Lại mặt ba ngày của Nhan Diệp Dung, Nhan tướng quân cho người đến Thất vương phủ mời Nhan Diệp Doanh đến dự. Lãnh Kỳ Lạc những ngày này lại vô cùng bận rộn, nàng không biết y làm chuyện gì nhưng vẻ rất khẩn trương về đến Vương phủ là đi ngay vào trong thư phòng rồi ngồi rất lâu trong đó, những ngày qua y về đến phòng đã tối muộn Nhan Diệp Doanh cũng đã ngủ rồi. Nên chuyện về Nhan phủ nàng dù không muốn nhưng cũng một mình trở về!
“Tham kiến Thất vương phi! Dung nhi đã về rất sớm có cả Thái tử điện hạ đến cùng!” – Lý di nương đứng bên ngoài chánh điện vừa nhìn thấy Nhan Diệp Doanh đi vào liền nhanh chóng lên tiếng, cố ý nhấn mạnh có sự đưa về nhà của Lãnh Kỳ Song, như muốn khẳng định với Diệp Doanh rằng con gái nàng ta được sủng ái rất nhiều.
“Tham kiến Thái tử! Thần thiếp đến trễ không kiệp nghênh đón người!” – Nhan Diệp Doanh chỉ gật nhẹ đầu rồi bước vào trong chánh điện, hành lễ cùng với Thái Tử Lãnh Kỳ Song đang ngồi chễm chệ ngay giữa chánh điện.
“Thất vương phi có lòng là được rồi! Thất đệ hôm nay vẫn bận bịu không đi được với người à?” – Lãnh Kỳ Song cười ánh mắt có vài phần ôn nhu nói.
“Dạ bẩm Thất Vương gia nhà thiếp quả thật quá bận nên không thể cùng đến đây!” – Nói đoạn Nhan Diệp Doanh xoay người tìm vị trí của mình cũng như muốn nói chủ đề này nàng không có chút kiên nhẫn tiếp tục.
“Tỷ tỷ!” – Nhan Diệp Dung nhìn thấy ánh mắt đó có chút khó chịu nhưng kiếm chế đứng lên nhu mì nói. Trước mặt thái tử nàng không được thất sách, chàng ta để ý nàng vì sự nhu mì của nàng nàng không được đánh mất đi.
“Muội muội! Nhìn muội tươi đẹp như vậy chắc là Thái tử gia rất cưng chìu!” – Diệp Doanh nhìn thái đồ nai tơ giả dối trước mặt cười nhạt nói.
“Tỷ tỷ đừng chọc muội! Chỉ là muội muội được một chút phúc phận thôi!” – Nàng vừa nói vừa nhìn Thái tử đầy tình ý.
“Dung nhi con còn đứng đó mau rót trà dâng lễ tỷ tỷ con!” – Lý di nương nói, Nhan Diệp Dung lật đật bước đến nhận tách trà trong tay a hoàn rồi bước đến trước mặt Nhan Diệp Doanh cung kính dâng lên.
Nhan Diệp Doanh khẽ cười đưa tay nhận tách trà, tay chưa chạm được tách trà thì đã liền nhìn thấy tách trà cứ thể rớt xuống vỡ nát, nước bắn tung tóe, bàn tay Nhan Diệp Dung bị bắn không ít nước trà nóng
“Á! Nóng quá! Huhuh tay của ta” – Nàng ta la lên rồi cứ thế nước mắt như đã chực chờ sẵn thi nhau lăn xuống, trên nền đất mảnh vỡ ngỗn ngang, một thiếu nữ vừa tròn đôi mươi đang quỳ trên đất đầy mãnh vỡ, nước bắn tung tóe trên nền váy, tay thì đỏ hồng cả lên.
“Mau mau đỡ nhị di nương dậy! Gọi đại phu đến đây!” – Lý di nương nhanh miệng nhất trong khi xung quanh tất cả mọi người vẫn còn đang bất động.
“Tỷ tỷ! Tại sao tỷ lại làm vạy với ta, tỷ không ưng thuận ta chỗ nào tỷ nói, tại sao tỷ lại hành xử như vậy! Hay vì thấy ta được thái tử yêu thương còn tỷ bị Thất vương gia lạnh nhạt nên sinh lòng đố kỵ với ta!” – Nhan Diệp Dung vừa nói vừa khóc nức nỡ khiến người ta có cảm giác chạnh lòng đau nhói.
“Nàng mau đứng lên lấy khăn ướt đến đây!” – Lãnh Kỳ Song dìu Nhan Diệp Dung đứng lên ôm vào lòng che chở. Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Nhan Diệp Doanh, nàng ta thật sự ganh tỵ vì y đối xử tốt với Diệp Dung, chuyện này quả thật rất có thể, ly nước vừa chạm tay nàng ta liền rớt xuống đất.
“Ôi thật đáng thương cho đứa con gái bé nhỏ của tôi!” – Lý Di nương nhìn tay Nhan Diệp Dung đỏ hồng lên mà ra sức khóc rống lên mắt nhìn Nhan tướng quân như ủy khúc.
“Doanh nhi! Sao ngươi lại làm vậy? Muội muội ngươi được hạnh phúc ngươi cảm thấy không vui vẻ hay sao?” – Nhan tướng quân dỗ dành Lý di nương mắt trợn lên nhìn Nhan Diệp Doanh
“Ta không có làm!” – Nhan Diệp Doanh im lặng nhìn một lượt tất cả mọi người, cảm nhận từng ánh mắt mọi người đnag nhìn nàng. Nàng nhớ lại kiếp trước cũng từng có hoàn cảnh mình bị vu oan như vậy, mọi người vì vẻ yêu kiều nhu mì của Nhan Diệp Dung đánh lừa dù nàng có cố gắng giải thích như thế nào đi chăng nữa chung quy cũng không ai tin tưởng. Kiếp này nàng lại không còn thấy đau khổ như trước nữa, cũng không còn buồn giải thích chỉ 1 câu khẳng định nàng không làm mà thôi.
“Hu hu hu tỷ tỷ sao người lại đỗi xử với Dung nhi như vậy! Dung nhi được yêu thương có gì là sai trái!” – Nhan Diệp Dung thút thít trong lòng Lãnh Kỳ Song như con mèo nhỏ đột ngột khóc lớn tiếng lên nói.
“Ta không có làm!” – Vẫn dùng ánh mắt kiên định nãy giờ trầm lặng nhếch mép cười nhạt đứng lên phủi vấy những giọt nước bắn lên váy nàng hiện đã thấm ướt để lại những loang lỗ trên tà váy màu vàng nhạt.
“Trước mặt bao nhiêu người mà! Ai cũng thấy mà!” – Lý di nương cũng lớn tiếng khóc phụ họa. Giống như bà ta cảm thấy sự việc chưa đủ rối ren.
“Lý di nương ta thấy không có nương ta ở đây bà có phần lộng quyền nhỉ?” – Nhan Diệp Minh nghiếng răng nghiến lợi nói. Quả thực y cũng thấy Nhan Diệp Doanh làm rớt tách trà nên không có cách nào giúp được em gái đứng lúng túng chỉ có thể trừng mắt với di nương.
“Diệp Minh, Lý di nương dù sao cũng là trưởng bổi, con không được vô lễ như vậy còn trước mặt thái tử ra thể thống gì?” – Nhan tướng quân liếc mắt hằn giọng nói. Nhan Diệp Minh vừa tính mở miệng đáp lại thì bên ngoài truyền đến tiếng nói.
“Sao tất cả mọi người đều đứng lên như vậy?” – Lãnh Kỳ Lạc dáng người cao lớn thanh thanh tú tú đi vào cửa, gương mặt lạnh băng không chút biểu cảm. Y nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Nhan Diệp Doanh đang đứng đó nhìn lướt một thể sự tình trước mắt ít nhiều y cũng đoán ra được một chút chuyện gì đang diễn ra.
“Tham kiến Thất vương gia!” – Mọi người trong sảnh nhất quán đồng thanh hành lễ.
“Tam tiểu thư à không bây giờ đã thành di nương Đông cung nhỉ? Ta không nghĩ chức danh di nương của ngươi được miễn hành lễ sao?” – Lãnh Kỳ Lạc lạnh lùng nhìn Nhan Diệp Dung vẫn đang cố gắng thút thít trong lòng Lãnh Kỳ Song mà không hành lễ với mình.
“Thiếp… Thần thiếp bái kiến Thất Vương gia!” – Nhan Diệp Dung giật bắn cả người luống cuống rời khỏi vòng tay của thái tử Lãnh Kỳ Song hành lễ quân thần với Lãnh Kỳ Lạc. Lãnh Kỳ Lạc liếc mắt rồi không quan tâm nhìn Nhan Diệp Doanh đang đứng cạnh bên thấp giọng âu yếm hỏi.
“Nàng có bị thương không?” – Giọng nói của y quá ôn tình nên khiến những người xung quanh vô cùng bỡ ngỡ không ngờ một Lãnh Kỳ Lạc lạnh băng lại có lúc ôn nhu như vậy.
“Thiếp không sao!” – Nhan Diệp Doanh ôn nhu cũng thấp giọng đáp lại.
“Người bị thương là Dung nhi chứ không phải đại tiểu thư!” – Lý di nương vẫn không can tâm mọi chuyện lại diễn biến theo hướng này như vậy, bà ta thấy thế trận mình đang chiến thắng nhưng chỉ vì sự xuất hiện ngoại ý muốn của Thất điện hạ mà mọi chuyện như đột ngột chiềm xuống.
Nghe bà ta nói Nhan Diệp Dung lại cố ý thút thít xuýt xoa lớn tiếng.
“Một thứ nữ còn là một tiểu thiếp thì có vấn đề gì so với sự an nguy của một Vương phi?” – Lãnh Kỳ Lạc nhàn nhạt bước qua Thái tử điện hạ đi đến ngồi trên ghế giữa chính điện. Mọi người nghe lời Lãnh Kỳ lạc nói đều bàng hoàng nhìn nhau không ai dám nói thêm lời nào. Quả thật như vậy xét về thân phận thì không thể trách cứ Nhan Diệp Doanh được mà hiện tại mọi người lại còn đang không màng đến sự tình của nàng ta mà còn cùng nhau trách cứ.
Cả sảnh đường đều im lặng, không ai dám nói thêm bất kỳ lời nói nào cho dù là tiếng thút thít của Nhan Diệp Dung cũng đột nhiên im phắt.
“Chúng ta về!” – Nhan Diệp Doanh nhìn lướt qua gương mặt của từng người phái trước cuối cùng dừng lại ở Lãnh Kỳ Lạc ôn nhu dịu dàng nói.