Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế

Chương 9



Tuy rằng anh nhìn Kỷ Vi nói, nhưng đồng thời cũng là hướng về phía bên này, mấy fans nữ ở đó đều sửng sốt, A Mạo ở một bên cũng ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại, cậu ta bước lên trước, nói: “Bây giờ cũng đã 5 giờ chiều rồi, tụi em chắc là nhóm cuối cùng đúng không? Vậy khoan hãy về, Lâm tổng mời tụi em ăn cơm.”

Lời A Mạo vừa bổ sung vào làm mấy fans nữ hét lên phấn khích, Kỷ Vi đứng trong đám người cũng cảm thấy nôn nao, cô vội vàng dời tầm mắt qua bên cạnh, Liêu Mân bắt lấy tay Kỷ Vi, nhẹ nhàng đong đưa: “Nghe gì chưa? Anh ấy nói muốn mời bọn mình ăn cơm đấy.”

“Má ơi, hôm nay mị nên đi mua vé số mới đúng, nói không chừng có thể trúng.”

“A a a a a…..”

Kỷ Vi thấp giọng ừ một tiếng, lại ngẩng đầu lên nhìn Lâm Trứ, cô không biết anh có nhận ra cô hay không.

A Mạo nói xong thì lui về, thấp giọng hỏi Lâm Trứ: “Lâm lão sư, ý anh là vậy đúng không?”

Lâm Trứ nhìn vào đôi mắt kia, nhàn nhạt nói: “Là ý này.”

A Mạo thật sự kinh ngạc: “Lâm lão sư, anh thay đổi rồi!”

Lâm Trứ đối với fans không tính là keo kiệt, nhưng chuyện mời những người tham ban ăn cơm thì đó giờ chưa thấy, A Mạo lại tiếp tục bổ sung thêm một câu: “Anh trở nên gần gũi hơn.”

Đúng vậy, trước kia rất lạnh lùng nha.

A Mạo dừng một chút, lại hỏi: “Là cùng nhau ăn cơm sao ạ?”

Lâm Trứ: “Ừa.”

A Mạo khiếp sợ: “Thật thân thiện nha, vậy em đi chuẩn bị ngay đây.”

Sau đó cậu ta nhanh chóng rời đi.

Lâm Trứ sửa sang lại cổ áo, cũng đi theo.

Ở trong đám người đó Kỷ Vi đến thở mạnh cũng không dám, cô trơ mắt nhìn anh đi xa, chắc là anh không nhận ra cô rồi.

Chắc là vậy rồi.

Mà các fans còn lại ai nấy đều vui vẻ háo hức, bởi vì được Lâm Trứ mời ăn cơm, trợ lý A Mạo của anh còn tự mình đi đặt chỗ cho các cô nghỉ ngơi nữa chứ. A Mạo nhìn một hàng fans phía sau kêu náo đòi ăn chung cười nói: “Các em gái thật là may mắn, đợi lát nữa Lâm lão sư sẽ đi ăn cùng đấy.”

“A?” Cô gái dẫn đầu nãy giờ luôn trấn định lúc này không kìm được la lên một tiếng.

Cùng nam thần ăn cơm đó! Là ăn cơm! Trời ơi…có thể đánh đổi một năm mà.

Hơn mười người đang ở khu nghỉ ngơi cũng nhìn qua, Kỷ Vi cúi đầu, giữ chặt khẩu trang của mình, mở điện thoại nhắn cho người nhà.

Kỷ Vi: 【ヽ(●-`Д-)ノ】

Kỷ Vi: 【 Ông ơi, ông không nói cho Trứ Nhi là con đến tìm anh ấy đó chứ? 】

Lâm Chấn: 【 Không có, ông cũng chưa liên lạc với nó nữa, ông còn đang tức đây. 】

Lâm Chấn: 【╭(╯^╰)╮】

Kỷ Vi: 【 Dạ con biết rồi. 】

Kỷ Vi: 【 Dì Trần, dì có nói cho Trứ Nhi biết là con đến tìm anh ấy sao? 】

Trần dì: 【 Không có, không phải con nói là muốn cho cậu ấy bất ngờ sao? 】

Kỷ Vi: 【 Dạ dạ. 】

Một lát sau các fans liền hét ầm lên, Lâm Trứ kéo tay áo sơmi, phía sau có một vài người nữa, tất cả đều từ phòng hóa trang đi ra, anh mặc một chiếc áo sơmi màu đen, thần sắc trước sau vẫn lạnh nhạt, tầm mắt quét qua bên này, Kỷ Vi có chút chột dạ tránh ở trong đoàn người, tay vẫn giữ chặt khẩu trang, Liêu Mân kéo tay Kỷ Vi vội vàng đuổi theo cô gái dẫn đầu.

A Mạo đón được đoàn người, đuổi theo bước chân Lâm Trứ, tay Liên Mân vẫn còn run run, Kỷ Vi vỗ tay cô ấy, ánh mắt dừng ở trên người Lâm Trứ đang bị vây kín kia.

Cửa chính có quá nhiều người, fans cũng rất đông, cho nên bọn họ đi ra ngoài bằng cửa sau, ở đó đã có sẵn ba chiếc xe bảo mẫu, Lâm Trứ khom lưng lên xe, sau khi an vị, anh sửa lại cổ áo, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài.

Kỷ Vi đi theo hàng tới một chiếc xe khác, đi chưa được hai bước thì cổ áo bị người khác hơi kéo lại, cô ngẩn người quay đầu lại, A Mạo cười nhìn cô: “Hai chiếc xe kia đều không đủ chỗ ngồi, em lên ngồi với Lâm lão sư đi.”

Kỷ Vi: “…….”

Vẻ mặt Liêu Mân cũng khiếp sợ, “Vậy, em có thể lên cùng không ạ?”

A Mạo nhìn hai người đang nắm tay nhau, nghiêng đầu nhìn Lâm Trứ, Lâm Trứ gật đầu, A Mạo quay đầu lại cười nói: “Được chứ, hai em cùng nhau lên đi, vừa lúc còn dư hai ghế.”

Thiếu chút nữa Liêu Mân đã hét lên, cô ấy kéo tay Kỷ Vi nhanh chóng nhảy lên chiếc xe bảo mẫu kia, sau đó luôn miệng nói ‘Làm phiền rồi ạ’. Kỷ Vi bị kéo đi đột ngột nên người hơi lảo đảo, vừa lên xe đã đối diện với đôi mắt của Lâm Trứ, Kỷ Vi ngay lập tức cúi đầu, kéo chặt khẩu trang đi ra phía sau.

Đúng lúc ngồi ở ngay sau ghế của Lâm Trứ, cửa xe đóng lại, hai người các cô có thể cảm nhận được cảm giác áp bức Lâm Trứ mang lại.

Liêu Mân cực kỳ hưng phấn, đẩy Kỷ Vi vài cái, Kỷ Vi từ phía sau nhìn anh, cô vẫn cố gắng đè nén hơi thở, sợ thở mạnh quá thì Lâm Trứ sẽ phát hiện.

Vốn dĩ cô nghĩ làm sao để cho anh bất ngờ, nhưng cô vẫn chưa làm được thì đã bị anh ép lên xe mất rồi. Sau khi A Mạo sắp xếp xong mọi chuyện ở dưới thì mới đi lên, cài kín tất cả các cửa xe, tiếp đó xe khởi động, ba chiếc lần lượt đi ra ngoài.

Lâm Trứ nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi.

A Mạo quay đầu, cười tủm tỉm nhìn hai người các cô, hỏi: “Hai em tên gì?”

Liêu Mân hưng phấn đáp: “Em là Liêu Mân, từ Kim Thành đến đây, em đang học Nhất trung Kim Thành ạ.”

“À, cùng một thành phố với Lâm lão sư đấy.” A Mạo cười rộ lên, sau đó tầm mắt lại dừng trên gương mặt Kỷ Vi, đôi mắt mang theo hài hước, “Vị này là….”

Liêu Mân mở miệng định nói, Kỷ Vi đã kéo lại tay cô ấy, chính mình trả lời: “Em tên là Vi Vi.”

A Mạo vừa nghe, cười liếc nhìn Lâm Trứ ngồi bên cạnh một cái, Lâm Trứ mở mắt ra, giọng nói trầm thấp: “Họ gì?”

Kỷ Vi: “……”

Liêu Mân: “Họ Kỷ, Kỷ trong Kỷ niệm ạ.”

Cả người Kỷ Vi rụt lại, tay siết chặt khẩu trang, đang muốn nhắc nhở thì Lâm Trứ lúc này lại quay đầu nhìn cô, tay Kỷ Vi cứng đờ, cả gương mặt chỉ lộ ra đôi mắt, cùng anh nhìn nhau một hồi, đầu ngón tay anh duỗi ra, từ má cô cọ qua, sau đó ngón tay có khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng chạm vào cô.

Dây đeo khẩu trang được gỡ xuống, gương mặt Kỷ Vi hoàn toàn lộ ra.

A Mạo nhẹ nhàng xoa môi, cười rất có ý vị, Lâm Trứ nhìn cô, hỏi: “Người trong nhà đồng ý cho em đi theo đuổi thần tượng?”

Kỷ Vi: “…….”

Tim Liêu Mân đập thình thịch, cô ấy vội vàng cầm tay Kỷ Vi, cười nói: “Đương nhiên rồi ạ, hơn nữa người nhà của Vi Vi còn mua vé máy bay cho tụi em, ở bên xe kia còn có bốn người bạn học của tụi em nữa, chúng em học cùng một lớp nên cùng nhau đến đến thăm ban. Nam thần ơi, anh có thể ký tên cho tụi em không ạ?”

Lâm Trứ không trả lời, đôi mắt vẫn nhìn Kỷ Vi.

Tim Kỷ Vi không khống chế được mà đập liên hồi, có chút ngốc ra, bởi vì hình như anh không có ý muốn nhận ra cô, cô lấy balo nhỏ của mình, tay run run lôi ra một cuốn sổ, anh nhận lấy, A Mạo nhanh chóng đưa bút cho anh.

Lâm Trứ cúi đầu, ung dung thong thả bắt đầu ký tên.

Kỷ Vi thở ra một hơi, nhanh chóng đeo khẩu trang lại.

Lúc này, điện thoại cô vang lên tiếng tin nhắn wechat.

Theo bản năng cô đưa mắt nhìn A Mạo, A Mạo vẫn cứ cà lơ phất phơ nhìn điện thoại.

Cô thu lại tầm mắt nhìn vào điện thoại.

A Mạo: 【 Ha ha ha ha, Tiểu Vi Vi, em đây là đang làm gì đấy? 】

A Mạo: 【 Em xem, Lâm tổng đối với em thật tốt, phối hợp diễn kịch với em đấy thấy chưa. 】

Kỷ Vi: 【╭(╯^╰)╮】

A Mạo: 【 Ha ha, khó trách đột nhiên Lâm tổng muốn mời ăn cơm, đây là bởi vì em đó, tiểu tiên nữa. 】

Kỷ Vi đọc xong thì đỏ mặt, cô nhìn Lâm Trứ vẫn còn đang ký tên, Liêu Mân dựa vào ghế, ánh mắt của cô ấy dừng trên sườn mặt tuấn lãng của anh, nhìn đến không chớp mắt, Kỷ Vi có chút ghen, tựa lưng vào ghế ngồi, đầu gối cố tình đụng vào lưng ghế của Lâm Trứ, rất nhanh Lâm Trứ đã kí tên xong.

Anh đưa quyển sổ trả lại cho Liêu Mân, Liêu Mân vui vẻ muốn chết, sau khi nhận lấy đưa quyển sổ của Kỷ Vi lại cho cô, nói: “Của cậu nè.”

Kỷ Vi nhận lấy mở ra.

Trên giấy là chữ viết cứng cáp khí thế của Lâm Trứ.

“Sao trước khi tới đây không nói với anh một tiếng?”

Kỷ Vi khép cuốn sổ lại, cất vào balo, sau đó nhếch môi cười trộm.

Ba chiếc xe cứ đi thẳng một đường, rất nhanh đã đến trước cửa một khách sạn, cửa xe mở ra, A Mạo xuống xe, sao đó Lâm Trứ cũng bước xuống, vẻ mặt Liêu Mân hưng phấn, bước xuống xe trước, sau đó là đến Kỷ Vi, động tác của cô thong thả, có khi còn chậm rì rì như ốc sên, tới cửa Lâm Trứ nhìn cô một cái, Kỷ Vi thấp giọng nói: “Em định cho anh bất ngờ.”

Lâm Trứ không trả lời nhưng đôi mắt vẫn cứ nhìn cô.

Mặt khác hai chiếc xe bảo mẫu khi cũng đều dừng lại, các fans xuống xe, những cô gái bên đó đưa ánh mắt hâm mộ nhìn hai người Kỷ Vi và Liêu Mân, bên này, đoàn đội của Lâm Trứ cũng vừa đến nơi đi vào bên trong, A Mạo dừng ở phía sau, cười nói với Kỷ Vi: “Đi với anh.”

Kỷ Vi ừ một tiếng, kéo Liêu Mân đuổi theo.

Tầng hai của khách sạn được Lâm Trứ bao trọn, đoàn người đi vào bên trong, lên lầu tiến vào chỗ ngồi.

A Mạo dẫn Kỷ Vi và Liêu Mân đi qua bàn chủ, A Mạo trực tiếp kéo ghế bên cạnh Lâm Trứ ra cho cô ngồi, Kỷ Vi vẫn chưa dám ngồi xuống.

Động tác của các fans khác đồng thời dừng lại, sôi nổi nhìn qua bên này.

Nhìn thấy Kỷ Vi được ngồi gần Lâm Trứ, mỗi người một vẻ mặt ghen ghét, đố kỵ.

A Mạo cũng hơi dừng một chút, sau đó cười rộ lên, đè bả vai Kỷ Vi, Kỷ Vi bình tĩnh ngồi xuống, vị trí đó là ở bên tay trái của Lâm Trứ, vẻ mặt Liêu Mân cũng mờ mịt: “??”

Nhưng mà cô ấy cũng rất cao hứng, rất nhanh cũng ngồi xuống theo.

Ngược lại A Mạo ngồi vào vị trí bên tay phải của Lâm Trứ.

Sau đó đồ ăn được dọn ra, có một vài món là hải sản, Lâm Trứ buông đũa xuống, cầm lấy một con cua, lấy thịt từ càng, chân ra, để vào trong chén của Kỷ Vi.

Liêu Mân đang cắn một miếng thịt kho Đông Pha (1), bạch một tiếng, miếng thịt rớt về trong chén.

(1) Thịt kho Đông Pha: con được gọi là thịt kho tàu, rất hay dùng trong bữa cơm của người Trung Quốc và Việt Nam.

Ngay sau đó, cô ấy nghe được Lâm Trứ nói: “Hải sản bên này thịt ngọt, ăn nhiều một chút.”

Liêu Mân khiếp sợ nhìn Kỷ Vi.

Sau đó A Mạo nhìn nhìn, gắp cho Kỷ Vi một con mực, nói: “Tiểu tiên nữ, cái này ăn cũng ngon lắm, Lâm tổng cố ý gọi cho em đó.”

Các fans khác ở trên bàn ăn: “…….” Gì đây, gì đây, gì đây trời! Tình huống này là sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.