Nghênh Cảnh hít sâu một hơi, trong lòng nóng như lửa đốt mà bốc cháy nơi mắt của cậu.
Cậu ấn nút nghe, sau đó nhắm mắt, thậm chí còn mô phỏng ra câu đầu tiên khi mà cô nói chuyện.
Nhất định là phẫn nộ, thất vọng, quyết tuyệt.
Nhưng đầu dây bên kia lại ngoài ý kiến yên tĩnh.
Đừng nói đến trách cứ, một chữ Sơ Ninh cũng không nói.
Loại trầm mặc này, lại làm cho Nghênh Cảnh khó chịu gấp trăm lần. Cậu ép cổ họng, âm thanh run run muốn giải thích: “Tôi, bây giờ tôi đi đến hiện trường xem tình huống như thế nào… Tôi…”
Lại có tiếng nhắc nhở: Số điện thoại 139xxxxx gọi đến, có muốn nhận hay không?
Nghênh Cảnh giống như là tìm được hầm trú ẩn, giống như trốn tránh nói: “Tôi có điện thoại, tắt máy nhé.”
Cậu ấn đồng ý, ngắt đứt cuộc gọi của Sơ Ninh.
Lần này là Ngô chủ nhiệm trong khoa gọi đến. Nghênh Cảnh vừa nghe vừa thay giày, “Được, em lập tức tới liền.”
Động tĩnh này, làm cho cả phòng ký túc vốn đang chìm trong giấc ngủ trở thành đèn đuốc sáng trưng.
Đến hiện trường, tình hình so với cậu tưởng tượng tốt hơn một chút.
Nguyên nhân của sự cố không phải là do chập dây điện như đã nhận định, mà tại vì trên máy tính tăng thêm chương trình phạm quy, chương trình này bản thân tự sinh sôi, bám vào các loại văn kiện, cuối cùng làm toàn bộ hệ thống máy tính ở phòng thí nghiệm bị trì trệ.
Trong này không chỉ có tiến triển của hạng mục của Nghênh Cảnh, mà còn có của tất cả các đoàn đội khác của tất cả các chuyên ngành của C hàng.
Nhân viên của nhà trường đầu tiên tổ chức nhân viên kỹ thuật tiến hành cứu vãn hệ thống, đồng thời liên hệ với những công ty phần mềm tương quan, toàn thể tinh anh đồng thời xuất trận, bây giờ còn chưa có kết quả.
“Các cậu đây là hồ nháo!” Ngô chủ nhiệm không thể dừng được trách cứ.
“Lúc trước lấy được phê duyệt cho các cậu sử dụng phòng thí nghiệm, chính là căn cứ vào sự kỳ vọng của nhà trường đối với hình thức liên hợp lập nghiệp với doanh nghiệp, đừng tưởng rằng chỉ có đoàn đội của các cậu, hạng mục năng động nhiệt của Chương Hằng cũng là giống như các cậu. Vì sao lại cho các cậu sử dụng phòng thí nghiệm tốt hơn, cũng là bởi vì cậu, Nghênh Cảnh, thành tích học tập, nhân cách, đều làm lãnh đạo nhà trường cho cậu thêm điểm.”
Tất cả các thành viên trong đội đứng yên tĩnh tại văn phòng, ai cũng không lên tiếng. Chỉ có Trương Hoài Ngọc là không nhịn được mà khóc nức nở.
“Khoa mình đã cường điệu bao nhiêu lần rồi, nhất định phải nhớ rõ trách nhiệm an toàn, đề phòng sự cố an toàn phát sinh. Tầm quan trọng ở trong các cậu chẳng lẽ lại không biết!” Ngô chủ nghiệm tức giận, nhịn không được gõ bàn một cái nói, “Thiết bị hỏng hóc để qua một bên, nhưng văn kiện trong đó, các chương trình nghiên cứu, thậm chí là mô phỏng các kỹ thuật quan trọng của hàng không đều ở bên trong, nói nghiêm trọng một chút — các cậu đây là phá hư cơ mật quốc gia.”
Các thiếu niên buông thõng tay cúi đầu, chỉ có Nghênh Cảnh vẫn duy trì tư thế đứng thẳng tắp, nhưng cũng không chần chừ chờ chạy.
Trương Hoài Ngọc khóc đến nức nở, “Chủ nhiệm, em không có vi phạm thao tác, em, em…”
Nghênh Cảnh tiếp nhận cảm xúc kích động của cô, mở miệng giúp cô nói rõ ràng mọi chuyện: “Mọi hành động của bọn em ở phòng thí nghiệm, đều kiên quyết tuân theo quy định của phòng thí nghiệm. Hạng mục đã tiến hành đến thời kỳ cuối cùng của giai đoạn hai, Ngô chủ nhiệm, trước đó, chúng em chưa từng phạm quy?”
Cậu hít sâu một hơi: “Xin thầy hãy tin tưởng chúng em, đây không phải là tụi em cố ý làm.”
Cậu cố ý tăng thêm bốn chữ cuối cùng.
Ngô chủ nhiệm lập tức hỏi lại: “Cậu có ý tứ gì? Cậu muốn nói gì?”
Trương Hoài Ngọc tranh thủ thời gian nói tiếp: “Lúc 9h15 em có đi vệ sinh, còn lại em đều không rời khỏi phòng thí nghiệm. Chủ nhiệm, hạng mục này là tụi em cùng làm, nếu như chúng em thật sự muốn làm hư, lúc trước cũng sẽ không kiên trì gia nhập.”
Vạn Bằng Bằng bản thân là người khoa máy tính, bình tĩnh nói: “Phòng thí nghiệm có máy theo dõi.”
“Cậu là chỉ?”
“Đúng, xem máy theo dõi xem thời gian Trương Hoài Ngọc rời đi trong vòng mười phút, có người nào đến không.” Chu Viên cảm xúc kích động.
Ngô chủ nhiệm nhíu mày, dạo bước đến bên cửa sổ, gọi điện thoại.
Ngắn gọn vài câu giao phó, ông cúp máy, một lần nữa đứng trước mặt bọn họ.
“Tốt, giả thiết của các cậu được thành lập, nhưng các cậu cũng không trốn tránh được trách nhiệm.” Ngón tay Ngô chủ nhiệm chỉ lên mặt bàn, “Hệ thống phòng thí nghiệm tê liệt là như thế nào?”
Nghênh Cảnh không nói một lời.
“Các cậu cầu nguyện là có thể khôi phục đi.” Ngô chủ nhiệm bị chuyện này làm cho ăn tết cũng không ngon luôn rồi, tâm phiền lại không nhịn được: “Trước khi có kết quả, không cho phép các cậu vào phòng thí nghiệm.”
Chu Viên vội nói: “Vậy hạng mục của chúng em?”
“Còn muốn lấy hạng mục sao!” Ngô chủ nhiệm nghiêm khắc mà nói: “Tạm dừng!”
Tiếng khóc của Trương Hoài Ngọc càng thêm thê thảm.
Ngô chủ nhiệm: “Nếu như tổn thất thật sự không thể vãn hồi, phía đầu tư cũng phải chịu trách nhiệm giống như vậy.”
Nghênh Cảnh bỗng nhiên ngẩng đầu.
Ngô chủ nhiệm phát tiết xong, ngồi xuống ghế, tháo mắt kính xuống, xoa xoa mi tâm buồn rầu, “Đi, ra ngoài đi, chờ thông báo. Mấy ngày nay không nên đi ra ngoài, tùy lúc có thể tìm các cậu nói chuyện.”
Đêm đông, gió thê lương như lưỡi dao, từng nhát từng nhát cắt trên mặt những người thiếu niên.
Tất cả đều tràn ngập những lời muốn nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Nhìn nhau một cái, sau đó vỗ vỗ lưng, mọi người không yên lòng nhất là Nghênh Cảnh.
Giờ phút này, cậu một mình đi ở phía trước.
Phía trước là đêm tối, cậu không quay đầu lại.
Ngày thứ hai, bọn họ hy vọng kết quả điều tra giám sát sớm ra, trong thời gian Trương Hoài Ngọc ra ngoài, cũng không có người tiến vào phòng thí nghiệm. Buổi chiều, tin tức đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, hệ thống máy tính của phòng thí nghiệm, hoàn toàn không thể khôi phục.
Tất cả mọi người trong đội đều mất hết can đảm.
Cái này không giống bất kỳ khó khăn nào trong những năm tháng tuổi trẻ của bọn họ, không phải là một lần thi không tốt nào đó, cũng không phải là không mua được vé tàu về nhà, không phải là người mình thích không thích mình, cũng không phải là bị bạn bè trêu đùa giễu cợt.
Lần đả kích này, là một con dao, làm người đau điếng.
Toàn trường xem tin tức của bọn họ làm đầu đề, lời đồn đại, nghị luận, suy đoán, trào phúng.
Làm nghiên cứu khoa học, ai không có một trái tim hiếu thắng và liều lĩnh.
Nhưng không ai muốn, lấy loại phương thức này mà nổi tiếng.
Nghênh Cảnh ở trong ký túc xá hai ngày, trầm mặc ít nói, giống như người mất hồn.
Kỳ Ngộ do dự hồi lâu, quyết định vẫn là đối mặt, hỏi: “Tiếp theo cậu định làm như thế nào?”
Nghênh Cảnh nhắm mắt: “Tôi không biết.”
“Cậu cảm thấy trường học sẽ xử lý như thế nào?”
“Tôi không biết.”
Kỳ Ngộ nhìn trạng thái của cậu, có chút không đành lòng. Chầm chậm, vẫn là hỏi ra câu mấu chốt nhất —
“Bên Ninh tổng thì sao, nói thế nào?”
Lần này Nghênh Cảnh, ngay cả từ không biết cũng không nói, chỉ trầm mặc lắc đầu, sau đó cúi đầu, không muốn để cho cậu thấy được tâm trạng của chính mình.
Nào có nói thế nào, cô ấy một cú điện thoại cũng không hề gọi đến.
Nghênh Cảnh cầm điện thoại, hai ngày này có rất nhiều người gọi điện đến cho cậu. Bên trong khoa, phòng giáo dục, phó viện trưởng, công ty phần mềm, kỹ thuật viên… Duy chỉ có cô là không gọi.
“Vậy giai đoạn ba của hạng mục thì sao, sau khi khai giảng, còn làm sao?” Kỳ Ngộ hỏi không có chút sức lực gì, ba chữ cuối cùng, thanh âm cũng nhỏ xuống.
Mỗi một giây chờ đợi, tựa như cả thế kỷ.
Ngay tại lúc cậu cảm thấy không đợi được đáp án.
“Làm.” Nghênh Cảnh nói.
“Nhất định phải làm.”
“Ninh tổng, nửa tiếng sau, bộ phận kiểm soát rủi ro họp, Vương tổng bảo tôi nói cho cô, cô có tham gia không?” Chu Thấm tiến đến báo cáo cho Sơ Ninh, cẩn thận từng li từng tí mà liếc nhìn cô.
Sơ Ninh còn mặc quần áo đi làm ngày hôm qua, nhìn bộ dạng này, chắc cô đã ở văn phòng cả đêm qua.
Chu Thấm liếc mắt nhìn cửa văn phòng, là đóng chặt.
Mới nói tiếp: “Cái hội nghị này, Vương phó tổng đã có chuẩn bị rồi. Bộ phận kiểm soát rủi ro chủ trì, tài vụ, tiêu thụ, pháp vụ đều tham gia.”
Sơ Ninh đầu ngửa ra sau, bóp bóp mi tâm.
Cô đương nhiên biết rõ, cái này không khác gì Hồng Môn yến.
Công ty Ninh Cạnh năm ngoái xém chút nữa chết yểu vì khủng hoảng tài chính, về sau được sự giúp đỡ của Phùng Tử Dương, cung cấp tiền đầu tư, nhà đầu tư nhiều nhất là xí nghiệp Khải Minh, cũng chính là công ty của Ngụy Khải Lâm, anh ta chiếm 32% cổ phần, Phùng Tử Dương là 18%, mà Vương Sơn là người của Ngụy Khải Lâm, lão tướng này, phong cách làm việc gần như là bảo thủ, cố chấp. Đối với việc Sơ Ninh khăng khăng cố chấp đầu tư hạng mục của Nghênh Cảnh, đã có rất nhiều bất mãn.
Giờ phút này, sợ là không dễ dàng qua cửa như vậy.
Trong lòng Sơ Ninh thở dài, ngồi thẳng lưng, nói: “Trả lời Vương phó tổng, tôi sẽ tham gia đúng giờ.”
Không ngoài dự đoán của cô, trong hội nghị, dùng bộ phận kiểm soát rủi ro dẫn đầu chất vấn, lấy chuyện Nghênh Cảnh làm thời cơ, thao thao bất tuyệt, từ góc độ trình bày hạng mục không chắc chắn. Ngay sau đó đến tài vụ, tiêu thụ, kỹ thuật mỗi người phát biểu ý kiến của mình, lời nói ôn hòa vòng vo, kỳ thực ý kiến thống nhất.
Đình chỉ đầu tư hạng mục, kịp thời dừng lại tổn thất.
Mấy bộ phận này, cương nhu kết hợp, người cứng, người mềm, giống như đã được diễn tập qua rồi.
Cuối cùng Vương Sơn tổng kết ý kiến, nét mặt ôn hòa cười như là phật Di Lặc.
“Ninh tổng ban đầu định vị phương hướng phát triển, kế hoạch tư tưởng vô cùng chính xác. Công ty cần chuyển hình, cần kết hợp điểm nóng của thị trường, cần nghênh đón những chính sách mới của quốc gia. Lựa chọn đầu tư vào nghiên cứu khoa học kỹ thuật, cá nhân tôi vô cùng đồng ý. Như vậy, hạng mục tốt rất quan trọng. Mô phỏng kỹ thuật hàng không, là một kiểu ngành nghề mới, ánh mắt Ninh tổng, vẫn rất là chính xác.”
“Nhưng là, cái nghề này vấn đề khách quan, vẫn là rất rất nghiêm trọng. Độ phổ biến không cao, độ chú ý của thị trường không đủ, trong kế hoạch phát triển đất nước 2025, đối với ngành này biểu hiện nâng đỡ cũng thường thường. Chúng ta thâm nhập sâu hơn một chút – thị trường của nó quá chật hẹp. Mọi người đều biết, các xí nghiệp quân sự, đa số vẫn là do quốc gia lãnh đạo. Bọn họ nghiên cứu kỹ thuật, mua sắm, có thể nói con đường đơn nhất, muốn mở ra, rất khó khăn.”
“Ha ha, lời này có chút nặng nề.” Vương Sơn cười tủm tỉm, nói: “Chân thực một chút, tối qua xảy ra chuyện này, C hàng bên kia, đã liên lạc với công ty, thương lượng sơ bộ, nếu như tổn thất quá nghiêm trọng, không cách nào vãn hồi, chúng ta cũng phải chịu một phần phí tổn thất.”
Lời nói đến tận đây, Vương Sơn đã nói tám phần, tình thế đã rõ ràng.
Còn lại hai phần, để cho Sơ Ninh.
Tất cả mọi người đều nhìn cô.
Trong không khí mỗi một phần yên tĩnh, đều là áp lực đối với cô.
Sắc mặt Sơ Ninh vẫn lạnh nhạt như cũ, nhiều năm lăn lộn, phần định lực ngụy trang này, được luyện tập một cách thành thạo.
Cô nói: “Thúc đẩy hạng mục, vẫn luôn là tôi phụ trách, lần này, đoàn đội xuất hiện dạng sai lầm như vậy, tôi cũng cảm thấy rất bất ngờ. Quan điểm của mọi người đều có lý có cứ, cá nhân tôi cũng đồng ý. Nhưng bất kỳ cái nào xác xuất thành công cũng không thể đoán trước được. Chỉ có tiến triển nó rồi, đi phân tích, phán đoán, cải thiện con đường của nó. Bỏ đi sự cố lần này, tôi cho rằng, hạng mục này từ lúc mới bắt đầu xét duyệt đến bây giờ, cho dù là kỹ thuật, hay là tiến độ, đều có thể đạt thêm điểm.”
Cô nói những lời này đều rất có tính thăm dò.
Ngữ khí bình bình, khách quan, đồng thời âm thầm chú ý tất cả phản ứng của mọi người.
Vương Sơn không vui, sự không vui này viết giữa hai lông mày.
Sơ Ninh cũng bất động thanh sắc mà chuyển chủ đề, thuận theo ý bọn họ năm phần, nói: “Sau khi thông qua đánh giá, tôi sẽ căn cứ vào báo cáo đánh giá, thận trọng đưa ra lựa chọn.”
Tan họp.
Đợi mọi người đi hết, Vương Sơn gọi Sơ Ninh lại: “Ninh tổng, nói chuyện.”
Chu Thấm pha cho hai người nước trà, sau đó đóng cửa.
Vương Sơn uống chính là Đại Hồng Bào, Sơ Ninh là nước ấm.
Vương Sơn uống một ngụm, đi thẳng vào vấn đề nói: “Ngụy tổng đã giao cho tôi trách nhiệm, bảo tôi truyền lại lời của ngài, hạng mục này, ngài ấy muốn từ bỏ.”
Không phải đề nghị, không phải là lựa chọn, mà nhất định phải như vậy.
Sơ Ninh không nói chuyện, bưng cốc nước lên, uống một ngụm nhỏ.
“Hạng mục này tương lai không mấy lạc quan, đầu tư không phải làm từ thiện, tỉ lệ hồi báo, có thể kiếm tiền, mới là căn bản.” Vương Sơn nói: “Tiểu Ninh, cô trong đám người trẻ độ tuổi này, hoàn toàn chính là vô cùng ưu tú. Tôi làm bậc cha chú, vẫn khuyên cô một câu, đừng hành động theo cảm tính. Lấy lại lý trí hàng ngày của cô, cân nhắc lợi hại, suy nghĩ cho thật kỹ.”
“Ngụy tổng cũng đã tiếp xúc với đoàn đội nghiên cứu nguồn năng lượng ô tô mới, đối phương cũng rất có thành ý. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cái này chính là lá cờ đầu tiên của Khải Minh trong lĩnh vực. Với lại, ngài ấy cố ý để cho cô tham dự vào. Để cho Ninh Cạnh, chuyển hình về trên phương diện này.”
Câu cuối cùng này Vương Sơn nói rất thành tâm thật ý: “Đây là duyên số. Làm ăn, chăm chỉ cố gắng kiên trì đều vứt qua một bên, cái gì là quan trọng nhất? Tôi nghĩ cô hẳn là rất rõ ràng, lần này chỉ nhìn cô có nguyện ý nắm lấy hay không.”
Tựa như dừng trận gió mưa này.
Chỉ thừa lại, là trống rỗng vô vọng.
Sơ Ninh lại ngồi lại văn phòng một ngày, màn đêm buông xuống, ráng chiều mới lên, ánh nắng ngoài cửa rơi vào phòng, một mảnh sáng tối trập trùng bao quanh cô trong ánh đèn.
Khi điện thoại vang lên, cô mới mở đèn lên.
Người điện đến là Nghênh Cảnh, cái tên lấp lóe tựa như cậu sau khi chuyện đó phát sinh vội vã không nhịn nổi.
Vừa mới nhận, ngữ khí của cậu vội vàng, kích động: “Chị đang ở đâu?”
Sơ Ninh nhàn nhạt nói: “Văn phòng.”
“Được, chị đợi tôi mười lăm phút, tôi tới tìm chị.”
Đầu bên kia có tiếng thở dốc.
Sơ Ninh ngồi trên ghế da, ừ một tiếng: “Cậu qua đây đi.”
Nghênh Cảnh đến còn sớm hơn so với thời gian dự kiến.
Cậu chạy như điên, mang theo chút hy vọng nào đó, sau khi vào cửa, trực tiếp chạy đến trước bàn làm việc của cô, ánh mắt mặc dù rã rời, nhưng không thể che giấu được sự chờ đợi lấp lánh.
“Thật xin lỗi, tôi xin lỗi, hai ngày nay, tôi một mực sợ hãi, không dám chủ động tìm chị, bởi vì tôi sợ chị thất vọng, sợ chị quở trách.” Cậu giống như hạt đậu, nói rất khẳng khái: “Chuyện phòng thí nghiệm, không phải chúng tôi làm, chị có tin không?”
Ánh mắt của cậu thẳng tắp, rơi vào trong mắt Sơ Ninh.
Sốt ruột, kịch liệt, thậm chí còn có chút cầu khẩn.
Sơ Ninh gật đầu, âm thanh nhàn nhạt: “Ừm.”
Tảng đá trong lòng Nghênh Cảnh rơi xuống, dây cung căng chặt cũng như được buông ra, càng thêm có lực: “Chị nghe dự định của tôi được không. Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm chân tướng, hệ thống phòng thí nghiệm, nếu như không phải mưu đồ đã lâu, tuyệt đối sẽ không có tình huống như vậy. Nhưng, chuyện thì đã xảy ra rồi, tôi sẽ tận dụng hết khả năng, dùng tất cả các loại phương pháp, xem có thể khôi phục hệ thống hay không, sửa được bao nhiêu thì được bấy nhiêu, dù sao so với không có gì còn tốt hơn.”
Nghênh Cảnh giơ danh thϊếp trên tay lên, sau đó đẩy về phía Sơ Ninh.
Công ty trách nhiệm hữu hạn sáng tạo khoa học Minh Diệu. Đổng sự ban chấp hành: Đường Diệu.
Nền màu đen, chữ màu vàng, dưới ánh đèn sáng rực rỡ.
Sơ Ninh nhìn thoáng qua một cái, sau đó nhìn về phía cậu.
Nghênh Cảnh nói cho cô: “Lúc trước trong buổi tiệc, Đường tổng cho tôi danh thϊếp, bảo sau này có việc, có thể tìm anh ta hỗ trợ. Đúng vậy, tôi liền mặt dày, anh ta nói cho tôi, anh ta có thể hỗ trợ về mặt kỹ thuật.” Nói đến đây, ánh mắt Nghênh Cảnh tràn đầy hy vọng: “Kỹ thuật của Minh Diệu, không chỉ ở trong nước, cũng là một trong những đại biểu đứng đầu khu vực châu Á. Anh ta chịu giúp đỡ, xác suất sửa chữa thành công vẫn rất là cao.”
Cậu thao thao bất tuyệt trình bày về kế hoạch của mình: “Cận lực vãn hồi, không trốn tránh, không rủ ủ tũ, cũng không chậm trễ tiến độ của hạng mục. Tôi đã tính thời gian, tôi sẽ bỏ kỳ nghỉ đông, cùng với kỹ sư của Minh Diệu, sửa chữa hệ thống máy tính phòng thí nghiệm, nếu như thuận lợi, khai giảng liền có thể tiến hành giai đoạn ba của hạng mục. Chị nói xem, như thế có thể hay không?”
Nghênh Cảnh như một đứa trẻ hưng phấn, sau khi bị chuyện xấu đả kích, biến cố, chế giễu, bản thân biết điều tiết, mang theo sức sống như ban đầu mà tới gặp Sơ Ninh.
Cậu không còn mang thêm cho cô phiền phức, mà đã học được cách giải quyết vấn đề.
Cậu đã trưởng thành, tự bưng một tay đầy bánh kẹo tự làm, có lẽ hương vị không đủ ngọt, nhưng tất cả đều là sự cố gắng của cậu.
Nhưng mà, thời gian dài yên tĩnh, mà mất đi phần nhiệt tình này.
Ánh mắt của Nghênh Cảnh, dần dần trở nên không xác định cùng lo lắng.
Sơ Ninh nhìn cậu, ngữ khí cùng sắc mặt bình thản, cô nói: “Dừng ở đây.”
Nghênh Cảnh mơ màng, “Cái gì?”
“Tôi nói, dừng ở đây.”
“Chị có ý gì?” Ngữ khí của cậu đột nhiên lạnh lẽo.
Sơ Ninh nhắm mắt, đè lên mi tâm, “Ý trên mặt chữ.”
Hồi lâu, Nghênh Cảnh phá vỡ trầm mặc, hỏi: “Chị muốn từ bỏ sao?”
Sau khi yên tĩnh cực độ, có thể tinh tế nghe được từng tiếng hít thở.
Sơ Ninh nghe được cậu đang phát run.
“Tôi hỏi chị! Có phải muốn từ bỏ đúng không?” Nghênh Cảnh bỗng nhiên đứng lên, hai tay ấn lên mặt bàn, phẫn nộ không có cách nào khắc chế.
Sơ Ninh bị tiếng quát lớn này làm cho huyệt thái dương căng đau.
Nghênh Cảnh đã hoàn toàn mất khống chế, cậu phẫn nộ nói: “Chị dựa vào cái gì, chị dựa vào cái gì?”
“Dựa vào cái gì?” Giống như nghe chuyện nực cười nhất trên đời, ánh mắt Sơ Ninh như dao, “Bằng việc tôi chi tiền, nhưng không đạt được hồi báo như dự đoán.”
“Tiền tiền tiền tiền, lại là tiền.” Lý trí của Nghênh Cảnh đã không còn, “Sao chị lại dung tục như thế! Sao chị lại giống mấy người kia như thế.”
Sơ Ninh cũng tức giận,cười lạnh một tiếng, “Đúng, tôi chỉ là tục nhân, tôi chính là một thương nhân người đầy mùi tiền, làm sao, bây giờ cậu mới nhìn rõ?”
“Chị là đồ lừa đảo, chị là đồ lừa đảo.” Nghênh Cảnh cảm thấy khổ sở muốn chết, cậu nhìn trái nhìn phải, ánh mắt không có cách nào điều chỉnh tiêu điểm, cuối cùng rơi trên người Sơ Ninh, hoàn toàn biến thành oán hận, “Tôi cho rằng chị không giống như vậy, tôi cho rằng chị không giống như vậy.”
“Tôi có chỗ nào không giống? Hả?”
“Chị đùa bỡn giấc mơ của người khác, chà đạp lên sự nghiêm túc của người khác.”
Sơ Ninh đột nhiên bật dậy, quá nhanh, chỉ cảm thấy máu ở tim tất cả đều chảy lên đầu.
Cô nhìn Nghênh Cảnh, hốc mắt cũng đỏ lên, “Đúng, tôi đùa bỡn cậu, bản thân cái này vốn dĩ là một loại xúc động sai lầm, cmn bị máy bay mất liên lạc làm cho đầu bị úng nước, mới cùng cậu làm hạng mục này. Tôi không để ý người ở công ty phản đối, không để ý phó tổng thờ ơ, tôi khư khư cố chấp, giống như một tên ngốc, van xin giúp đỡ, cả hai bên đều không được, tôi tôi…”
Cô không nói được nữa, trước mắt hoàn toàn mơ hồ.
Sơ Ninh đưa tay lên lau mặt, trên mu bàn tay tất cả đều là nước mắt.
Cô khóc đến nức nở nghẹn ngào, “Tại sao tôi phải chịu đựng những cái này, tại sao tôi còn phải để cho cậu mắng! Người khác có thể không hiểu tôi, nhưng cậu thì không được! Không cho phép cậu như thế! Cậu không thể!”
Cô cuồng loạn, mấy ngày liên tục ủy khuất cất giấu trong lòng, kìm nén, cô cảm thấy mình như muốn nổ tung.
Sơ Ninh chưa bao giờ yếu thế như thế.
Cô luôn luôn tiêu sái độc lập, dùng phương thức của mình, mặc dù gian nan, nhưng tính toán rõ ràng sống ở trong vòng mạnh ăn yếu thua này. Cô vốn có thể là chiếc lá không dính vào người, lại cứ gặp khắc tinh như vậy.
Giờ phút này, Sơ Ninh khóc như một đứa trẻ.
Bản thân hoài nghi, tự mình phủ định, cô càng sống càng thụt lùi, không có kết cấu làm rối loạn tiết tấu nguyên tắc sinh hoạt của mình.
“Cậu không thể, cậu không thể. “ Sơ Ninh không ngừng lặp lại mấy chữ này, như một cô bé bị người khác bắt nạt.
Căn phòng này, lạnh đến nỗi làm người phát run.
Nghênh Cảnh quay đầu, mi mắt khẽ động, nước mắt cứ như vậy rơi xuống.
Người trên thế gian chìm nổi, khó thoát được sự vùi dập của nhân tình thế sự.
Mặc kệ tuổi tác, thân phận, nam nữ, cường đại hay không cường đại.
Làm gì có bình bình an an, người muốn trưởng thành, chính là không có một con đường nào có thể đàm phán.
Hình ảnh Sơ Ninh yếu ớt dày vò lọt vào trong mắt của Nghênh Cảnh.
Trái tim cậu như tan nát.
“Đừng khóc.” Cậu đi qua, nghẹn ngào nói.
Sơ Ninh ngăn cậu duỗi tay đến, quật cường mà nói: “Cậu đi đi.”
Nghênh Cảnh lại dùng thêm một tay nữa, ôm lấy cô.
Hai cánh tay giống như vòng sắt, gắt gao vây cô vào trong ngực.
Sơ Ninh càng giãy giụa, cậu càng dùng sức.
Cuối cùng, cô há miệng hung hăng cắn trên tay cậu, nước mắt im lặng rơi, giống như một con thú nhỏ bị thương, liều chết mà cắn, tuyệt không nhả ra.
Nghênh Cảnh mặt không đổi sắc, cứng rắn chịu đựng.
Âm thanh cậu khàn khàn, hô hấp nóng hổi phả vào da của Sơ Ninh, giống như đông đi xuân tới, giống như trận gió mát đầu tiên từ phương nam thổi đến.
“Trước kia tôi thấy được một câu, rất thích, là một vị chủ biên của Nhật Báo phát biểu tại lễ tốt nghiệp của Bắc đại.”
Sơ Ninh cắn, răng giống như lưỡi dao sắc bén, nước mắt ẩm ướt một mảng.
“Cô ấy hỏi, thế giới này mọi người sợ nhất cái gì?” Giọng mũi của Nghênh Cảnh rất nặng, lại thuộc đến từng chữ một: “…. Sợ nhất, là các người đã không tin – không tin quy tắc có thể chiến thắng quy tắc ngầm, không tin học thuật không phải là quyền mưu, không tin khí khái hơn xa mị cốt. Bởi vì truy cầu danh vọng ngày càng nhiều, truy cầu chân lý ngày càng ít, nói đãi ngộ ngày càng nhiều, phân rõ phải trái ngày càng ít.”
Âm thanh của cậu rất êm tai, sâu lắng như nốt nhạc trên đàn dương cầm.
Mỗi một chữ, đều rơi vào trong tai của Sơ Ninh.
Cô dần dần thả lỏng, lại một lần nữa không nhịn được mà khóc nức nở.
Nghênh Cảnh ôm cô, nhịp tim đập rất mạnh, nóng bỏng, như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, nói cho cô biết, cậu có bao nhiêu kiên định.
“Sơ Ninh.” Nghênh Cảnh đè cuống họng, bờ môi nhẹ đảo qua mái tóc của cô, tinh tế tỉ mỉ mà ẩn nhẫn, một cái hôn như có như không thoáng qua.
“Nếu như chị nghĩ đến tôi, tất cả đều là khó chịu và nước mắt, vậy thì tôi thật sự quá thất bại.”
Câu nói sau cùng, âm thanh của cậu nóng bỏng.
“Tôi không trách chị, chị đưa ra quyết định gì, tôi cũng không trách chị. Thật.”