Nghênh Thần hẹn gặp Sơ Ninh ngay tại quán cà phê gần công ty.
Nói đến, Sơ Ninh đối với cô chị gái tỷ lệ xuất hiện trong miệng của Nghênh Cảnh khá nhiều cũng khá là tò mò.
Ngay cả cuộc điện thoại vừa nãy, cô ấy cũng nói hết sức ngắn gọn: “Tôi muốn nói chuyện với cô.”
Không phải “Tôi mong”, hay “Tôi nghĩ” mà là “Tôi muốn.”
Sau khi Sơ Ninh đồng ý, hẹn thời gian với cô, Nghênh Thần nói: “Lúc nào cũng có thể, bây giờ tôi đang ở dưới lầu công ty của cô.”
Sơ Ninh mặc thêm chiếc áo khoác, chuẩn bị đi lại nghĩ, quay trở lại lấy một chiếc khăn sợi tơ.
Quán cà phê này bây giờ rất ít người, Sơ Ninh liếc mắt một cái là nhìn thấy Nghênh Thần đang ngồi nơi hẻo lánh bên trong kia.
Cũng không phải là do cô và Nghênh Cảnh giống nhau bao nhiêu, chỉ là khí chất của hai chị em nhà này vô cùng có cảm giác tồn tại, Nghênh Thần hôm nay mặc một bộ áo lông mỏng màu trắng, trang điểm nhạt, nhìn rất hiền hòa lại lạnh nhạt.
Sơ Ninh đi qua, nói: “Chào chị.”
Nghênh Thần ngước mắt, nhanh chóng phân biệt được thân phận của người này, gật đầu, “Chào cô, tôi là chị của Nghênh Cảnh.”
Hai người con gái đồng loạt đưa tay, nắm tay nhanh chóng.
Nghênh Thần ra hiệu nhân viên phục vụ, tới, lại hỏi Sơ Ninh uống gì?
“Nước chanh.”
“Được, hai cốc nước chanh.”
Đồ uống rất nhanh được đưa lên. Nghênh Thần cũng không vòng vo tam quốc, nói thẳng: “Ninh tổng, hôm nay tôi vì em trai mà đến, mạo muội quấy rầy, thật xin lỗi.”
Sơ Ninh cũng khách khí: “Không có gì.”
Nghênh Thần mở đầu rất thân cận nói: “Em trai từ nhỏ đã rất thích mô hình, trong phòng của nó, ngoại trừ một cái giường cùng bàn học, tất cả đều là mô hình máy bay và xe tăng.”
Không khó tưởng tượng. Ước chừng là phiên bản tuổi trẻ của Phùng Tử Dương.
Sơ Ninh lễ phép cười cười, “Vậy cũng rất phù hợp với ngành của cậu ấy bây giờ, thật tốt.”
“Nó thi đại học không được tốt lắm.”
“Hả?” Sơ Ninh sắc mặt không khác, nhưng trong lòng cũng vẫn hơi giật mình, đã thi đậu đại học hàng không C còn gọi là không tốt sao?
“Lúc nó thi đại học là muốn vào Thanh Hoa.”
“….”
“Cậu em trai này của tôi, tính cách không tệ, dạng chó hình người, tâm so với nữ sinh còn tinh tế hơn. Nhìn thì giống như thanh niên bốn tốt.” Nghênh Thần rất hiểu rõ em trai mình, cũng không để ý mà nói khuyết điểm của cậu trước mặt người khác, “Nhưng thực tế, nó một thân ngạo khí, rất ít khi cùng người khác tranh chấp, cho người khác mặt mũi, cũng hiểu được phải giữ mặt mũi cho mình. Nhưng mà nếu như đã chuyển về sau lưng, nó chịu đựng một lần, có thể cùng người âm thầm hơn thua đủ cả.”
Nói đến đây, sắc mặt Nghênh Thần khẽ biến, đại khái là nhớ đến quá nhiều chuyện xấu.
“Phiền nhất là lúc nó cùng người ta đọ sức.” Lông mày đang nhíu của Nghênh Thần dần dần dãn ra, giọng nói của cô hết sức bình tĩnh: “Nó đều bị thiệt thòi.”
Sơ Ninh không lên tiếng, đợi cô nói vào trọng điểm.
“Cô có mắt nhìn ngọc, nguyện ý cho nó cơ hội, làm một người chị, tôi rất cảm ơn cô. Nó trở nên tự tin, trở nên hiểu chuyện hơn, học để dùng, điểm ấy không phải chỉ đọc sách mà có được.” Nghênh Thần nói rất thành khẩn, không để cho người ta có nửa phần khó chịu.
Nghe được cái này, khóe miệng Sơ Ninh hơi mím lại, “Chúng tôi hai bên cùng có lợi, không cần phải cảm ơn tôi.”
Nghênh Thần cũng cười, “Cô gánh không nổi.”
Hàn huyên ngắn ngủi mà khách khí.
Rốt cục —-
“Nhưng từ khi tôi biết rõ tình huống đến nay, trên người nó tồn tại vấn đề còn rất nhiều – không biết tự hạn chế, không đủ chín chắn, không biết quy hoạch một cách hợp lý.”
Sơ Ninh gật đầu biểu thị mình đang nghe, “Chị tiếp tục.”
Nghênh Thần nói: “Hôm qua nó không tham gia hai môn thi quan trọng, sẽ ảnh hưởng đến tốt nghiệp.”
Thần sắc Sơ Ninh vẫn bình thường như cũ.
“Nó nói nó đi xem vật liệu, cho nên làm trễ nãi thi cử. Cái này không phải là điểm quan trọng, mấu chốt là ở, nó căn bản là không nhớ, mình phải đi thi.” Nghênh Thần phá đề, càng thêm thẳng thắn: “Đầu tiên nó là một sinh viên, sau mới là một người tham dự hạng mục. Chủ thứ không phân, tâm tính dễ dàng dao động, cuối cùng được cái này mất cái khác.”
Sơ Ninh giật giật, đại khái muốn giải thích, lại bị Nghênh Thần ngắt lời: “Trước tiên nghe hết lời tôi nói.”
“Nó còn chưa đủ mạnh, đương nhiên, cái này cũng không thể đốt cháy giai đoạn, cần thêm thời gian trải nghiệm, cần thực hiện song song với việc tự ngẫm lại bản thân.” Nghênh Thần nói rõ quan điểm của bản thân: “Ninh tổng, tôi không phản đối việc em trai mình lấy thân phận học sinh để đi lập nghiệp, nhưng tôi vẫn hy vọng, nó có một quá trình phấn đấu tuần tự.”
Mạch suy nghĩ của Nghênh Thần quá mức rõ ràng, có đạo lý, bày biện làm nền, cô là người chiếm vị trí chủ đạo.
Cô nhìn Sơ Ninh, ánh mắt bình tĩnh mà chắc chắn.
Chị gái này lôi kéo có sách lược, so sánh với tên nhóc con chỉ biết tiến thẳng kia, lợi hại hơn nhiều.
Sơ Ninh rất chân thành lắng nghe, sau đó hỏi: “Nghênh Cảnh biết hôm nay chị tìm đến tôi không?”
“Nó có biết hay không, tôi vẫn sẽ tới.”
“Tôi không cho cậu ấy áp lực gì lớn, tất cả thời gian cùng với tiến độ, đều theo hợp đồng quy định. Tôi hiểu ý của chị, nhưng tôi là bên A, yêu cầu hợp lý, cũng không có gì quá đáng.”
Sơ Ninh nói dăm ba câu, khuôn mặt nhàn nhạt, nói chuyện công việc.
Nghênh Thần: “Tôi biết. Cho nên tôi nói, là do em trai tôi không tốt, nó chân thành đáng quý, nhưng cũng dễ dàng làm chuyện lỗ mãng.”
Lời nói này đến điểm mấu chốt.
Sơ Ninh hỏi: “Cho nên chị hy vọng tôi từ bỏ hạng mục này?”
Nói xong, giữa hai người rơi vào trầm mặc.
Con gái giằng co nhau rất vi diệu, không cần đao thương làm kiếm, không cần cãi cọ, tất cả khói lửa, đều ẩn nấp dưới sóng yên biển lặng. Đều là nói thật, là những người thực tế, không quanh co lòng vòng, cũng là một sự cảm kích cùng biết điều thể hiện trên đó.
Nghênh Thần cũng thẳng thắn: “Tôi không hy vọng cô từ bỏ Tiểu Cảnh. Tôi hy vọng, cô có thể chỉ dẫn nó, khuyên bảo nó. Hai người là bạn công việc, thân phận này rất có cảm giác nghi thức, đây cũng là lúc nó mới bước vào xã hội, đối với chiến hữu đầu tiên sẽ rất giao phó cùng với tín nhiệm. Loại tín nhiệm này bắt nguồn từ nội tâm cháy bỏng và trung thành của nó.”
Sơ Ninh khẽ giật mình.
Lời nói này, không nằm trong suy nghĩ của cô.
“Chị hiểu rõ em trai mình như vậy?”
Nghênh Thần cười nhẹ nhõm một tiếng, “Cái này cùng với hiểu không có quan hệ.”
“Hả?”
“Bởi vì con đường mà nó đang đi, tôi đều trải qua.” Nghênh Thần nói: “Sau khi tôi tốt nghiệp công việc đầu tiên, lại đυ.ng phải sư phụ của tôi, cũng là lãnh đạo của mình. Trên người anh ta có một loại khí chất vô cùng đặc biệt, căng chặt có độ. Mặc kệ là sinh hoạt hay làm việc, đều rất có chừng mực.”
Nghênh Thần tiếp tục nói: “Anh ta giúp tôi từ một người không rành thế sự, biến thành miễn cưỡng có thể nhìn được như bây giờ. Vừa là thầy lại vừa là bạn, cả đời này tôi đều cảm ơn anh ấy.”
Loại nói chuyện phiếm thân cận này, dễ dàng làm hòa hoãn không khí và rút ngắn khoảng cách nhất.
Nói đến mức này, Nghênh Thần đã hoàn toàn buông lỏng. Cô nhàn nhã dựa vào lưng ghế, một tay khoát khoát trên mặt bàn, móng tay trắng nhạt trong suốt, cùng một màu với Sơ Ninh.
Trong lời nói này có hàm ý, mục đích cũng rất rõ ràng —– làm bạn làm thầy cùng tồn tại với người chỉ đường, vẫn quyết giữ cho mình là một người ông chủ nghiêm khắc. Là để cho Nghênh Cảnh ghi nhớ một tấm gương, hay là để cho mỗi lần cậu nhớ tới, chỉ là ấn tượng xấu cùng với những tài liệu khô khan.
Sơ Ninh sao lại không hiểu.
Cô nghĩ nghĩ, sau đó cười một tiếng, “Được.”
Cũng coi như đạt được mục đích. Nhưng biểu hiện của Nghênh Thần hết sức bình tĩnh, vui buồn khắc chế thỏa đáng, ung dung nhấp một ngụm nước chanh, lảm nhảm như việc nhà bình thường, “Có chút chua.”
“Ừm, tiệm này nước chanh không ngon lắm. Lần sau có thể thử Mocha.”
Nghênh Thần buông ly nước xuống, đưa tay phải ra, vượt qua mặt bàn, “Cảm ơn.”
Một câu hai ý nghĩa.
Sơ Ninh rất tự nhiên mà nắm lấy, “Khách sáo rồi.”
Nghênh Thần hôm nay là rút sạch vốn đến Bắc Kinh, nếu không phải tên nhóc này là em trai mình, cô mới lười quản.
Bây giờ là đầu năm, làm chị còn mệt hơn làm mẹ nữa.
Mang theo phiền muộn cùng cảm khái, Nghênh Thần lại quay trở về Hạnh Thành trong đêm.
Ngày thứ hai, sáng sớm đồng hồ báo thức còn chưa kịp vang lên, liền bị điện thoại gọi đến quấy rầy. Nghênh Thần ngủ mơ mơ màng màng, vẫn là Lệ Khôn cắn lỗ tai cô nói: “Là Tiểu Cảnh, nhận không?”
“À.” Cô mơ màng à một tiếng, Lệ Khôn liền hiểu.
Ấn nút nghe, bên kia liền gào lên: “Chị, có phải chị đi tìm cô ấy đúng không?”
Đừng nói Nghênh Thần, ngay cả Lệ Khôn nghe thấy động tĩnh này cũng bị dọa một cái. Sau khi kịp phản ứng, hai lông mày anh hơi nhíu lại, trầm giọng không vui: “Nói nhỏ chút, hù dọa chị em.”
Nghênh Thần nửa tỉnh nửa mê, cầm điện thoại, câu đầu tiên lúc cuống họng vẫn chưa mở, “So giọng ai lớn đúng không? Có cần phải cho em ban thưởng không?” Đến câu thứ hai giọng mới bình thường một chút: “Chị đi tìm cô ấy, có vấn đề gì?”
Cảm xúc Nghênh Cảnh kích động, “Sao chị có thể tìm cô ấy?! Có phải là chê em đến không còn cái gì không?” Cậu đột nhiên ủ rũ, “Ai, cô ấy đối với em đã không có cảm giác gì, bây giờ ấn tượng ngày càng kém rồi.”
Nghênh Thần linh mẫn, trong nháy mắt bắt được điểm mấu chốt, âm trầm hỏi: “Em đang nói bậy bạ cái gì? Cô ấy đối với em không có cảm giác không phải là chuyện bình thường hay sao? Em còn muốn cảm giác gì?”
Không có cảm xúc lật trời như trong tưởng tượng, thậm chí nửa câu kích động phản bác cũng không có.
Yên tĩnh thật lâu, Nghênh Cảnh không hứng thú lắm: “Được rồi, chị không hiểu đâu.”
“….” Vừa mới sáng đầu óc không được tỉnh táo, không rảnh nghĩ lại. Nghênh Thần: “Cô ấy nói với em?”
“Đương nhiên. Cô ấy còn bảo em không nên gấp gáp, có thể cho thêm thời gian, còn muốn em thi cử cho tốt, đừng chậm trễ tốt nghiệp — cô ấy nói đây đều là chị bảo cô ấy nói.”
Nghênh Thần nhắm mắt, trong lòng oán hận, người con gái kia, thật sự là một người khó đối phó, đem tất cả mâu thuẫn đẩy lên trên người cô, đây không phải là châm ngòi ly gián tình chị em hay sao! Còn có hai tên ngốc này nữa, quả thực như trợ Trụ vi ngược*.
*Trợ Trụ vi ngược: nối giáo cho giặc.
“Hai người đã thông đồng rồi đúng không!” Nghênh Thần không nhịn được mà cảm khái.
“Chị mới là dụng ý khó dò ý!” Nghênh Cảnh lúc này mới phản bác.
Xong xong, cùi chỏ đã hướng ra bên ngoài, cậu em trai yêu quý này!!!
Nghênh Thần vừa mới chuẩn bị tinh thần khuyên bảo cùng với thuyết giáo, Nghênh Cảnh đột nhiên thấp giọng: “Được rồi, chị. Em biết chị muốn tốt cho em. Thật, em biết hết. Em xin cam đoan, đây là lần cuối cùng.”
“Hả?” Nghênh Thần nhất thời không hiểu được.
“Em sẽ không bỏ thi, sẽ phân bố thời gian hợp lý, không phạm sai lầm như vậy nữa đâu.”
Thật đáng mừng, tên tiểu bạch kiểm này vẫn là không phải không thể yêu thương.
Vừa mới vui mừng được một chút, liền nghe Nghênh Cảnh nói một mình: “Ừm! Không để cho hai người thất vọng.”
Hai người???
Hai người????
Trực giác Nghênh Thần, phần hứa hẹn này của cậu, chắc chắn là hứa cho “một người kia.”
Một nửa đang mê man liền tỉnh ngủ.
Nghênh Thần từ trên giường ngồi dậy, sáng sớm yên tĩnh, âm thanh của cô cũng phá lệ mà sắc bén cùng tỉnh táo.
“Tiểu Cảnh.”
“Hả?”
“Có phải em thích cô ấy đúng không?”
“…”
Thật lâu không nghe được câu trả lời, nhưng trong điện thoại, lại nghe được tiếng hô hấp dần dần nhỏ hơn, đã tỏ rõ mọi chuyện.
Cuối cùng, cậu nói: “Làm sao? Không được sao?”
Giờ khắc này, thanh âm của Nghênh Cảnh ôn đạm thong dong, giống như là tia nắng đầu tiên buổi sớm, xé tan mây đen, mở ra đáp án đã bị che khuất từ lâu.
Cậu thành khẩn lại thẳng thắn, lại còn lý lẽ hùng hồn: “Cô ấy có mị lực như vậy, rất được người khác thích — dù sao em thích, đơn giản như vậy thôi.”