Mọi người xôn xao kéo dài những nhiều ngày vì thánh chỉ sắc phong tiểu thế tử phủ Thất Vương gia vì ai cũng nhận thấy khá rõ hồng ân nồng đượm thiên vị trong đó. Còn có người nói nhìn vào đó có thể thấy được sự ưu ái của hoàng thượng dành cho thất vương gia là quá lớn. chuyện tại phủ Thất Vương gia vừa hạ nhiệt thì tại Đông cung của thái tử lãnh Kỳ Song lại tiếp tục lục đục chuẩn bị tiệc mừng tròn năm của hai tiểu hài tử.
“chúng ta nên chuẩn bị lễ vật gì cho đúng nhỉ?” – Nhan Diệp Doanh ngồi nhìn sổ sách tính toáng miệng lẩm bẩm nói.
“tùy nàng!” – Lãnh Kỳ Lạc cũng không quan tâm đọc thư án.
“chúng ta làm 2 cái khóa trường thọ tặng được không?” – Nhan Diệp Doanh cười nói.
“tùy nàng! Hiệu Phong hình như dậy rồi?” – vẫn không quan tâm đến những gì Nhan Diệp Doanh chợt nghe thấy tiếng e e của đứa nhỏ bên cạnh mới dời mắt ra khỏi thư án nói.
“à đúng rồi! ma ma!” – Nhan Diệp Doanh cũng nghe rõ tiếng của Hiệu Phong lên tiếng gọi cho ma ma mang đứa bé đến.
“Hiệu Phong ngoan nương bế nào!” – Hiệu Phong thút thít vừa nhìn thấy nương liền vui vẻ đòi sang.
“con trai gì mà cứ khóc nhè mãi!” – Lãnh Kỳ lạc nhíu mày nhìn, từ khi có đứa con thì Nhan Diệp Doanh gần như dành trọn thời gian rãnh rỗi cho Hiệu Phong, y thường xuyên bị hất hủi nên có chút không hài lòng.
“Hiệu Phong còn nhỏ mà! Chàng không nên khắt khe như vậy! nào bế con hộ thiếp!” – Nhan Diệp Doanh đưa Hiệu Phong cho Lãnh Kỳ Lạc, y nhíu mày bế con dù đứa bé đã lớn phổng cứng cáp nhưng với vòng tay to lớn của y cũng có phần lõng cõng.
“e e e!” – Hiệu Phong có lẽ nhận ra phụ hoàng của mình không được dễ chịu nên cũng trở nên khó chịu e e đòi sang nương của mình.
“Hiệu Phong ngoan con ngoan ngoãn ở với phụ hoàng đi, coi như tăng tình cảm với người nhé nương có việc cần làm rồi! thiếp đi ra ngoài phủ mua ít vật phẩm!” – nói đoạn Nhan Diệp Doanh nựng nhẹ má Hiệu Phong rồi xoay người rời đi mặt kệ Lãnh Kỳ Lạc không hài lòng nhìn nàng – “ma ma người không được giữ Hiệu Phong giúp vương gia đâu nhé, khi nào Hiệu Phong đói bụng thì mới được bế đi!” – đi ra đến của Nhan Diệp Doanh nói lớn dặn ma ma ngụ ý cho Kỳ lạc nghe thấy rồi mới cùng Tình nhi rời đi.
“tiểu thư không sợ tiểu thế tử cùng Vương gia sẽ làm loạn lên hay sao?” – Tình Nhi có chút lo lắng ái ngại nói.
“không sao tiểu tử đó chỉ cần bên Vương Gia sẽ đột nhiên khá ngoan ngoãn! Ta chỉ muốn phụ tử hai người bọn họ trở nên thân thiết hơn!” – Nhan Diệp Doanh cười nói trần an sự lo lắng của Tình nhi. Tình Nhi lo lắng cũng không phải thừa vì Lãnh Kỳ Lạc với Lãnh Hiệu Phong có phần giống nhau là đều trầm tính hẳn và không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh trừ khi người bên cạnh là Nhan Diệp Doanh, mặc khác Lãnh Kỳ Lạc cảm thấy Lãnh Hiệu Phong ra đời làm khổ Nhan Diệp Doanh đã vậy còn chiếm mất Nhan Diệp Doanh nên thường không được thích bên cạnh nhau cho lắm. đó cũng chính là điều khiến Nhan Diệp Doanh đau đầu không biết làm sao khắc phục được mối quan hệ của hai cha con y.
….
Ngày tròn năm của cặp Long phụng của thái tử lãnh Kỳ Song diễn ra vô cùng nào nhiệt, bá quan văn võ đều đến đông đủ không thiếu bất kỳ một người nào. Hoàng thượng còn đặc biệt ban thưởng ngọc như ý khiến mọi người trầm trồ vô cùng.
“Thất Vương gia và Thất Vương phi đến!”
Mọi người nghe thông báo liến tập trung ngoài cửa nhìn hai người bước vào, một Lãnh Kỳ Lạc cao cao tại thượng dáng vẻ chã màng gì đến mọi chuyện ung dung khoang thai bước vào, còn Nhan Diệp Doanh sau khi sinh xong còn trở nên đẹp mặn mà hơn. Hai người đằm thắm đi bên nhau khiến nhiều người ngưỡng mộ kèm theo ganh tỵ.
“tham kiến Thất Vương gia, Thất vương phi!” – mọi người đồng loạt hành lễ quân thần.
“tham kiến Thái tử điện hạ và thái tử phi!” – hai người cũng cúi người hành lễ với Lãnh Kỳ Song.
“mọi người bình thân!”
“chúc mừng hoàng huynh!” – Lãnh Kỳ Lạc nói.
“chúc mừng thái tử, chúc tiểu hài tử mau lớn khỏe mạnh và thông minh!” – Nhan Diệp Doanh cười nói đưa hai gói quà tặng lên, quản gia nhanh chóng nhận quà mở ra Thái Tử phi cười nhìn hai cái khóa trường thọ vàng sáng lóa lên cười hài lòng
“ta cũng chúc cho tiểu thế tử của Vương gia và Vương Phi cũng khỏe mạnh!”
“đa tạ thái tử và thái tử phi!”
“đã lâu rồi không gặp Vương phi!” – thái tử Lãnh Kỳ Song cười nói, y nhìn thấy Nhan Diệp Doanh cứ mỗi lần gặp mặt lại có phần xinh đẹp rạng rỡ động lòng người hơn rất nhiều.
“đã lâu không gặp Thái tử điện hạ!” – Nhan Diệp Doanh cúi đầu nói.
“mang tiểu hoàng tử với tiểu công chúa lên đa tạ quà mừng của Vương gia và Vương phi!” – Thái tử phi nhìn thấy ánh mắt luu luyến ôn nhu của thái tử nhìn Nhan Diệp Doanh liền cảm thấy vô cùng khó chịu liền ra lệnh cho ma ma mang hai tiểu hài tử lên để cắt đứt câu chuyện.
Mọi người nhìn thấy hai tiểu hài tử liền liên tục khen ngợi không ngớt lời riêng Lãnh Hiêu Vũ (con trai của Lãnh Kỳ Song) được mọi người chú ý hơn hẳn, Nhan Diệp Doanh cũng nhận thấy đứa bé tuy nhìn đang yêu nhưng lại không thấy có nét nào giống với Lãnh Kỳ Song dù nhìn thế nào cũng thấy không giống trái ngược lại với Lãnh Hiệu Minh con của Phi yên và Lãnh Kỳ Song, Hiệu Minh đặc biệt nhìn y như đúc Lãnh Kỳ Song, đó cũng chính là điều khiến Kỳ Song vô cùng yêu thích Hiệu Minh so với Hiệu Vũ. Đặc biệt tính tình Hiệu Vũ lại vô cùng khó chịu chuộng nóng tính và rất bường nếu muốn mà không được chìu sẽ khóc toáng lên, lúc đó Thái tử phi còn nói đùa không biết tính tình giống ai lại nóng nãy đến như vậy.
Sau buổi lễ giáp năm của Hiệu Vũ và Hiệu Minh thì trong kinh thành bắt đầu loang truyền một câu truyện kể tại các phòng trà về việc một nhà hào môn nọ trong một đêm vợ lớn và thiếp thất đều hạ sinh được một cặp long phụng, hai đứa bé lớn lên đều rất thông minh lanh lợi, vẻ ngoài đứa bé gái giống với cha mình y đúc tuy nhiên đứa bé trai lại không như vậy, cả tính tình cũng không giống bất kỳ ai trong nhà. Đứa bé trai càng lớn sự nghi hoặc trong lòng người cha càng lớn vì đứa bé hoàn toàn không giống cha mình. cuối cùng giấy không giấu được lửa khi phát hiện đưa bé trai không phải con ruột của người hào môn nọ. câu chuyện cứ vậy lan tràn khắp nơi, mọi người bàn tán có người còn liên câu chuyện với thái tử lãnh Kỳ Song khiến cho chuyện càng đồn đại càng lớn.
“chàng có nghe chuyện đồn trong kinh thành!” – nhan Diệp Doanh cười cười nói với Lãnh Kỳ Lạc.
“cũng có nghe!” – Lãnh Kỳ Lạc ngưng thổi tiêu ngước nhìn Nhan Diệp Doanh.
“chàng nghĩ như thế nào?” – Nhan Diệp Doanh không ngoài dự đoán cười nói tiếp, nàng biết Ám Tín là trung tâm của thông tin có chuyện gì trong thiên hạ mà Lãnh Kỳ Lạc không được biết, nàng hỏi như vậy để dò hỏi y.
“nàng nghĩ sao?”
“thiếp không biết nhưng quả thật Hiệu Vũ không giống thái tử, cũng như Hiệu Phong bề ngoài có nét giống chàng và tích cách phong thái thì phải nói y đúc chàng!” – Nhan Diệp Doanh nói, quả thật nàng cũng khá đau đầu khi thấy Hiệu Phong ngày càng giống Lãnh Kỳ Lạc khiến nàng có chút không biết nên cư xử như thế nào cho phải.
“tên tiểu tử Hiệu Phong chỉ được cái nhõng nhẽo thôi!” – Lãnh Kỳ Lạc nghe nàng nói nhếch môi phản bát ngay, làm sao Hiệu Phong giống y được y làm gì hỡ tí là dỗi là khóc như vậy.
“con còn nhỏ mà! Chàng không nên quá hà khắc như vậy!” – Nhan Diệp Doanh nghe mùi thuốc súng cho nên cũng nhanh chóng lên tiếng can ngăn.
“ngày ta còn nhỏ còn chịu nhiều sự hà khắc hơn thế!” – Lãnh Kỳ lạc nghe nói trong lòng càng không vui khi thấy Nhan Diệp Doanh chỉ nghĩ đến con không quan tâm đến y cảm nhận ra sao.
“à à!” – Nhan diệp Doanh nghe thấy chỉ biết gật đầu cười khổ ngồi xuống đàn một bản nhạc ngụ ý muốn cùng y hòa tấu. thấy thế Lãnh Kỳ lạc cũng không đối chất mà cùng nương tử mình thư thái hòa tấu, vì hiếm khi không bị tên tiểu tử Lãnh Hiệu Phong quấy phá.