, bỗng chốc lại hỏng mất.

Cô thét chói tai: “Cậu dựa vào cái gì mà nói ba tôi như vậy! Ông ấy có sai hay không, còn không tới lượt cậu nói! Cậu là thứ gì chứ!”

Sơ Ninh duỗi tay bóp chặt cằm Quan Ngọc, ánh mắt tàn nhẫn có thể thấy máu, “Đầu óc cậu thanh tỉnh cho tôi một chút! Cậu họ này của cậu không phải là thứ tốt đẹp gì! Các người phải làm chuyện uất ức này, đừng trút lên người tôi!”

Tay cô tăng thêm lực, thật sự tức giận: “Tôi bây giờ hận không thể bóp chết cậu.”

Quan Ngọc hét lên một tiếng thê lương, phủi tay đẩy ra.

Sơ Ninh bất ngờ, không đứng vững, chân lảo đảo, ngã ra ghế, người cũng ngã về phía đó. Ngã không nặng, nhưng lại ngã đúng vào góc cạnh của thành ghế, mặt Sơ Ninh trắng bệch, sau mấy giây, gạc trắng trên tay trái, ẩn ẩn vết máu hiện ra.

Cô nhíu mày, cùng Quan Ngọc bốn mắt nhìn nhau.

Không tiếng động, trầm trọng, hữu lực.

Thời gian yên lặng, dần dần, trong mắt Sơ Ninh không nhịn được mà rơi nước mắt.

Từ nhỏ cô không phải là một đứa trẻ hạnh phúc gì, ba ruột mất sớm, mẹ yếu đuối vô năng, những thứ dạy cô, tiêu cực luôn chiếm đa số. Tính tình Sơ Ninh không tính là dễ thương ngọt ngào, cô lười phải ứng phó với phong hoa tuyết nguyệt, chỉ một lòng muốn kiếm được nhiều tiền.

Vì sao, tiền đối với con gái mà nói, là cảm giác an toàn!

Cô là người như vậy, cho dù là tình yêu hay tình bạn, đều là chậm nóng bạc tình.

Bạn bè không nhiều lắm, Quan Ngọc được xem như là một người ở trong lòng. Trước kia vẫn tốt như vậy, tại sao bây giờ lại thành như thế này.

Trong lòng Sơ Ninh đau đớn, đau lại không thể giãi bày cùng ai, cứ như vậy nhìn Quan Ngọc, không tiếng động, trong mắt tất cả đều là bất lực.

Quan Ngọc cũng sửng sốt, biểu tình đầu tiên là đờ đẫn, sau là bi thương, khi nhìn thấy nước mắt của Sơ Ninh, lại giống như là chợt bừng tỉnh.

Sơ Ninh nghẹn ngào, “Tiểu Ngọc Nhi, Nghênh Cảnh phải tham gia thi đấu, anh ấy không thể có chuyện gì.”

Quan Ngọc lắc đầu, lầm bầm: “Ba của tớ cũng không thể xảy ra chuyện, không thể, không thể.”

“Tớ cầu xin cậu.” Hai mắt Sơ Ninh đẫm lệ mơ hồ, là thế yếu cực thấp, “Công ty này cậu muốn, cậu lấy đi, tớ chỉ cầu xin các người đừng làm tổn thương đến anh ấy.”

Không cần thi đấu, không cần giải nhất, tiền đồ tương lai cũng không cần.

Cô chỉ cần cậu bình an.

Quan Ngọc đần độn, che đầu lại ngồi xổm trên đất, nức nở một tiếng, “Tớ không muốn nói chuyện, cậu đi đi, cậu đi đi.”

Sơ Ninh hít sâu một hơi, biết mình ở lại nơi này cũng không làm được gì, cô lấy lại tinh thần, đứng lên, thái độ lãnh tuyệt, nói từng chữ: “Tớ sẽ báo nguy”

Quan Ngọc ngoảnh mặt làm ngơ, vùi đầu trong gối, không nhúc nhích.

Ra khỏi Quan gia, Sơ Ninh bị gió lạnh thổi đến làm cho cả người phát run. Cô ngồi ở trong xe, máy sưởi bật mức cao nhất, người vẫn lạnh.

Không bao lâu, Kỳ Ngộ gọi điện cho cô, “Chị Ninh, vẫn chưa tìm được người, trường học cũng rất coi trọng, nhưng phiền toái trước mắt là, trong thời gian này cậu ấy còn chưa thể xem là mất tích, nên không thể báo cảnh sát. Trường học đã chuẩn bị rất nhiều phương án báo lên phía trên, nhưng nếu như trước giờ thi đấu ngày mai mà Nghênh Cảnh không thể đến…. Tư cách dự thi sẽ bị hủy bỏ.”

Sơ Ninh trở về chung cư, ở trong phòng khách ngồi đến rạng sáng. Cô ấn ấn đường, trong tai đều là những lời nói này quanh quẩn. Cô bụm mặt, rốt cuộc không biết sợ hãi cái gì.

Ba giờ sáng, cô ngã vào sofa, vô cùng mệt mỏi mà ngủ gật. Điện thoại bỗng nhiên chấn động, Sơ Ninh lập tức giật bắn, trái tim đập loạn xạ, giống như nhỡ mất một nhịp.

Tin nhắn: “Đừng báo nguy, sẽ xảy ra chuyện.”

Tay Sơ Ninh run lên, chán nản hoàn toàn. Quan Ngọc lại gửi đến tin nhắn thứ hai.

Là một địa chỉ.

Địa chỉ này có vài chỗ mắc lỗi chính tả, ngay cả dấu chấm câu cũng rất loạn. Có thể tưởng tượng được tâm lý rối rắm của cô khi gửi tin nhắn này. Là thẹn với lòng, hay là hoàn toàn tỉnh ngộ?

Không quan trọng.

Sơ Ninh cầm chìa khóa xe chạy như điên ra cửa, vì thuận tiện, xe cô đêm nay dừng ở ven đường. Sau khi lên xe, mở khóa, thả phanh quay đầu, chạy thẳng về phía đông thành.

……

Một tiểu khu cũ kỹ, trong phạm vi bị chính phủ quy hoạch và di dời trong đầu năm, đoạn thời gian này, công tác di dời và phá bỏ kết thúc, dân sống ở đây đã dọn đi hết, nhìn đến nơi này, không tính là thâm sơn cùng cốc, nhưng cũng là vùng ngoại thành gần quốc lộ, nhưng số phòng nhiều, tính ít, cũng phải đến mấy trăm hộ, phòng ở trống rỗng ở chỗ kia, không khí rất dọa người.

Lầu nào đó ở phía Tây nam, trong một góc xó xỉnh, một ngọn đèn sâu kín thắp sáng, âm thanh yên tĩnh, có thêm vài phần quỷ dị. Nghênh Cảnh chỉ biết chính mình ở một phòng, khóa trái ở bên ngoài, cửa sổ cũng bị đóng kín mít, kín không một kẽ hở.

Cậu đá cửa, kêu la, cũng phản kháng lúc bị bọn họ cướp điện thoại. Bây giờ bình tĩnh lại, mới biết căn bản là phí công.

Nghênh Cảnh đứng trong bóng tối, ý đồ nhìn trộm cái gì đó qua khe cửa Nhưng mà không có kết quả.

Sợ hãi? Chưa nói đến.

Chỉ là trong lòng cậu không yên.

Kim đồng hồ quay lại hai tiếng trước.

Ngày mai phải thi đấu. Thiết bị hiện trường phải dùng đến, tất cả các công cụ đều chuẩn bị hoàn hảo, bởi vì là ưu thế sân nhà, sau khi Nghênh Cảnh tập huấn ở Tửu Tuyền trở về, đã đi làm quen với sân thi đấu mấy lần. Hướng gió trong cả quá trình thi, độ ấm cũng đã thử, mọi chuyện đều chuẩn bị hết, hết thảy thuận lợi.

Đội viên đều rất hưng phấn, có kinh nghiệm đoạt giải quán quân ở cuộc thi toàn quốc, mọi người tự nhiên lại càng tự tin hơn.

“Kết quả không quan trọng, có thể được đề cử dự thi, cũng là một khẳng định đối với chúng ta!”

“Cố gắng hết sức, giữ vững tâm thái bình thường nhất là được!”

“Sau khi thi xong, lão đại mời chúng ta đi ăn lẩu.”

Mọi người tâm thái cực tốt, tuy tuổi trẻ, nhưng chính là lấy tốc độ nhanh nhất để trưởng thành. Vinh nhục không kinh, thành bại không luận. Có thể có được giác ngộ này, đã là thu hoạch rất lớn.

Khi đó Nghênh Cảnh đang cúi đầu thử số liệu, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhợt nhạt, khí phách hăng hái: “Không ăn lẩu, sau khi thi đấu xong, chúng ta đến Ô Trấn chơi mấy ngày.”

Ngừng lại một lát, “Có thể mang người nhà.”

Mọi người hú lên một tiếng, “Xùy! Show! Ân! Ái!”

Trong đội chỉ có mình Nghênh Cảnh có người yêu, một đám cẩu độc thân tức giận.

Chạng vạng, Nghênh Cảnh ở ký túc xá thu thập đồ vật, nhận được điện thoại của một số xa lạ. Vốn dĩ cậu tưởng là maketing, nhưng nghe hai câu, thần sắc liền thay đổi.

Mà vừa ra cửa, liền không thể trở về.

Lại mở mắt ra, đã bị đưa đến nơi này. Mới phát hiện, bọn họ giả vờ là Sơ Ninh xảy ra chuyện, lừa cậu ra ngòa. Nghênh Cảnh giơ tay nhìn thời gian, cách lúc cậu xảy ra chuyện đã là hai lần nửa tiếng.

“Đã đến giờ, chuyển chỗ.”

“Còn chưa nhận được điện thoại của Cường ca, không có mệnh lệnh của hắn, chúng ta sao có thể làm chủ?”

“Hắn ta tính là cái lông gà gì! Nói tốt, tiền chia làm ba lần, người đã trói lâu như vậy rồi, số tiền lần thứ hai vẫn chưa gửi tới thẻ của lão tử, trên thẻ vẫn chưa thấy thông báo! Đệt!”

“Vậy làm sao bây giờ? Người vẫn luôn nhốt ở chỗ này.”

“Phí lời! Không đưa tiền, tao mới lười dùng sức.”

Mấy ánh mắt đồng thời nhìn về phía Nghênh Cảnh.

Có người mắt sắc, thì thầm ở bên tai người nọ mấy câu. Tầm mắt mọi người dời xuống, nhìn chằm chằm vào tay cậu.

Đồng hồ cơ.

Nghênh Cảnh chạy trốn về phía sau, nhưng không thắng nổi đối phương nhiều người, cậu bị ấn trên mặt đất, tay bị bẻ ngược, gắt gao đè trên mặt đất.

“Đồng hồ này không tồi, rất có giá trị.” Một người thèm nhỏ dãi, động thủ lấy ra.

Nghênh Cảnh điên cuồng giãy giụa, “Cút!”

Tay không động đậy, cậu liền dùng chân đá, cậu cũng coi như là nửa người biết võ, sức lại lớn, chiêu thức chuẩn xác, một chân đá trúng đối phương.

“Này! Có chút bản lĩnh!” Người nọ đau đến nỗi kêu oa oa, hỏa khí bốc lên, vung tay lên không trung: “Giữ chặt cho tao!”

Không cách nào phản kháng.

Cánh tay Nghênh Cảnh bị bọn chúng vặn đến phát đau, cậu cũng không dám động, động một chút thế nào cũng gãy xương.

Đồng hồ này, là quà mà Sơ Ninh tặng cậu.

Hơn mười vạn tiền tích cóp, là tâm ý trực tiếp của Sơ Ninh.

Em thích anh, sẽ dùng hết khả năng của em, để cho anh thứ tốt nhất.

Nghênh Cảnh bị bọn chúng ấn trên mặt đất, mặt dán xuống đất, đồng hồ không còn, trên mặt đồng hồ có một tia sáng yếu ớt phát sáng trong màn đêm. Đám người này ánh mắt rạng rỡ, tham lam vô cùng, cất đồng hồ vào trong túi, hùng hùng hổ hổ bỏ đi.

Cửa đóng lại.

Cả phòng yên tĩnh.

Nghênh Cảnh nhịn đau, lao lực mà đứng lên.

Đúng lúc này, một ánh đèn pin từ bên ngoài chiếu thẳng vào, đồng thời là tiếng bước chân chỉnh tề mà có lực.

Có người?

Nghênh Cảnh cảnh giác.

Đồng thời, mấy tên lưu manh bên ngoài cũng hoảng loạn: “Chỗ nào có động tĩnh? Mau, mau ra ngoài xem!”

Tiếng loảng xoảng của gậy sắt vang lên, vặn cửa ra, ván cửa đập lên tường một tiếng thật lớn.

Lại yên tĩnh.

Châm rơi cũng có thể nghe được, yên tĩnh đến quỷ dị.

Đột nhiên, cánh cửa nhốt Nghênh Cảnh bị đẩy nhẹ ra, một thân ảnh mảnh khảnh dò tới. Sơ Ninh vẻ mặt bình tĩnh, nhanh chóng lẻn đến trước mặt Nghênh Cảnh.

Thấy rõ người, Nghênh Cảnh ngốc rồi.

Sơ Ninh nửa quỳ, ôm mặt cậu, đè âm thanh, ngữ khí gấp đến nỗi không dằn nổi: “Bị thương sao?”

“Sao em lại tới đây?” Nghênh Cảnh cảm thấy khí huyết chảy ngược rồi, một mình cô! Quá nguy hiểm!

Sơ Ninh đột nhiên vung tay, ôm người vào lòng.

Cô vùi đầu vào hõm vai cậu, dùng sức lắc đầu, áp lực nghẹn ngào: “Anh có việc gì thì tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi.”

Không chậm trễ nữa, Sơ Ninh kéo tay cậu, “Đi!”

À người ngoài cửa, đã phát hiện không thích hợp.

“Đệt! Ai vứt điện thoại ở chỗ này?” Ngoài hành lang, một chiếc điện thoại nằm trên mặt đất, tiếng bước chân hữu lực chỉnh tề từ bên trong vọng ra.

Nhặt lên, a, tên tiểu tử này, là hiệu ứng lục soát trên QQ.

“Không xong.” Tên cầm đầu nhạy bén, biểu tình hung hãn: “Điệu hổ ly sơn, mau trở về!”

Bên này.

Sơ Ninh và Nghênh Cảnh chạy ngược theo hành lang hình chữ “Nhất”.

“Đây là tầng sáu, tổng cộng có mười tầng, thang máy không dùng được.” Sơ Ninh vừa chạy vừa giải thích, “Bọn chúng sẽ nhanh chóng phát hiện ra, em dừng xe ở cửa sau, tầng một chỉ có một cửa ra, nhưng trước đó em đã tìm được một cái cửa sổ hỏng, em đã cạy ra, chúng ta bò ra từ chỗ đó.”

Hai người chạy như điên, tầng 5, tầng 4.

Đến chỗ rẽ cầu thang, ánh đèn lạnh lùng chiếu đến.

“Trốn mau.” Nghênh Cảnh kéo Sơ Ninh vào một phòng trống.

Hai người dùng cửa làm chỗ trốn, đứng sau cửa, trái tim Sơ Ninh như muốn nhảy ra ngoài, cô thở dốc cực mạnh, sợ động tĩnh quá to, lại dùng tay gắt gao che miệng lại.

Tiếng bước chân càng gần hơn, ánh sáng cũng mạnh hơn. Chiếu vào cửa sổ, trên ván cửa, theo ánh sáng mạng nhện và bụi trôi nổi trong không trung.

Một trận gió lùa, vật thể yên lặng quỷ dị mà lay động.

Bọn chúng tiến vào.

Đèn pin chiếu thẳng lên tường, trên tường in lên hai cái đầu tròn rất to, một con bướm đêm to dang hai cánh bay bay.

Đối phương cũng là hai người, quay lưng lại với bọn họ, bước về phía trước. Chỉ cần quay đầu, nhất định sẽ nhìn thấy Sơ Ninh và Nghênh Cảnh đang ở sau cánh cửa.

Mồ hôi từ trên trán rơi xuống, sắc mặt Sơ Ninh trắng bệch.

Nghênh Cảnh siết chặt tay cô, từng cái từng cái, cái sau lại mạnh hơn cái trước.

Hai người đều rất ăn ý, Sơ Ninh nín thở.

Hay bị siết chặt đến cái thứ ba.

Nghênh Cảnh lôi kéo cô, cực kì nhẹ nhàng mà đẩy nhẹ cánh cửa, Sơ Ninh cũng đuổi kịp, hai người bước từng bước, dán vào vách tường, dựa vào ánh sáng mờ mờ, muốn dịch đến cách phòng trống cách đó hai mét.

Đột nhiên, một tiếng “Loảng xoảng!”

Một tên cảnh giác xoay người, ánh sáng nháy mắt chiếu thẳng đến.

“Ai?!”

Sau ván cửa lắc lư một cái, một con mèo lười biếng dựng cái đuôi, chậm rì rì mà đi ra ngoài.

“Đệt, mèo hoang.”

“Mẹ mày không thể không dọa người sao, là người hay mèo cũng phân biệt không được? Đi đi đi, đi nơi khác tìm.”

Tiếng oán trách nhau xa dần.

Sơ Ninh ngồi xổm sau một bức màn cũ trải rộng đầy bụi, hàm răng cắn môi buông ra, người như muốn chết đi. Nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, cô nhìn thấy mu bàn tay của Nghênh Cảnh, gân xanh hiện hết lên.

Hai người không dám trì hoãn, tranh thủ từng phút giây đi xuống lầu.

Đối phương chia làm hai hướng, trái phải hai đầu bao vây, Nghênh Cảnh vũng vàng, bình tĩnh phân tích: “Bọn họ nhất định sẽ tìm người ở hướng ngược lại, hai người đang ở tầng bốn giống chúng ta, như vậy khẳng định là hai người nữa đang tìm từ phía tầng một lên. Chúng ta cứ đi theo đường này mà xuống.”

Cậu ôm Sơ Ninh vào trong lòng, nhanh chóng hôn lên trán cô.

“Ninh Nhi, nếu có gì ngoài ý muốn, em nhất định phải đi trước.”

Sơ Ninh lắc đầu, “Không, là anh nhất định phải đi.”

Đã sắp 5h, thời gian thi đấu là 8h.

Không còn kịp rồi, không còn kịp rồi!

Rốt cuộc đến tầng 1, chỉ cần đi qua hành lang này, có thể nhìn thấy cái cửa sổ chạy trốn kia. Đúng lúc đó, một tiếng gầm rú: “Bọn nó ở kia!!”

Bị phát hiện, mồ hôi lạnh của Nghênh Cảnh ứa ra, nắm tay Sơ Ninh điên cuồng mà chạy về phía trước.

“Đứng lại!”

“Lão tứ, người ở tầng một, ở dưới chân ngươi! Mau ngăn lại! Mau ngăn lại!”

Hai người đang ở trên lầu, chống lan can nhảy xuống, trực tiếp nhảy đến trước mặt hai người. Gậy sắt vung lên, Sơ Ninh thét chói tai, Nghênh Cảnh đẩy mạnh cô về phía trước, chính mình theo bản năng mà ngồi xổm xuống.

Gậy sắt tạo ra gió, thổi qua mặt.

Nguy hiểm thật!

Động tác né tránh này của Nghênh Cảnh, sau thời gian phản ứng chậm, gậy gộc của đối phương lại đánh đến đây, Nghênh Cảnh miễn cưỡng dùng tay ngăn lại, mượn lực chống đỡ, nhưng cánh tay vẫn bị đau, đau đến nỗi Nghênh Cảnh cắn môi ra máu.

Mắt thấy một chiếc gậy chuẩn bị đập đến ót cậu —- Sơ Ninh lại chạy quay lại, cầm theo một thùng sơn bằng sắt, không biết sức lực ở đây đến, hung hăng đập lên tên lưu manh đó.

“Đi chết đi!” Sơ Ninh lạnh giọng thét chói tai, nhặt lên đập tiếp.

Người nọ mặt đầy máu, ngã trên mặt đất gào đầy thê lương.

Nghênh Cảnh đẩy Sơ Ninh, “Đi mau!”

Hai người chạy đến bên cửa sổ, một trước một sau bò ra ngoài. Sơ Ninh lấy chìa khóa xe, hai tiếng tích tích thanh thúy vang lên, ánh đèn xe trong đêm tối lập lòe, như là một ngọn đèn dẫn lối.

Đồng lõa của bọn chúng đuổi theo.

Sơ Ninh ngồi vào ghế điều khiển, nhấn chân ga, đâm qua bọn chúng.

Tư thế không muốn sống, so với đàn ông còn cứng cỏi hơn.

Va chạm này, trực tiếp đâm đối phương nằm sấp xuống, mấy tên lưu manh vây quanh lão đại của mình, thời gian ngắn ngủi từng giây trôi qua, xe tuyệt tình mà đi qua.

Bầu trời đầy sao nhạt dần, tia nắng ban mai bắt đầu hiện lên.

Không trung hơi u ám, giống như một sân khấu bị che bởi tấm màn dày đặc.

Sao mai lên cao

….

….

Trời phù hộ người yêu.

……

7h30.

Trong viện Hàng không Bắc Kinh, tiếng người ồn ào, hiện trường to lớn.

Đội ngũ dự thi của các nước lục tục vào chỗ, xếp thành đội ngũ hình vuông, ở vị trí chờ đợi thống nhất, chờ đợi lễ khai mạc long trọng bắt đầu.

CHINA.

USA.

MONACO.

CZECH REPUBIC.

Mà là đội dự thi duy nhất của Trung Quốc, đám Kỳ Ngộ sắp phát điên rồi.

“Còn không tìm được Tiểu Cảnh, làm sao bây giờ!”

“Cậu ấy không ở đây, chúng ta làm thế nào?”

“Không thi đấu, không thi đấu, người không có chuyện gì là được rồi.”

Trương Hoài Ngọc khóc hu hu, làm cho mấy người xung quanh phê bình.

“Bình tĩnh một chút!” Kỳ Ngộ quát lớn, “Còn ngại không đủ loạn sao?”

Cậu nắm chặt hai tay, sắc mặt xanh mét, trong lòng cũng không yên, nhưng đây là trường hợp gì, chuyện lớn như vậy, cũng không để cho người khác chế giễu.

Kỳ Ngộ hít sâu một hơi, nói: “Không tới phút cuối cùng, liền có hy vọng.”

Cùng thời gian.

Một chiếc xe màu trắng chạy nhanh trên đường quốc lộ. Sơ Ninh chịu đựng tay trái đau nhức, chuyên tâm lái xe, mà Nghênh Cảnh ngồi ở ghế phụ cũng không chịu nổi, vết thương trên người cậu nặng hơn Sơ Ninh, đặc biệt là khuỷu tay bên trái, sưng đến lợi hại.

Sơ Ninh nhìn thời gian, cắn răng, giẫm chân ga.

Nghênh Cảnh nghiêng đầu nhìn cô, đau lòng đến không chịu được, đè giọng nói: “Ninh Nhi, anh không thi đấu, anh xin em nghỉ ngơi một chút, được không?”

“Không được!” Sơ Ninh cứng rắn: “Còn nửa tiếng, tới kịp, tới kịp!”

Nghênh Cảnh cực kỳ bình tĩnh, thấp giọng giống như là nhận mệnh lệnh: “Không còn kịp rồi!”

Cho dù lập tức vào nội thành, nhưng đây là thời gian gì? Giờ cao điểm của Tứ Cửu thành, không gấp chết ngươi, cũng tắc xe đến chết ngươi.

Đầu tóc Sơ Ninh rối loạn, quần áo cũng bị rách, trên mặt không biết cọ bị thương ở chỗ nào, cô không rảnh lo đau, trong lòng như lên ốc vít, cô không hề biết sự đau đớn này.

Bỗng nhiên, một ý nghĩ chợt nảy ra.

Trong xe Sơ Ninh vẫn luôn có một chiếc điện thoại dự phòng, cô là người suy nghĩ cẩn thận, không có cảm giác an toàn, công cụ sinh hoạt trước giờ đều làm hai phần, luôn cảm thấy lo trước khỏi họa có thể cứu mạng được.

Cô duỗi tay sờ sờ, từ trong hộp đựng đồ trên cửa xe lấy ra một chiếc điện thoại khác. Nạp điện định kỳ, cho nên lượng pin còn 20%. Sơ Ninh ấn một dãy số, run run tay ấn nút gọi—-

Đã gọi, không nhận.

Phỏng chừng nghĩ nó là điện thoại giới thiệu sản phẩm.

Sơ Ninh chưa từ bỏ ý định, gọi lại.

Đến cuộc thứ ba, rốt cuộc!

Đầu dây bên kia là giọng nam trầm thấp không vui: “Vị nào?”

Sơ Ninh nước mắt tràn mi: “…. Anh”

Năm phút đồng hồ sau, xe bọn họ vào nội thành. Cùng lúc đó, sớm đã có một chiếc xe cảnh sát được sắp xếp chờ ở cửa khẩu, trái phải một chiếc, chậm rãi hối đường, mở đường ở phía trước.

Mấy chiếc xe ở trên đường, nghe tiếng cảnh báo của, tự giác né tránh, trật tự có lễ.

7h58, rốt cuộc đến Viện hàng không Bắc Kinh.

Người phụ trách thi đấu của Trung Quốc đang chờ ở cổng lớn nhìn trái nhìn phải khi thấy xe đến, vội vàng xuống bậc thang.

“Mau! Thi đấu sắp bắt đầu rồi, đi lối đặc thù, mau vào ghi danh.”

Cậu quay đầu lại, ánh mắt lo âu mà nhìn Sơ Ninh.

Sơ Ninh cũng xuống xe, sắc mặt cô tái nhợt, nhưng vẫn mỉm cười, tuy mệt mỏi, nhưng luôn làm cậu yên tâm.

Cách một khoảng, dùng khẩu hình miệng nói hai chữ — “Cố lên”

Hốc mắt Nghênh Cảnh nóng lên, bị vây quanh không còn cách nào chậm trễ, cũng là hai chữ, cánh môi khẽ nhếch: “—- Chờ anh.”

Một đám người binh hoang mã loạn, rốt cuộc đúng giờ mà tiếng vào trường thi đấu.

Sơ Ninh rốt cuộc chịu không nổi, toàn bộ cánh tay tê dại, dựa vào cửa xe, trước mặt tối sầm, té xỉu trên mặt đất.

Triệu Minh Xuyên vừa tới, vừa đúng lúc thấy một màn như vậy.

Anh ta đẩy cửa xe, chân sải bước dài chạy đến, sau một phen xốc Sơ Ninh lên, âm thanh trầm thấp, cẩn thận vừa nghe, mang theo hơi run:

“Đồ gây họa nhà cô, cố ý hả? Thấy tôi liền té xỉu, tôi dễ ăn vạ như vậy lắm đúng không?”

Ngữ khí tuy hung hăng, nhưng gấp quá mức, đối với trợ lý còn hung hăng hơn: “Người chết sao! Thất thần làm gì! Lái xe đến bệnh viện!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.