Tiểu Thư Trưởng Nữ

Chương 61



“ngoan ngoan ngoan!” – nhữ nương thấy vậy ra sức dỗ dành!

“nếu không có tật giật mình thì thái tử phi không nên phản ứng như vậy!” – Lãnh Kỳ Lạc nói.

“Thất Vương gia!” – Lãnh Kỳ Song lên tiếng ngăn cản lại.

“Phụ Hoàng! Chuyện này là một chuyện hệ trọng không thể chỉ vì một lời nói phiến diện của một điêu dân mà chúng ta phải làm lớn chuyện đến như vậy!” – Lãnh Kỳ Song cúi người nói.

“xin hoàng thượng trã lại sự oan ức cho người nhà của nô tỳ!” – thiếu phụ đang quỳ nghe thế tử nói vậy liền cúi sát người xuống đất cất giọng van xin.

“thái tử! dù chỉ là một gia đình nông dân nghèo khổ, nhưng cũng tính là nhiều mạng người! nếu thiếu phụ này đã kêu oan, toàn dân đều nhìn vào đây thì ta tin chỉ có cách đó mới là câu trã lời thỏa đáng mà tất cả mọi người đều đang chờ đợi!” – Lãnh Kỳ Lạc lên tiếng, y lấy sức ép từ dân chúng không cho Lãnh Kỳ Song đường lui.

“được chuẩn bị làm máu nghiệm thân!” – Hoàng Thượng tuy cũng không muốn tiến hành lấy máu nghiệm thân nhưng nghe lời nói của lãnh Kỳ Lạc thì biết nếu y không làm chuyện này thì thật sự không có đường lui.

Mọi chuyện được chuẩn bị một cách vô cùng nhanh chóng như thể đã được chuẩn bị ngây từ trước, chỉ sau lời nói của Hoàng Thượng mọi thứ đều được mang ra lập tức.

“không không ta không làm không! thái tử cứu thiếp!” – khi ngự y đến bên cạnh thái tử phi xin phép lấy máu thì nàng liền làm loạn lên không chấp nhận.

“bắt lại cho ta!” – lãnh kỳ Lạc không đợi hoàng thượng lên tiếng nhanh chóng nói. cận về ngay bên cạnh nhanh chóng tiến lên bắt giữ thái tử phi.

“các ngươi dám bắt ta, các người có biết như vậy là mạo phạm hay không?” – Thái tử phi la toáng lên vùng vẫy nhưng sức lực của một thiếu phụ chối gà không chặt thì không có khả năng kháng cự, một thoáng đã nhìn thấy giọt máu từ ngón tay thái tử phi nhỏ xuống chén nước.

Sau đó đến máu của người thiếu phụ kia cũng nhỏ vào một cái chén khác. Vũ nhi được bế lên trên nhanh chóng lấy máu nhỏ vào cả 2 chén. Đứa bé bị đau khóc toáng lên, nhủ nương đau lòng thay ôm chặt đứa bé vô lòng dỗ dành. Cả hai chén được dâng lên cho hoàng thượng cùng mọi người xem, quả thật máu của Vũ nhi với thái tử phi hoàn toàn cách biệt nhau còn với máu của người thiếu phụ lại tan vào nhau.

“NGười đâu bắt thái tử phi lại cho ta!” – Lãnh Kỳ Lạc nhanh chóng lên tiếng.

“hay cho ngươi thái tử và thái tử phi” – Hoàng Thượng giận đến tím mặt gầm lên. Lãnh Kỳ Song cũng vỡ lẽ quỳ rạp xuống mặt đất.

“Hoàng thượng tha mạng, nhi thần cũng hoàn toàn không biết đến việc như thế này! Hoàng thượng tha mạng!” – lãnh Kỳ Song nhanh chóng lên tiếng.

“khá khen cho nhà ngươi, lấy vàng giả đổi lấy vàng thật lá gan của ngươi cũng to lắm!” – Hoàng thượng không quan tâm đến Lãnh Kỳ Song nhìn thái tử phi đang rung rẫy dưới đất nói.

“hoàng thượng tha mạng, tiểu nữ cũng không biết chuyện này là sao, đúng rồi tất cả là do ma ma làm, tiểu nữ vô tội xin hoàng thượng khai ân!” – thái tử phi nhanh chóng nói. tâm trí nào rối loạn.

“ngươi nghĩ nô tài có thể tự ý làm mà không cần chủ nhân sai bảo ư!”

“Hoàng thượng phải tin tiểu nữ!”

“tin nhà người! Chuyện hôm nay như vậy đã rõ ràng Vũ nhi chính là con đẻ của thiếu phụ này, ta trã lại cho ngươi!”

“đa tạ hoàng thượng anh minh! Đa tạ hoàng thượng anh mình!” – người thiếu phụ nghe như vậy vui mừng dập đầu.

“còn về ngươi! Dám cả gan làm loạn dòng dõi hoàng thất! uổng công ta đã coi trọng ngươi! Còn ác độc giết người bịt miệng tội không thể nào tha thứ được! chết cũng không đền hết tội. nhưng nể tình gia đình ngươi cũng có công nên tạm thế tống vào trại giam ban Hạt Đỉnh Hồng!” – Hoàng thượng nhìn thái tử phi dưới đất lạnh giọng nói.

“không hoàng thượng xin khai ân! Hoàng thượng tiểu nữ không có tội hoàng thượng!” – Thái tử phi nghe tuyên án run người ngã khụy xuống đất khóc lóc thảm thương.

“còn ngươi dung túng không rõ thực hư trắng đen! Giáng chức thái tử trở về đông cung đóng cửa mà suy ngẫm!” – Hoàng thượng nói với thái tử Lãnh Kỳ Song. Y nghe nói như không tin vào tai mình mở to mắt nhìn hoàng thượng..

“ban bố khắp thiên hạ chuyện ngày hôm nay! Chuyện này đến đây chấm dứt!” – Hoàng thượng nói lớn rồi xoay người rời đi.

…..

“Vương phi không ở đó để nhìn thấy mọi chuyện thật đáng tiếc!” – Tình nhi bên cạnh Nhan Diệp Doanh sau khi thực lại chuyện xét xử thái tử phi vô cùng ly kỳ đó tiếc nuối nói.

“thị phi thì tránh càng xa càng tốt ai lại đi tiếc những chuyện như vậy bao giờ!” – Nhan Diệp Doanh cười khổ.

“hiện tại ngôi vị thái tử bỏ trống ta tin chắc rằng triều đình lại một phen ồn ào!” – Nhan Diệp Doanh suy ngẫm một lặt chép miệng, thảo nào hai ngày gần đây Lãnh Kỳ Lạc không thấy mặt mũi dâu.

“Vương phi nếu Vương gia thành người kế vị như vậy người sẽ có thể làm Hoàng Hậu!” – Tình nhi cười thấp giọng nói

“Hoàng hậu thì có gì hay! Ta sợ còn không kịp, đừng tưởng ngồi ở vị trí cao mà sung sướng! ta ngược lại ta thích cuộc sống bình dị không tranh đua, ta muốn được cuộc sống thanh bình chỉ có ta Vương gia cùng với Phong nhi cả nhà 3 người tự do tự tại biết bao! Hoàng cung như một cái ngục lớn muốn thoát không được!” – Nhan Diệp Doanh nhìn xa xâm nói, nỗi ám ảnh của nàng với nơi đó chưa bao giờ nguôi. Nơi chứa đầy những toan tính không có tình cảm chân thật nào tồn tại.

“Vương gia!” – Tình nhi nhìn thấy Lãnh Kỳ Lạc xuất hiện ở cửa vội hành lễ, sau đó theo hiệu của y lui ra bên ngoài.

“Kỳ Lạc chàng về rồi! những ngày này có vẻ bận rộn nhiều!” – Nhan Diệp Doanh cũng giật mình, nàng không biết y xuất hiện tự bao giờ có nghe những gì nàng nói hay không.

“uhm! Thái tử bị phế thật sự có nhiều công vụ cần giải quyết, quan lại đưa công văn xin tha cũng như đề cử người khác lên ngôi vị thái tử. triệu đình rối ren một nỗi!” – Lãnh Kỳ Lạc gật đầu nói, y làm ra vẻ như chưa nghe thấy cuộc nói chuyện của Diệp Doanh cùng a hoàn. Đến tận bây giờ y vẫn không hiểu được vì sao Nhan Diệp Doanh lại ghét Lãnh Kỳ Song đến như vậy, vẫn không biết vì sao nàng lại ghét hoàng thất vô cùng có thành kiến như vậy.

“chàng nên giữu sức khỏe không nên quá sức!”

“nàng đừng lo lắng! Diệp Doanh nếu như ta phải vào cung sống nàng có nguyện ý đi cùng ta hay không?” – Lãnh Kỳ Lạc dùng từ vào cung sống thay cho câu nói của y là lên ngôi hoàng thượng nhưng chung quy ý nghĩa cũng giống như nhau.

Nhan Diệp Doanh không ngờ y lại hỏi thẳng nàng như vậy cho nên có phần vô cùng lúng túng.

“thiếp gã cho Vương phủ thì chỉ biết đi theo chàng nào có lựa chọn!” – Nhan Diệp Doanh cúi đầu cười khổ nói. đúng vậy nàng là Thất Vương phi, chết cũng sẽ là thất vương phi thì làm sao mà có thể không dược cơ chứ.

“ta xin lỗi! chuyện này tạm thời chúng ta không nên nói đến!” – Lãnh Kỳ Lạc nhận ra được chất giọng buồn bã bất đắc dĩ của nàng mà trong lòng co thắt lại.

“trở thành thiên tử thì người sẽ có tam cung lúc diện! đến lúc đó thật sự tìm những ngày bình yên bên nhau tán gẫu đánh đàn thổi sáo sẽ không còn nữa! cho nên thiếp sẽ cố gắng trân trọng những giây phút này ngài cứ yên tâm!” – Nhan Diệp Doanh cười nói, nàng cố ý cười thật tươi để y không nghi ngờ mình, nhưng nàng nào biết nụ cười của nàng trong mắt lãnh Kỳ Lạc lại méo mó vô cùng đau lòng như vậy.

…..

Bẳn đi một thời gian chuyện lập thái tử kế vị cũng không được ban bô ra, nhiều đại thần đưa sớ cầu xin nhưng chúng quy vẫn chưa có công bố. Lãnh Kỳ Song sau một thời gian cuối cùng cũng có hành động, y bỏ trốn khỏi kinh thành một cách không tâm hơi bỏ lại Phi yên cùng Minh nhi. Không ai biết bằng cách nào cũng không ai biết y đã đi như thế nào như bốc hơi thật sự, những ngày này an nguy hoàng cung được thắt chặt lại Lãnh Kỳ Lạc cũng thường xuyên không trở về phủ.

Buổi sáng như mọi ngày Nhan Diệp Doanh đều đưa Phong nhi đao dạo trong hoa viên tắm nắng. mọi người đều đang tập trung vào đứa nhỏ mới biết đi chập chững đùa nghịch cười vang thì không biết ở đâu xuất hiện 2 hắc y nhân võ công cao cường nhắm vào Phong nhi. Ám vệ nhanh chóng xuất hiện bảo vệ Phong nhi, trong cơm loạn lạc đó bất ngờ Nhan Diệp Doanh bị một hắc y nhân thứ ba nhảy ra đánh ngất và bắt đi. Ba người hắc y nhân xuất hiện như một cơn gió cũng biến mất như vậy, ám vệ đuổi theo đến Bắc viện thì không còn thấy người nữa.

Tin tức nhanh chóng được đưa lên Lãnh Kỳ Lạc liền quay trở lại Vương phủ.

“nô tài có tội xin Vương gia trừng trị!” – lão Bát được phụng mệnh ở Vương Phủ bảo vệ sự an toàn của Vương phi cũng như tiểu thế tử, đang quỳ trên mặt đất nhận tội với Lãnh Kỳ Lạc.

“chuyện xử lý sau! nói rõ ràng cho ta biết mọi chuyện!” – Lãnh Kỳ Lạc người toát ra hàn băng lãnh nói.

“bẩm Vương gia, các ám vệ khác nói không hề có người đột nhập vào Vương phủ nhưng bất ngờ xuất hiện 3 hắc y nhân ban đầu nhắm đến thế tử chúng có võ công khá cao, nhưng cuối cùng lại chuyển hướng bắt Vương phi đi khiến mọi người không trở tay kịp. chúng chạy đến Bắc viện thì biến mất không tâm hơi! Cứ như chui xuống lòng đất!” – lão Bát nhanh chóng thuật lại những chuyện đã diễn ra.

“kiếm tra bắt viện!” – Lãnh Kỳ Lạc nghiến răng nói, trước mũi y trong lãnh thổ của y nhưng ai lại cả gan bắt người như vậy lại khiến ám vệ không thể biết được thật sự bản lĩnh không nhỏ.

“bẩm vương gia ám vệ đã lục soát mọi ngõ ngách trong bác viện nhưng chung quy không có người!”

“gọi Ám tín đến tìm cho ra tung tích Vương phi!” – nói đoạn y đứng lên hướng bắc viện mà bước. dáng người Lãnh Kỳ lạc cao lớn còn vận công đi nên những người bên cạnh phải cất bước chạy theo mới kịp được y.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.