Nghênh Cảnh da mặt ngày càng dày, càng ngày càng dày.
Sơ Ninh làm thật, trống tay trái, “Bộp” một cái vỗ lên bả vai cậu, “Cậu mà làm ẩu nữa, tôi liền lấy chân đạp.”
Nghênh Cảnh nắm lấy tay cô, “Chị đạp đi.”
Sơ Ninh khẽ nhấc chân lên.
“Đệt! Chị làm thật à?” Nghênh Cảnh che bụng, sắp bị cô đạp đến nôn ra rồi.
Sơ Ninh nhìn cậu, muốn nói lại thôi.
Hết lần nãy đến lần khác, cậu còn cười vô lại.
… Được rồi.
Sơ Ninh nuốt hết mấy lời muốn nói lại.
Chuyện này nhanh chóng gây nên oanh động ở trường học.
Hướng dư luận nhanh chóng bị dẫn dắt, “Trời ơi! La Giai vậy mà tìm người đánh Nghênh Cảnh! Nghe nói là đánh hội đồng!”
“Đúng vậy, quá vô sỉ đi!”
“Cậu nói, tại sao anh ta lại muốn làm vậy?”
Người nghị luận nhao nhao nhỏ giọng: “Giống như có gì bị Nghênh Cảnh bắt thóp, chính là chuyện phòng thí nghiệm.”
Mặt hoảng sợ: “La Giai hãm hại Nghênh Cảnh, phòng thí nghiệm là anh ta phá hỏng?”
“Xuỵt, xuỵt, xuỵt!’
“Có cái gì mà phải xuỵt xuỵt, trong viện đều nói như vậy. La Giai kiêng kị thực lực của Nghênh Cảnh, sợ hạng mục của cậu ta có thể vượt qua bọn họ.”
Trong lòng mọi người đều có biểu cảm thông cảm.
Chuyện này ở trong trường học, ảnh hưởng đến La Giai cực xấu. Mặc dù cậu ta đã nhiều lần giải oan, không phải mình làm, đồng thời chạy đến khu học, tuyên bố muốn tìm Nghênh Cảnh gây phiền phức.
Lời nói không biết có bao nhiêu khó nghe.
“Tôi không có tìm người đánh cậu! Tôi bị vu khống!”
Nghênh Cảnh nước chảy mây trôi, “Cậu có hãm hại tôi không, tôi nói không tính, cảnh sát nhân dân định đoạt, những người đồng bọn kia định đoạt.”
“Đệt!” La Giai đỏ bừng hai mắt, “Không phải tôi! Nhất định là cậu, cmn cậu hãm hại tôi.”
Lời này, quần chúng xem không nổi được nữa, tức giận bất bình nói: “Nói chuyện kiểu gì vậy?”
“Đúng vậy, cậu đang cười nhạo trí thông minh của bọn tôi đấy à?”
“Trên đời này làm gì có chuyện tự mình đánh mình.”
Một trận trào phúng.
Nghênh Cảnh hơi quay đầu đi chỗ khác, gãi gãi mũi.
Sắc mặt La Giai lúc trắng lúc đen, cậu ta vốn là người tính cách cổ quái xảo trá, lửa cháy thêm dầu, đúng là muốn động thủ đánh người.
“Làm gì! Cậu lại muốn làm cái gì!”
“Thẹn quá thành giận đúng không!”
Mấy nam sinh đứng trước mặt chặn cho Nghênh Cảnh.
Mấy nữ sinh cũng khịt mũi coi thường, thấp giọng bàn tán: “Thật sự không có phong độ.”
La Giai tức hổn hển, hung hăng lườm Nghênh Cảnh một chút, sau đó chạy trối chết.
Khi thành viên của đội tụ tập, mọi người vẫn nói chuyện này, Chu Viên phản ứng kịch liệt nhất: “Thật vô sỉ, dù là thật sự sợ chúng ta vượt qua, cũng không thể sử dụng thủ đoạn như vậy.”
Trương Hoài Ngọc hút trà sữa, nói: “Trong sách thường nói, trường học là một xã hội thu nhỏ, thật đáng sợ.”
Vạn Bằng Bằng: “Đáng tiếc, đàn anh của anh phân tích ra kết quả, cũng không thể trở thành chứng cứ xác thực. La Giai rất cẩn thận, đổi hệ thống, thì càng khó điều tra. Nhưng mà giai đoạn hiện giờ tra được ghi chép về lỗ hổng, đủ để chứng minh, anh ta xác thực lắp đặt qua lỗ hổng, từng tiến vào hệ thống phòng thí nghiệm.”
Nghênh Cảnh lạnh giọng hừ một cái, “Có thể mang máy tính vào phòng thí nghiệm, có thể đếm trên đầu ngón tay. Kỳ thật người biết chuyện đều rất rõ ràng, chẳng qua chỉ là chúng ta không có chứng cứ xác thực, cho nên từ quá trình báo cáo mà nói, chính xác hoàn toàn không thành lập được.”
Kỳ Ngộ cảm thán: “Cũng có thể hiểu được cách làm của viện, chuyên ngành mũi nhọn, là mặt mũi của trường, chuyện này truyền ra cũng không dễ nghe. Lại thêm, hạng mục kia của La Giai, có vài công ty góp vốn vào, lợi ích liên lụy khá phức tạp.”
Trương Hoài Ngọc gật đầu, “Ai, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không sao.”
Mọi người cùng nhau nhìn về phía Nghênh Cảnh, ánh mắt không phục lại cảm thấy tiếc hận.
Nghênh Cảnh dựa vào mép bàn, hai tay vòng trước ngực, vẫn còn bình tĩnh, nói: “Trường học xử lý như thế nào, là chuyện của trường học, nhưng tôi muốn để cho mọi người biết, việc này không phải là do tôi. Hiển nhiên, hiện tại kết quả đã đạt được, tất cả mọi người đối với nhân phẩm của La Giai đã có cái nhìn – vậy là được rồi. Về phần có kết quả hay không, chỉ là hình thức, không quan trọng.”
Chu Viên nghe được, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Trương Hoài Ngọc hút trà sữa vang lên mấy tiếng xoạt xoạt.
“Lão đại, cậu thay đổi nha.”
“Đúng, trở nên…” Kỳ Ngộ nói.
“Càng đẹp trai hơn!” Mọi người cùng kêu to một tiếng, tiếng cười vang vọng.
Có đẹp trai hay không thì cậu không biết. Cậu chỉ biết là, phương thức suy nghĩ của mình, so với trước kia càng thành thục hơn. Học được cách phân chia nặng nhẹ, học được cách bình thản nhìn thế sự, học được cách tiếp nhận một mặt của xã hội.
Cậu điều chỉnh tâm tình, không còn là thiếu niên động một chút là xúc động muốn đối kháng toàn thế giới nữa.
Chờ đợi không bao lâu, Trương Hoài Ngọc và bạn cùng phòng đi ăn đồ nướng, bỏ lại đám nam sinh thối này ở lại.
Những người ở lại không hề giải tán, ngươi một câu, ta một câu mà nói chuyện phiếm.
Con ngươi Nghênh Cảnh khẽ đảo, đột nhiên hỏi: “Ai, các cậu, có thích ai chưa?”
Tập thể trầm mặc.
Vấn đề này quá đột ngột rồi.
“Kỳ Ngộ, cậu nói trước đi.” Nghênh Cảnh để Kỳ Ngộ mở màn.
“… Tôi có bạn gái rồi.”
“A, quên đi. Vậy cậu nói trước đi.” Nghênh Cảnh chỉ vào Chu Viên.
“Tôi… Bỏ đi, không có ai từng thích tôi, tôi khá là béo.” Chu Viên ngượng ngùng cười.
Được rồi, một đám không có EQ, không có tình thú.
“Còn cậu?” Nghênh Cảnh ngắm chuẩn vào người có diện mạo tương đối được người khác thích là Vạn Bằng Bằng.
“Thời cao trung tôi từng thích một người.” Vạn Bằng Bằng cũng không nhăn nhó, phóng khoáng nói: “Bên cạnh lớp của tôi, mỗi ngày tôi đi học, đều đi đường vòng, chỉ vì muốn liếc nhìn cô ấy một cái.”
“Còn có cái gì nữa?”
“Khi chơi bóng rổ, chỉ cần cô ấy xuất hiện trong tầm mắt, nhất định liều mạng đoạt bóng, náo ra động tĩnh lớn.”
Chu Viên chịu không được, xoa xoa cánh tay đang nổi da gà.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó,” Vạn Bằng Bằng, đặc biệt bình tĩnh: “Sau đó hai người chúng tôi liền yêu nhau.”
Lợi hại, tổn thương lần hai đối với cẩu độc thân.
Nghênh Cảnh cảm thấy hứng thú chính là: “Khi cậu theo đuổi cô ấy, dùng phương pháp gì?”
“A?” Chu Viên cảm thấy không thích hợp, “Có gian tình.”
Hai người khác cùng nhau gào to, “Nha!!”
Nghênh Cảnh lạnh nhạt, “Làm gì? Không được sao?”
Thừa nhận đến sảng khoái như vậy, rất thẳng thắn.
Chu Viên lắm mồm: “Khoa nào? Hả?”
Vạn Bằng Bằng chần chừ một lát, cũng đoán: “Là Trương Hoài Ngọc?”
Nghênh Cảnh đập bàn, “Đừng có nói linh tinh.”
Kỳ Ngộ ngược lại bình tâm mà lĩnh hội, này đã có thể chủ động nói chuyện này, khẳng định không có ý định che giấu. Cậu trấn định tự nhiên, nói ra một cái tên: “Có phải là chị Ninh hay không?”
Không thể đoán được, Nghênh Cảnh sảng khoái thừa nhận: “Đúng vậy.”
“….”
“…”
Chu Viên cùng với Vạn Bằng Bằng chết máy.
“Đệt, không phải chứ Nghênh Cảnh, gan cậu cũng lớn quá!”
“Tôi làm sao?”
“Cậu có phải đam mê tỷ đệ luyến không.”
“Xéo đi.”
Chu Viên nghĩ không ra, hồi lâu cũng không tiêu hóa được, “Cái này, cái này căn bản là người của hai thế giới. Sao lại thích chị ấy?”
“Thích chính là thích, nào có lắm tại sao như thế.” Nghênh Cảnh làm như đương nhiên.
Vạn Bằng Bằng bắt được trọng điểm, “Đại ca, Ninh tổng có thích anh không?”
“..” Hết chuyện để nói, Nghênh Cảnh nghẹn muốn chết, gõ gõ ngón tay trên bàn, “Không thích.”
Nói tâm sự, nam sinh với nhau, cũng rất chân thành.
Mặc dù mọi người cũng rất kinh ngạc, nhưng đã không còn cảm giác kỳ dị, đều nghiêm túc giúp cậu phân tích.
Chu Viên nói: “Không thích là được rồi.”
Nghênh Cảnh trừng mắt nhìn cậu ta, “Cậu muốn ăn đánh hả?”
“Vốn là đúng mà. Cậu xem, không nói về tuổi tác chênh lệch, Ninh tổng lớn hơn cậu tận ba tuổi?”
“Lớn hơn ba tuổi thì làm sao? Chỉ cho nam lớn hơn nữ, lại không cho phép nữ lớn hơn nam? Tư tưởng gì vậy! Phong kiến.” Nghênh Cảnh xù lông, vung hai nắm đấm lên kích động.
“Được được được, không nói đến tuổi tác. Còn phương diện khác, cũng là khác biệt trời đất đi. Ninh tổng tự có công ty, là một bạch phú mỹ chính hiệu, còn cậu thì sao, chưa tốt nghiệp. Vòng xã giao của chị ấy rất rộng, quen biết với những người đàn ông độ tuổi phù hợp cũng rất nhiều, bị động kinh mới có thể coi trọng cậu.”
Chu Viên bô bô nói một tràng, lời nói không dễ nghe, nhưng vẫn có đạo lý.
Nghênh Cảnh không phục, “Tôi ở cùng với chị ấy lâu như vậy, cũng không thấy có ai theo đuổi chị ấy.”
“Kia không cho cậu nhìn thấy.” Chu Viên ngắt lời, “Loại giai tầng như chị ấy, việc sinh hoạt cá nhân rất thoải mái.”
“Chị ấy là giai tầng gì? Thừa kế hoàng cung?” Nghênh Cảnh càng nghe càng nổi nóng, “Cậu xem nhiều phim truyền hình nhiều quá rồi!”
Kỳ Ngộ đẩy Chu Viên về sau lưng, tiếp lời, hỏi: “Nhà của chị Ninh làm gì?”
“Kinh doanh.”
“Vậy chị ấy là con gái một?”
“…Ừm.” Không thể nào kiên quyết, mập mờ một tiếng.
“Cái kia, chị ấy còn trẻ mà có thể làm công ty tốt đến như vậy, tốt nghiệp đại học liền lập nghiệp?”
“…” Cái này thật sự không biết.
Vạn Bằng Bằng thuận miệng nói, cảm thán một tiếng, “Độc lập quá.”
Nghênh Cảnh vèo một cái đứng thẳng dậy, lớn tiếng, “Tôi cũng rất độc lập, được không!”
Đúng vậy, cũng không biết chọc phải chỗ nào của vị tổ tông này.
“Các cậu phiền chết đi được, có thể bớt thêm phiền không, cho một chút cổ vũ không được à?” Nghênh Cảnh không kiên nhẫn mà lui hai bước, hỏi: “Có phải chỗ nào của tôi không được tốt?”
Chu Viên linh cơ khẽ động, “Nhất định là cậu không đủ thành thục.”
Mẹ, có thể không đề cập đến mấy chuyện thương tâm này không?
Kỳ Ngộ: “Tôi cũng cảm thấy có lý, cậu suy nghĩ một chút, bình thường những người mà chị ấy tiếp xúc, sẽ có rất nhiều tinh anh của xã hội. Nếu không cậu thử sửa một chút?”
Nghênh Cảnh do dự, dừng một chút, “Thay đổi từ chỗ nào?’
“Ăn mặc đi, đừng có mặc mấy cái áo thoải mái, âu phục cà vạt gì gì đó.”
Vạn Bằng Bằng nghe xong hít một hơi, đây cũng quá đáng sợ rồi.
“Hoặc cậu lên Taobao lướt, tìm mục “đồ vật mà nữ sinh thích nhất’ để nhìn một chút.” Chu Viên lấy điện thoại di động xem một chút, sau đó ngẩng đầu: “Xếp hạng đầu tiên chính là hộp âm nhạc, còn có hoa hồng mạ vàng, 19.9 phong bì thư, oa, toàn là mấy hộp quà đẹp thôi.”
Vạn Bằng Bằng nghe xong hít vào thêm hai cái, trời, quả thật không thể nhìn thẳng.
Không nghĩ đến, mấy cái chủ ý ngu ngốc này lại được Nghênh Cảnh nghe.
Cậu ta âm thầm lầu bầu, cũng không biết đang nói cái gì.