Giọng nói của Nghênh Cảnh quá lớn, Sơ Ninh giơ điện thoại ra xa hơn một chút, giữa mày toàn là ghét bỏ.
Đang chuẩn bị trả lời, chuông cửa vang lên.
Sơ Ninh bị dọa nhảy dựng lên, nhanh chóng dọn dẹp đồ vật lung tung trong thùng này ở trên bàn, sau đó vất vội vào phòng ngủ. Cô lê dép lên, nhìn mắt mèo, lập tức thả lỏng.
“Mình còn tưởng là ai cơ.” Sơ Ninh mở cửa.
Quan Ngọc ôm túi bánh mỳ lớn vào phòng, “Cậu tưởng ai?”
Cô thay giày, để chân trần đi vào phòng khách, tùy tiện ném túi bánh mỳ lớn qua một bên, đi vào phòng bếp uống nước.
Sơ Ninh tìm cho cô một đôi dép lê mới, đưa qua, “Cậu gần đây sao xuất quỷ nhập thần vậy?”
Quan Ngọc rì rầm, rất ghét bỏ, “Rõ ràng là cậu bỏ ra ngoài chơi, còn trách mình. Thế nào, Đan Ba thú vị không?”
Lúc ấy Sơ Ninh chụp rất nhiều cảnh đẹp gửi cho cô, vừa nhìn là biết ở cùng với ai.
Quan Ngọc chỉ vào bánh mỳ trên bàn, “Cửa hàng mà cậu thường ăn, mới làm đó.”
Cả căn phòng đều là hương thơm nhàn nhạt của sữa, Sơ Ninh lật lật chọn chọn, tâm tình không tồi, “Chơi hay ghê, rất đẹp, có cơ hội cậu cũng đi đi.”
“Mình không có cơ hội đâu, cũng không có bạn trai ở bên cạnh.”
Sơ Ninh nghiêng đầu nhìn cô một cái, nụ cười trên miệng vẫn còn.
Quan Ngọc vươn người tới ngửi ngửi, “Ách, vị snack.”
“Mình còn lại vị snack Lãng Vị Tiên nữa đó.” Sơ Ninh mắng cô khoe khoang.
Quan Ngọc cười khanh khách, kéo rộng khoảng cách, đánh giá Sơ Ninh từ trên xuống dưới, cố ý kéo dài âm cuối cùng: “Úi chao, hình như to hơn rồi.”
Sơ Ninh phi một tiếng! “Nữ lưu manh.”
Quan Ngọc không nhận nổi chức danh này, còn có vươn tay làm vẻ muốn làm tới, “Mình sờ xem.”
Sơ Ninh nhanh chóng trốn đi, “Không to bằng cậu.”
Hai người đùa giỡ một hồi, qua một lúc, Quan Ngọc sợ nóng, điều chỉnh nhiệt độ trong phòng thấp xuống một chút, sau đó ngồi xếp bằng ở sofa uống nước đá, câu được câu không, cũng không nhìn ra cái gì khác thường.
Sơ Ninh chọn bánh mỳ, ngồi bên cạnh cô ăn, thuận miệng hỏi: “Ai, gần đây cậu có chuyện gì không?”
“Không có chuyện gì.”
“Mình nói câu này cậu đừng để ý, có việc gì thì đừng có một mình gánh vác, nói ra thì có nhiều người cùng nghĩ cách hơn.”
Quan Ngọc cười nhạo, “Cậu nói bậy bạ cái gì vậy.”
Sơ Ninh liếc nhìn Quan Ngọc một cái, từ trước đến nay có chuyện thì nói, nói thẳng: “Cậu vay tiền Phùng Tử Dương đúng không?”
Đây rốt cuộc là việc tư, nếu là người khác, hỏi như vậy xác định không ổn. Nhưng quan hệ của Sơ Ninh và Quan Ngọc không giống với người thường. Sơ Ninh tình cảm lãnh đạm, là một người rất khó bộc lộ tình cảm với người khác, cho dù là tình yêu hay là bạn bè.
Dùng cách nói của Quan Ngọc, chính là từ trong ra ngoài đều bộc lộ khí chất lãnh đạm, cự tuyệt người khác ngàn dặm.
Nhưng thật sự xem ngươi như người một nhà, vậy thành thật với nhau tự nhiên không cần nói.
Quan Ngọc nhướng mày, “Phùng Tử Dương vẫn luôn thiên vị cậu, chuyện gì cũng nói với cậu.”
“Đừng có mà âm dương quái khí như vậy, anh ấy không có ác ý, cũng không keo kiệt, chỉ là quan tâm thôi.” Sơ Ninh cắn một nửa bánh mỳ, má phính lên, nuốt xuống rồi mới nói tiếp: “Sao cậu đột nhiên cần nhiều tiền như vậy? Muốn bổ sung cổ phiếu?”
Quan Ngọc thản nhiên cười, nói: “Không phải là bổ sung cổ phiếu, không phải là mình đang đầu tư một cửa hàng ở Thiên Mao sao, giai đoạn trước kinh doanh không tệ lắm, nhưng vừa mới bắt đầu khẳng định cần rất nhiều tiền, cho nên tài chính rối ren một chút. Nhưng mà đã xong rồi, ổn định rồi.”
Việc này thật ra Sơ Ninh đã nghe qua. Quan Ngọc không giống cô, một lòng một dạ với việc buôn bán, Quan Ngọc trời sinh không chịu ngồi yên, chỗ nào cũng thích đầu tư làm ăn, làm việc linh hoạt, thoắt ẩn thoắt hiện, thoạt nhìn thì bộp chộp không đáng tin cậy, nhưng làm ăn nhỏ lẻ, cũng tích lũy được không ít tiền.
Tính ra thì kém đại tư bản, nhưng một mình tiêu, cũng dư dả.
Thấy Quan Ngọc thẳng thắn vô tư như vậy, Sơ Ninh cũng yên tâm, “Tiền căn hậu quả làm rõ ràng là được, nhưng mà, nếu như cậu thật sự cần tiền, phải nói với mình trước.”
“Biết rồi! Phú bà!” Quan Ngọc nhướng mày, “Nhưng bây giờ cậu phải nuôi bạn trai tiểu thịt tươi, áp lực cũng rất lớn nhỉ?”
“Biến đi, anh ấy không cần mình nuôi.” Trong mắt Sơ Ninh khó nén được đắc ý, “Cậu không biết anh ấy lợi hại như thế nào đâu, âm thầm không tiếng động tham gia các cuộc thi, quỹ đen đặc biệt nhiều.”
Quan Ngọc cười cười, biểu tình thản nhiên, “Đúng không.”
“Thật.” Sơ Ninh khó có khi chân tình bộc lộ, “Tiểu Cảnh nhà mình, thật sự rất tốt.”
Quan Ngọc xoa xoa cánh tay của mình, “Chịu không nổi.”
Quan Ngọc ở nhà Sơ Ninh không lâu thì phải đi, Sơ Ninh gọi người lại, “Đợi chút.”
Sau đó vào phòng ngủ, sau khi quay lại đưa cho Quan Ngọc một túi vải nhỏ, bên trong là một móc treo bện thủ công.
“mình mua ở Đan Ba, bà lão làm ra nó đã hơn tám mươi tuổi đôi mắt gần như sắp mù rồi, làm chút đồ thủ công để nuôi sống gia đình không dễ dàng gì, nghe nói có thể bảo vệ bình an, tặng cậu.”
Quan Ngọc còn rất thích, sờ tới sờ lui, cuối cùng nắm vào lòng bàn tay, hôn gió một cái: “Ninh Nhi cảm ơn nhé!”
Sơ Ninh dương dương cằm, “Mau đi đi.”
…………………
Hai ngày sau, Nghênh Cảnh từ Hạnh Thành về Bắc Kinh.
Sơ Ninh cố ý tan ca sớm để đón người. Trước khi cô xuống xe đã trang điểm lại, cố ý son môi rất rực rỡ, cánh môi đầy đặn, giống như hoa. Hôm nay cô mặc đồ thoải mái, ngay cả giày cao gót cũng không đi, giày thể thao màu trắng, quần jeans, thêm một cái áo gió bf rộng, xõa tóc, rất thanh xuân.
Mà đoàn tàu tiến vào sân ga theo thời gian, tiếng cửa tàu vừa kêu, người đầu tiên lao ra như hỏa tiễn, dồn sức chạy ra ngoài.
Nghênh Cảnh trong đám đông nhìn như một cột cờ, rất bắt mắt.
Sơ Ninh mới vừa đi vừa đếm bước, sau đó giương mắt lên, liền nhìn thấy Nghênh Cảnh cách đó năm mét.
Cậu nở nụ cười, lộ ra hàm răng chỉnh tề trắng tinh.
Ba mét.
Đôi mắt Sơ Ninh lấp lánh, không chút do dự giang rộng đôi tay.
Một mét.
Ánh mắt hai người như có ánh điện.
“A.” Sơ Ninh hét lên một tiếng kinh hãi, được cậu ôm chặt trong lòng.
Nghênh Cảnh sức lực lớn, ôm eo của cô quay lên một vòng, Sơ Ninh được nhấc lên không, vạt áo áo gió tung bay giống như đóa hoa nở rộ.
Trán chạm trán, thân mật hôn một cái liền đặt xuống.
Nghênh Cảnh như sói đói xuất động, đầu lưỡi khuấy động như thú hoang dã, Sơ Ninh bị động đón nhận, thân thể thành thật hơn, không quá vài giây, liền nhập theo tiết tấu của cậu.
“Nhớ anh không?” Nghênh Cảnh thấp giọng hỏi.
Sơ Ninh hôn lên mặt cậu một cái, “Anh nói xem?”
Nghênh Cảnh nhéo nhéo eo của cô, nhìn nhau, hai con người yêu nghiệt trong lòng hiểu rõ mà không nói đi về hướng xe.
Một giờ sau, chung cư.
Cánh cửa phòng ngủ khép hờ, áo khoác, chỉ còn lại nội y mỏng manh, dép lê vất trên mặt đất, ngã trái ngã phải, mặt đất hỗn độn.
Qua khe cửa, cảnh xuân tươi đẹp.
Nửa bên kính chạm đất, soi sáng bóng lưng khỏe mạnh của người đàn ông, cùng với đôi chân đang vòng trên eo của cậu ta.
Sơ Ninh chịu không nổi, tóc hỗn độn, ánh mắt tan rã, còn không quên vươn tay nắm gối đầu, muốn nắm vào cái gì đó mới an tâm. Nhưng vừa mới xê dịch mấy cm, lại bị Nghênh Cảnh dùng sức kéo xuống.
Sơ Ninh dở khóc dở cười, lấy chân đạp cậu, “Anh là trâu à?”
Khí lực giống như dùng hoài không hết.
Nghênh Cảnh không biết xấu hổ không tức giận, đáp: “Anh là rắn, tất cả đều chui vào bên trong em.”
Sơ Ninh xấu hổ giận dữ, “Ngậm miệng lại.”
Nghênh Cảnh lại nói nhỏ bên tai cô, âm thanh trầm trầm: “Ninh Nhi, em lại nói thêm hai tiếng đi, dễ nghe quá.”
Sơ Ninh bị cậu chơi đùa giống như một con cá ướp muối, hết lần này đến lần khác người ta còn hưng phấn cực độ, quả thực làm cho người ta tức giận. Thế là không có hảo tâm, kiều khí mà nói một câu: “Hai tiếng — ừ, nói xong rồi đó.”
Nghênh Cảnh vui vẻ, đè xuống, một bụng ý xấu, “Không phải gọi như vậy, nào, anh nhắc nhở em một chút.”
Đất rung núi chuyển, một lần lại một lần.
Sơ Ninh nhắm mắt lại muốn khóc, trước đó còn muốn, cái rương đồ chơi đó còn không biết dùng đến ngày tháng năm nào. Bây giờ thật sự muốn tự vả vào mặt mình, phiền muộn a!
Làm xong, Sơ Ninh nằm trong lòng cậu, hữu khí vô lực nói: “Lần sau anh đừng trở về, vĩnh viễn ở Hạnh Thành đi.”
Nghênh Cảnh cảm thấy người này khẩu thị tâm phi, ngay thẳng nói: “Em gạt người, rõ ràng lúc nãy em rất… A!”
Cái từ kia không được nói hết, liền bị Sơ Ninh chặn miệng.
Sơ Ninh muốn ngồi xếp bằng dậy, nhưng vừa động eo, đau như vậy, cô âm thầm thề trong lòng, từ ngày hôm nay nhất định phải tẩy não bạn trai, dạy cho cậu biết cái gì là khắc chế, cái gì là vừa phải!
“Lần này anh về nhà, đã thẳng thắn với ba mẹ rồi.” Nghênh Cảnh bỗng nhiên hé răng.
Sơ Ninh thiếu chút nữa cắn vào lưỡi, nhíu mày: “Thẳng thắn cái gì?”
“Chuyện của hai chúng ta. Anh nói anh có bạn gái, gọi là Sơ Ninh. Em đoán xem phản ứng đầu tiên của mẹ anh là gì?” Nghênh Cảnh nhớ lại vẫn còn thấy buồn: “Bà ấy rất hoảng sợ, còn tưởng anh là vì lôi kéo tiền đầu tư, bán đứng thân thể đó!”
Sơ Ninh cười thành tiếng, cũng không cảm thấy ngượng ngùng, nhướng mày, “Còn không phải sao?”
Nghênh Cảnh giơ cánh tay lên, cơ bắp lập tức lộ ra, rất hứng thú, “Ninh tổng, xin hỏi ngài nguyện ý đầu tư cho tôi bao nhiêu tiền?”
Sơ Ninh nửa dựa vào người cậu, kéo một góc chăn che ngực, sau một hồi hoan ái, làn da màu hồng nhàn nhàn, cô cười, “Tất cả tiền hồi môn của em đều đầu tư trên người anh rồi.”
Lời này, là thật.
Nghênh Cảnh sửng sốt, cả người rầu rĩ, nâng đùi lên, kẹp chặt người bên dưới, giống như bạch tuộc không buông.
Sơ Ninh cũng bất động, âm thầm nhuận khí, sờ sờ đầu tóc mềm mại của cậu, nhẹ giọng nói: “Em không hối hận về quyết định của mình, Tiểu Cảnh, anh thật sự rất ưu tú, anh rất xứng đáng.”
Nghênh Cảnh không nói lời nào, ôm người, âm thanh rầu rĩ, “Sơ Ninh.”
“Hửm?”
“Em dẫn anh đi gặp ba mẹ em đi.”
Ý nghĩ này của Nghênh Cảnh không phải nhất thời nghĩ đến.
Nghênh gia chính là gia đình cách mạng, gốc rễ ở đó, gia huấn gia phong từ trong xương cốt, vô cùng truyền thống và rất có trách nhiệm. Ví dụ một số chuyện lớn, vẫn rất tôn sùng quy củ mà tổ tiên để lại, cái gì à môi chước chi ngôn, kiệu tám người nâng, có danh có phận.
Sơ Ninh suy nghĩ ra được.
Nghênh Cảnh là muốn cầu cô một danh phận!
Trong lòng lập tức ngũ vị tạp trần.
Không có một cô gái nào có thể kháng cự loại ôn như như vậy của người yêu mình. Kiểu ôn nhu này, tự mang trong mình một sự dẻo dai, dồi dào mà lại có năng lực, làm cho người ta có thể nhìn thấy tương lai một cách rõ ràng.
“Được.” Sơ Ninh trịnh trọng đáp ứng. Nhưng
“Anh cho em một chút thời gian, để em sắp xếp, được không?”
Nghênh Cảnh tỏ vẻ đã hiểu, gãi gãi ngực bị cậu để loại các loại “dâu tây”, lần này “Loại” không đủ sưng, lần sau nhất định sẽ cố gắng.
Sơ Ninh nhắm mắt, vốn dĩ thân thể mệt mỏi, giờ khắc này ngược lại không ngủ được.
Cô nghĩ, nên dùng phương pháp nào, để Trần Nguyệt có thể chấp nhận Nghênh Cảnh.
Vẫn còn chưa nghĩ xong, điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên một cái. Động tĩnh đột ngột như vậy, như là một tiếng sấm sét giữa đêm yên tĩnh.
Sơ Ninh nhìn màn hình, nhíu mày.
Mà cô chưa từng nghĩ tới, Nghênh Cảnh và Triệu gia lần đầu tiên gặp mặt, lại là một hình thức ly kỳ như vậy ——
Bắt đầu.