“Nương nương thuốc của người!” – Nhan Diệp Doanh ngồi nghe a hoàn bên ngoài nói, vờ nằm xuống, tình nhi bước ra bê vào.
“Tình nhi, hôm nay thuốc có mùi rất kỳ lạ!” – Nhan Diệp Doanh giả bệnh nên ngày nào cũng phải dùng thuốc. Thuốc mỗi ngày tuy chỉ đổ vào gốc cây nhưng lại mùi thì ngày nào cũng ngửi.
“Vương phi…!” – Tình nhi dừng hành động đổ thuốc của mình lại nhìn nàng.
“Lén mang thuốc này đi gặp Tần thái y hỏi xem!” – Nhan Diệp Doanh khẽ nói, Tình nhi gật đầu lấy chén thuốc đổ vào cái chung khác len lén mang đi.
Tầm một khắc sau nàng ta vội vàng quay trở lại.
“Vương phi, tần thái y nói rằng trong này có Xuân dược!”
“Hành động rồi à! Tình nhi chạy nói với lão bát nhắn Vương gia đã đến lúc cẩn thận!” – Nhan Diệp Doanh nói, Tình nhi gật đầu nhanh chóng rời đi ngay.
Nhan Diệp Doanh thay y phục nếu đã chuẩn bị Xuân dược cho nàng đương nhiên phía sau còn một màng nữa, không nên phụ lòng người gài bẫy Diệp Doanh thay bộ y phục mùa hè, vải mềm mại nhìn vô cùng thoải mái.
“Vương phi! Thái Tử đang ở đây! Xin được gặp người!”
“Hành động có chút nhanh nhỉ!” – Nhan Diệp Doanh cười cười xoay người đi ra cửa.
….
“Thái tử!” – Nhan Diệp Doanh cúi ngừi hành lễ, tay vịn Tình nhi ra vẻ mệt mỏi yếu ớt.
“Ấy Vương phi, người còn mệt trong người không nên ra gió! Mau ngồi xuống!” – Thái tử điện hạ đi đến trước mặt Nhan Diệp Doanh, đưa tay đỡ nàng.
“Đa tạ thái tử ân điểm!” – Nhan Diệp Doanh cười cưới, ánh mắt Lãnh Kỳ Song nhìn nàng chứa 10 phần sủng hạnh, Nhan Diệp Doanh nhếch môi cười chua xót. Nếu như kiếp trước y cũng nhìn nàng như vậy thì nàng đã không có cái tình cảnh này, ân tình của nàng dành cho y chung quy đáp lại là sự lạnh lùng giả dối và phản bội. trong lòng dân lên một cõi chua xót.
“Thái tử đã gặ qua Vương gia!” – Nhan diệp Doanh thấp giọng nói.
“Ta có gặp qua thất đệ đang ở trong hoa viên đàm đạo…!” – Lời nói bị bỏ dỡ của y nhìn Nhan Diệp Doanh e dè.
“Đàm đạo cùng Phi Yên cô nương!” – Nhan Diệp Doanh cố ý cho giọng điệu trở nên chua xót vô cùng nói.
“Nàng đừng buồn! Chuyện này cũng khó tránh khỏi, nam nhân không thể ránh được càng không thể cưỡng lại trước mỹ nhân! Nhưng ta vẫn không hiểu Phi Yên kia có gì hơn nàng!” – Lãnh Kỳ Song nói, cố gắng khiêu khích trong lòng Nhan Diệp Doanh.
“Nhưng lại được lòng Vương gia!”
“Nếu là ta ta sẽ trân trọng nàng trong tay, nàng vì cái gì phải như vậy! Nàng thật sự không cần phải khổ như vậy!” – Lãnh Kỳ Song có phần vương vấn nói với Nhan Diệp Doanh, y có phần hối hận, nếu lúc trước y cứng rắng hơn, lúc trước y có thể nhận ra được người nào mới thật sự là người y cần thì đã không có việc lại chọn Nhan Diệp Dung thay thế, lại bị sự ủy mỵ của Nhan Diệp Dung quyến rũ mà bỏ qua Nhan Diệp Doanh như vậy.
“Bây giờ còn nói như vậy làm gì! Mọi chuyện cũng đã muồn rồi!” – Nhan Diệp Doanh nặn ra nụ cười khổ.
“Không muộn chỉ cần nàng muốn ta có thể, ta có thể mang nàng về bên ta trân trọng gìn giữ!” – Lãnh Kỳ Song nhận thấy sự buông xuôi của Nhan diệp Doanh như bắt lấy thời cơ nói.
“Thái tử, người đã có thái tử phi! Ta đã là Vương phi! Chuyện là không thể!” – Nhan Diệp Doanh lắc đầu cười khổ – “Xin phép thái tử tiểu nữ cảm thấy trong người không khỏe xin được cáo lui!” – Nhan Diệp Doanh cố ý làm như bản thân bị trúng Xuân dược, không yên, nóng bức trán lấm tấm mồ hôi.
Cùng lúc ấy.
“Vương gia! Thái tử vào thăm Vương phi!” – Phi Yên nói ánh mắt như thăm dò Lãnh Kỳ Lạc.
“Uhm”
“Thiếp có nghe nói lúc trước khi vào phủ thiếp có nghe nói một chuyện nhưng không biết có nên nói cho vương gia nghe hay không!” – Phi Yên nhẹ nhàng nói, ánh mắt du tình nhìn Kỳ Lạc.
“Nàng cứ nói!” – Lãnh Kỳ Lạc trong lòng như ngồi trên đóng lửa nhưng ngoài mặt vẫn phải cố gắng tỏ ra không quan tâm.
“Thiếp nghe nói Vương phi khi còn là Nhan đại tiểu thư rất si mê Thái tử điện hạ!”
“Rồi sao?” – Ánh mắt có vài phần không vui của Lãnh Kỳ Lạc khiến cho Phi Yên trong lòng có chút thỏa mãn.
“Dạ thiếp còn nghe, hai người có qua lại dây dưa với nhau… Nhưng vì phối hôn nên đành chia cắt! Nhưng nay vừa nghe Vương phi bệnh, Thái tử liền đích thân đến đây thăm hỏi… Còn vào viện Vương phi thiếp thấy như vậy thật sự không ổn!” – Nàng ta cố ý nhấn mạnh từng câu từng chữ chó Lãnh Kỳ Lạc nghe.
“Ý của nàng!” – Lãnh Kỳ Lạc nhíu mày nhìn Phi Yên.
“Phi Yên ngu muội, thật sự không nên nghi ngờ Vương phi nhưng hành động như vậy thật sự không biết như thế nào…” – Phi Yên ngập ngừng.
“Uhm, nàng ăn một chút điểm tâm đi cái này rất ngon có vẻ nàng sẽ thích!” – Lãnh Kỳ Lạc đẩy đĩa điểm tâm trước mặt đến cho Phi Yên. Nhìn thấy hình ảnh ân cần của y như vậy với mình Phi Yên đỏ mặt vui mừng cằm lấy miêng điểm tâm.
“Đa tạ vương gia đã ban thưởng!” – Thấp giọng nói, gò má nàng ửng hồng nhìn vô cùng xinh đẹp. Nàng ta ăn điểm tâm vào sau đó uống một chút trà.
“Vương gia chuyện của Vương phi người…” – Phi Yên sốt ruột, giọng nói có chút giục, theo như tính toán của nàng thì hiện tại thuốc đã thăm vào cũng chính là lúc cao trào nhất cho nên đang là lúc thích hợp nhất cho Lãnh Kỳ Lạc đến và nhìn thấy tình cảnh đáng xấu hổ của Nhan Diệp Doanh.
“Ta tự khắc có tính toán của riêng mình!” – Lãnh Kỳ Lạc nói, ánh mắt lạnh lùng quét qua gương mặt nàng, khiến nàng bất động, ánh mắt lạnh lùng đó khiến nàng phát sợ, có lẻ nàng hoa mắt mấy bữa nay thất Vương rất ân cần ôn nhu với nàng, ánh mắt lạnh lùng khi nãy thật sự không có chắc chắn do nàng nhìn nhầm mà thôi.
…
“Doanh nhi, nàng đừng có cự tuyệt ta nàng đừng có như vậy… Nàng…” – Lãnh Kỳ Song đứng lên kéo tay Nhan Diệp Doanh, khiến nàng có chút mất thăng bằng ngã vào y, bước chân Lãnh Kỳ Song cũng đột ngột như không còn chút sức lực loạng choạng té xuống.
“Thái tử người không sao chứ!” – Nhan Diệp Doanh nhanh chóng đứng lên lớn tiếng nói.
“Doanh nhi đột nhiên ta đau đầu quá!” – Lãnh Kỳ Song nói, quả thật y thấy đột nhiên cả cơ thể không còn chút sức lực nào, đầu thì đau như búa bổ.
“Nếu đã vậy ta nghĩ người nên nghỉ ngơi một chút…” – Câu nói của Nhan Diệp Doanh như bị bỏ quên bên ngoài tai của Lãnh Kỳ Song, y nhắm mắt lại thiếp đi.
Lão Bát từ trên xà ngang cao phi người xuống nhanh chóng di chuyển Lãnh Kỳ Song lên giường, còn thuận tay cởi luôn quần áo trên người y ra. Nhan diệp Doanh khoác thêm áo choàng đứng bên ngoài của viên.
“Đến rồi!” – Nhìn thấy bóng dáng Lãnh Kỳ Lạc xa xa tà áo màu lam nhạt tung bay trong gió, gương mặt ẩn hiện nụ cười như có như không của y khi nhìn thấy nụ cừi tươi rôi rối của Nhan Diệp Doanh đang đứng trước cửa đón mình.
Phía sau Lãnh Kỳ Lạc chính là Phi Yên và nàng đang được một ám vệ vác trên lưng.
“Xong rồi!” – Lãnh Kỳ Lạc nhìn Nhan Diệp Doanh, nàng vội gật đầu dứt khoác. Ám vệ vội mang Phi Yên vào phòng trong đặt nằm bên cạnh Lãnh Kỳ Song, Tình nhi thì không cần đợi lệnh nhanh chóng bước đến cởi y phục trên người nàng ta ra.
Sau khi an bài xong xuôi mọi chuyện tất cả cùng lui ra bên ngoài ngồi đợi. Chiêu cũ sài lại nhưng cũng không phải không thành công.
“Người ta thường nói đắc tội kẻ nào chớ nên đắc tội tiểu nhân! Nhưng ta thấy câu này nên đổi lại là đắc tội kẽ nào chớ nên đắc tội Thất Vương phi!” – Lãnh Kỳ Lạc cười cười nhâm nhi trà nói. 2 ám vệ phía sau vừa nghe chủ nhân của mình nói liền dứt khoác gật đầu cái rụp. Họ thật sự có chút bất ngờ trước cách hành xử của Vương phi tuy không phải kiểu giải quyết nhanh gọn lẹ nhưng là kiểu lèo lái đưa đối phương vào kế hoạch của mình, thỏa sức chơi đùa. Nghĩ đến tình cảnh mình bị người đối xử như vậy đến mức khóc không thành tiếng liền rùng mình.
“Ý của chàng là nói thiếp tiểu nhân!” – Nhan Diệp Doanh liếc Lãnh Kỳ Lạc sắc lẽm.
“Haha không phải!” – Lãnh Kỳ Lạc cười cười, y cảm thấy mình có phần may mắn, may mắn vì cưới nàng làm thê tử, nếu không cũng chính là kẽ bị nàng đối phó như vậy thật sự nhứt đầu.
“Bao lâu nữa thì họ tỉnh lại!” – Nhan Diệp Doanh nhìn quyển sổ sách trên bàn lơ đãng hỏi.
“Cũng sẽ nhanh thôi!”
“Thiếp cũng có chút bất ngờ với chàng nhé. Ăn điểm tâm kết hợp với trà sẽ làm cho ng ta ngủ mê ngay lập tức, nếu chỉ uống trà hoặc ăn riêng điểm tâm thì bình thường. Thật sự quá cao siêu!” – Nhan Diệp Doanh gật gù. Dù nàng đã trãi qua một đời đối diện rất nhiều thủ đoạn, bị hại và cũng dùng để hại người nhưng chưa bao giờ nàng biết được có loại dược như vậy!
“Chỉ một chút tiểu tiết!” – Lãnh Kỳ Lạc cười, trong tay y có cả một Ám tín thì những thứ kỳ lạ hơn y cũng có, có điều không nên phô trương ra quá nhiều bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Một loáng sau nghe tiếng trong phòng trong của Lãnh Kỳ Lạc cùng Nhan Diệp Doanh nhìn nhau cười cùng đồng loạt đứng lên hướng cửa viện bước vào.
Lãnh Kỳ Song dù sao cũng là người học ít công phu cho nên việc giải trừ thuốc đương nhiên cũng nhanh hơn người thường, sau khi tỉnh dậy có chút mơ mơ hồ hồ nhớ lại chuyện đã xảy ra nhưng mọi thứ như một màng sương giăng lối, dây dây thái dương ngồi dậy thấy một mảng hỗn độn giật mình kinh hoàng. Chưa kịp hoàn hồn thì a hoàn bước vào nhìn thấy y đã hét toáng lên. Sau tiếng hét đó mọi người điều có mặt không thiếu một ai.
“Thái tử!” – Lãnh Kỳ Lạc cùng Nhan Diệp Doanh bước vào trợn mắt nhìn y, y cũng giật mình nhìn lại hai người, nhìn thấy Nhan Diệp Doanh đứng đó Lãnh Kỳ Song mới nhanh chóng chuyển tầm mắt của mình đến cơ thể mền mại đang nằm bên cạnh.. Ánh mắt y như bị ai đó quánh vào choáng váng tại sao y lại ở đây, còn bên cạnh là Phi Yên chuyện này là như thế nào.
“Doanh nhi, chuyện này là như thế nào?” – Lãnh Kỳ Song mơ màng ngơ ngác nhìn Nhan Diệp Doanh.
“Thái tử điện hạ chuyện này ta phải hỏi người mới phải chứ!” – Nhan Diệp Doanh nhíu nhíu mị tâm nói.