Vì hành động “xả thân vì nghiệp lớn” mà bọn nó tự cho mình cái quyền
được nghỉ học để “dưỡng thương!!??? ( Ặc, mấy a chị trầy có chút da mà
làm như gãy tay gãy chân ý ).
Nhưng mà cũng vì hành động xả thân vì
nghiệp lớn của bọn nó mà hai thầy cô hiệu trưởng cũng không xét nét gì,
ngược lại rất vui vẻ đồng ý cho bọn nó nghỉ, khiến cả lũ đang lên sẵn
một kịch bản “vùng lên” khởi nghĩa đòi công bằng cho bản thân nếu yêu
cầu bị từ chối, nay kế hoạch đã được thông qua dễ dàng, khiến kịch bản
còn chưa viết đã được lệnh không cần quay, cả lũ ủ rũ như bong bóng bị
xì hết hơi.
Mấy ngày bọn nó nghỉ ở nhà “dưỡng sức”, cũng không có sự kiện gì quá đặc biệt diễn ra nên bọn nó càng an tâm tĩnh dưỡng.
Thiên và Huy không muốn về nhà, mỗi người một nỗi lo nhưng tóm lại là không muốn người nhà biết mình đánh nhau, càng không muốn biết là mình bị đánh ( phần sau là anh
Thiên lo ạ ), thế nên hai chàng tạm thời đăng kí tạm vắng ở nhà và đăng
kí tạm trú ở căn hộ riêng của Kiệt ( căn hộ 333 ở Diamond á ).
Về phần
Minh, không do lo sợ người nhà biết, vì anh chàng còn về thu dọn đồ đạc, báo cáo papa ồi mới đi cơ mà ( chắc là khoái tụ tập, vui đâu chầu đấy ý mà ).
Thế nên là trong những ngày nghỉ dưỡng, 4 chàng một nơi thì 4
nàng cũng một chỗ, vì vậy mà hai nhóm tụ tập rất nhanh và dễ dàng, địa
điểm thì không đâu khác ngoài nhà Ly, và hôm nay cũng là một ngày như
vậy.
Sự việc ầm ĩ lần trước, nhờ bọn nó ra sức “phá đám” mà không xảy ra (
mặc dù không biết là sẽ xảy ra truyện gì????), mấy cái chai lọ bằng
chứng thì bị quân địch thu hồi, tuy nhiên may mắn là Ly vẫn còn giữ hai
lọ, Thiên cũng giữ hai lọ, nên vẫn còn có thể kiểm tra được một chút.
Khi đám bạn còn lại thắc mắc không hiểu vì sao rõ ràng bọn nó vẫn còn
giữ mấy lọ như vậy, tại sao phải cố công giằng co với đám người kia làm
chi? Cứ thoải mái sảng khoái đưa cho bọn họ, có phải cả lũ đỡ tốn công
chống đỡ, mà cũng không xảy ra kết cục là đứng im chịu đòn không? Đang
lúc Ly định lên tiếng giải thích thì Thiên đã giải thích hộ:
“- Chúng ta không biết được những lọ này bên trong chứa cái gì? Bởi xem
qua thì nó là không màu không mùi không vị.
Nhiều chai lọ như vậy, biết
được là có hoàn toàn giống nhau không? Giữ lại được tất cả vẫn tốt hơn.
Bọn họ muốn lấy lại, chứng tỏ mấy cái lọ này có vấn đề.
Tuy chúng ta
không giữ được hết nhưng mà còn vài lọ, có thể từ đây kiểm tra xem rốt
cuộc trong mấy lọ này chứa cái gì? Và mục đích của bọn người kia là gì?
Bây giờ chỉ còn số ít, chưa chắc đã tra được gì, nhưng mà, méo mó, có
hơn không!”
Ly nhìn Thiên trầm ngâm, Thiên lúc này rất chững chạc, chín chắn, cái vẻ lường trước sự việc và suy nghĩ chu đáo trước sau như thế, đúng là
những phẩm chất của một nhà lãnh đạo tài ba tương lai, không hổ là người thừa kế của một trong tứ đại tài phiệt, còn nó, ban đầu chỉ là tiện tay nhét vào trong túi, sau đó thì….
quên đi! Chứ không có nghĩ sâu nghĩ
xa như Thiên, bây giờ nghe Thiên nói nó cũng cảm thấy mình vĩ đại ghê
khi tiện và….
quên!!!?? Ly càng ngày càng cảm thấy khó hiểu về Thiên,
có lẽ Thiên không đơn giản, không cá tính thất thường, ngang ngược phách lối như bề ngoài Thiên thể hiện, cũng như những lời đồn thổi về Thiên,
càng ngày Ly càng muốn tìm hiểu hơn về Thiên “Rốt cuộc đằng sau đôi mắt
lam hút hồn kia, là một nội tâm, một tính cách như thế nào?” Ly mê mẩn
nhìn Thiên suy nghĩ.
Ngày nào trong cái thời gian nghỉ dưỡng này mấy chàng cũng đến nhà Ly
chơi.
Minh đi tìm Tâm, Huy quấn lấy Yến, Thiên lấy cớ hỏi bài đi tìm nó, chỉ còn có Linh và Kiệt…
Sau khi ở bệnh viện về, Tâm cũng lén lút nói cho bọn nó biết người tình
trong mộng của Linh.
Khỏi phải nói Yến với Ly shock như thế nào? Còn vì
sao ư? Đơn giản Linh từ trước đến giờ luôn trầm trồ, dán mắt theo những
anh đẹp trai, nhưng phải là vẻ đẹp phong lưu lịch lãm tựa như Huy vậy,
hay vẻ trẻ trung năng động của Minh, chứ còn cái kiểu “băng tuyết vĩnh
cửu” của Kiệt thì…
chẹp chẹp…
vấn đề nghiêm trọng đây! Nhưng nói thì nói thế, nghĩ thì nghĩ thế, 3 nàng vẫn rất vui lòng tạo cơ hội tác hợp
cho Linh, chính vì thế mà Yến với Ly mới vui vẻ tiếp đón Huy và Thiên
như vậy.
Mấy cái lọ được Minh nhờ ông cậu làm bên phòng thí nghiệm hóa học kiểm
tra thành phần hộ, hôm nay Minh đưa kết quả đến cho bọn nó.
Ngay cả 3
chàng kia cũng chưa được biết, mà phải đợi đầy đủ cả lũ Minh mới nói:
“- Haizz! Thật là may!” Minh thở dài, ngắm nghía mấy cái lọ, ánh mắt suy tư.
Cả lũ chỉ ngồi yên lặng vểnh tai sẵn sàng chờ Minh nói, Minh lại cứ nhìn- suy nghĩ- thở dài, khiến bọn nó càng thêm sốt ruột.
Ngay lúc
Thiên nhịn hết nổi chuẩn bị xông lên bụp cho Minh một trận thì Minh lại
lên tiếng:
“- Không hiểu cái đám người không muốn nam nữ học chung kia nghĩ cái gì? Vì mục đích gì mà làm như vậy? Đáng giận!” Minh gằn từng tiếng, ánh mắt hừng hực lửa giận.
“- Rốt cuộc mấy cái lọ này là cái gì? Mau nói đi! Không phải…
thuốc
độc chứ?” Huy nhảy dựng lên, rồi lại dè dặt hỏi.
“- Cho các ông nghĩ mệt nghỉ cũng đoán không ra! Không phải thuốc độc,
không gây chết người, nói về một khía cạnh khác, loại thuốc này còn giúp con người ta tìm đến miền cực lạc kìa” Minh lại vân vê cái lọ trong
tay, nhìn ngắm, ánh mắt đầy nguy hiểm, chưa khi nào thấy Minh biểu hiện
lạ lùng như vậy khiến cả bọn dù rất muốn bor nhào đến cạy miệng Minh để
biết đáp án, cũng hết dũng khí.
Lại sau một lúc, Minh lên tiếng:
“- trong mấy lọ này, là THUỐC KÍCH DỤC!” 3 chữ cuối, Minh gằn mạnh từng
tiếng chậm rãi.
Linh và Huy vừa nhấp cốc nước uống một ngụm, phụt ra
khỏi miệng.
Cả lũ quay lại nhìn hai đứa tỏ vẻ bất mãn.
“- Chắc chứ?” Ly hỏi.
“- Cậu mình tự tay làm thí nghiệm, rồi còn nhờ người tìm hiểu.
Loại
thuốc này nhập từ Tây Ban Nha, không màu không mùi không vị, nhưng tác
dụng…
miễn bàn!” Minh tìm mãi mới ra từ để biểu đạt, nghĩ đến công
dụng của thuốc, Minh đỏ mặt.
Thấy Minh đỏ mặt, biết Minh nghĩ đến cái gì, 4 nàng không hẹn cùng đỏ
mặt, mặt cúi gằm suy nghĩ, cũng bắt đầu thở phào may mắn.
“- Thật là biến thái! Thả đống thuốc đó vào đồ ăn nước uống để toàn học
sinh cùng nhiễm thuốc, chẳng phải là muốn toàn học sinh….” Nói đến
đây, Thiên đỏ mặt.
“- Nếu vậy thì sẽ tạo nên một cuộc thác loạn quy mô cực lớn, scandal của giới thượng lưu, có khi còn làm ô danh rất nhiều danh gia vọng tộc, họ
lại cho giải tán trường chúng ta không biết chừng!” Huy bâng qươ nói, cả bọn lại bắt đầu suy nghĩ.
“- Rốt cuộc là đám người biến thái nào? Nam nữ học chung có gì không tốt mà phải phản đối? Mà dù có muốn phá phách cũng đừng có lôi học sinh ra
làm bia ngắm chứ? Nam sinh thì không vấn đề, chứ chuyện đó mà xảy ra là
hỏng cả một đời nữ sinh chứ đùa?” Linh bức xúc, hai tay nắm chặt, nghĩ
đến cảnh tượng điên loạn nếu bọn nó không ngăn cản, Linh tức ứa máu.
“- Nè! Cô nói vậy là sao? Cái gì mà nam sinh không vấn đề? Làm như nếu
chuyện đó xảy ra, chỉ mình nữ sinh thiệt hại vậy? Bọn tôi cũng tổn thất
lắm chứ bộ? Nói gì thì nói, bọn tôi cũng toàn trai zin cả!” Huy phản
bác.
Huy nói xong mấy lời cuối, cả 7 người đồng loạt ngắm Huy từ trên
xuống dưới, đánh giá một vòng, đồng loạt nheo mắt nhún vai bĩu môi tỏ
vẻ: “Trai zin? Không có khả năng”.