Chiếc xe Audi trắng phóng vút đi trong bóng đêm như mấy kẻ cướp nhà băng đang trên đường tẩu thoát. Trên xe…
“- Ha ha ha ha! Cười chết mất! Ly Ly bé bỏng, cưng cứ nói chị mê trai,
nhưng mà vồ vập lấy, còn vinh dự ấn ấn thế chị chưa trải qua lần nào
đâu. Ha ha ha!” Linh vừa cười vừa lái xe vẫn không quên trêu ghẹo nó.
Bình thường ít cười và nàng thục nữ luôn cười mỉm theo tiêu chuẩn, Yến
với Tâm cố nén cười đến nghẹn đỏ mặt, nhưng hai vai và người run lên bần bật thì nó cũng biết là dữ dội như thế nào. Mặt nó đóng băng, chỉ có
khóe môi khẽ giật giật.
“- Cười cho thoải mái đi! Nhịn quá coi chừng
nghẹn chết đấy!” Nó nói lạnh lùng, không thèm liếc mấy đứa bạn một cái. 3 nàng cũng biết nó đang thẹn quá hóa giận nên cũng không cười nữa. Cố
lảng sang đề tài khác. Linh khẽ hắng giọng.
“- E hèm! Mà sao tự dưng
lại chạy vào thế? Nhìn thấy ai quen à?” Nói xong liếc mắt xem nó một
cái. Trầm ngâm một lúc nó mới mở miệng.
“- Nếu không nhìn nhầm thì
tôi thấy Ngọc Yến đi với người đàn ông nào đó rất tình tứ” nó vừa nói
vừa nghiến răng nghiến lợi, giọng nói đầy khinh miệt. Ngọc Yến là vị hôn thê của anh nó, cũng là chị dâu tương lai của nó, vậy điều nó vừa chứng kiến là gì? Không cần nói ai chẳng hiểu. Trong xe lại trầm lắng lần
nữa. Không đến 1p Linh lại chuyển sang đề tài khác.
“- Mà mấy bà có thấy mấy thằng cha vừa nãy quen mắt không?”
“- Chàng nào đẹp trai bà chẳng thấy quen?” Tâm cười cười trêu Linh cho không khí bớt căng thẳng.
“- Nè! Nói nghiêm túc đấy! Tuy không nhìn gần lắm nhưng tôi chắc là chúng
ta quen mặt đấy. Chẳng qua lúc đấy tôi chú ý nhiều trên mặt đất…” Nói
đến đây hơi ngừng lại liếc Ly một cái, thấy nó vẫn quay mặt ra ngoài mới nói tiếp “ Nên chỉ mới nhìn thoáng qua”
“- Tôi cũng vậy! Nhưng công
nhận mấy gã đó tôi cũng thấy quen mặt thật. Nhưng mà chỉ liếc qua nên
hơi mơ hồ, giờ bà nói tôi mới để ý…” Tâm thôi đùa cợt mà cũng bắt đầu
trầm ngâm. Không khí vô tình lại chùng xuống. May sao đúng lúc về đến
nhà nó. Nó mở cửa xe định nhảy xuống, Linh níu tay nó lại
“- Quên
truyện vừa rồi đi! Không may thôi mà! Lâu lắm mới trêu bà 1 tí mà mặt
như cái bánh bao ngâm nước thế? Không được giận nha! Nha nha nha” Mỗi
tiếng “nha” lại rung rung tay nó, mỏ chu chu, mắt cố trợn to long lanh
cho nó đúng kiểu “baby kute”, nó buồn cười. Gạt tay Linh ra
“- Chiêu
này xưa rồi! Với lại chỉ hữu dụng với papa và 3 ông anh của bà thôi! Về
chế tạo chiêu mới đi!” Vừa nói vừa ấn ấn trán nhỏ Linh, Linh trề môi xoa xoa trán, rất nhanh lại cười tươi vì biết nó không giận.
“- Rồi! Lần sau sẽ có chiêu mới! Ngủ sớm đi! Mai qua đón bà sớm!” bây giờ Linh lại
đẩy nó ra xe, như kiểu “xong việc rồi, biến đi” nó khẽ cười, đứng chờ
mấy cô bạn đi xa rồi mới vào nhà.
Cùng lúc đó, ở bệnh viện
“-
A..a…a! Nhẹ tay thôi! Cô có biết làm không vậy? Không biết để người
khác làm” Thiên giận dữ quát tháo, chị y tá nhẹ tay đến mấy vẫn bị quát
liên tục, mắt rơm rớm chạy ra khỏi phòng. Huy, Kiệt, Minh liếc nhau lắc
đầu thở dài. Y tá thứ 3 chạy ra rồi. Hạo Thiên không sợ trời không sợ
đất, chút xíu đau ấy đâu phải không chịu được, chẳng qua mai là ngày sát nhập học chung với con gái, tâm trạng hắn cực kì cực kì không vui, bọn
hắn lôi kéo mãi hắn mới đi, chưa kịp vui chơi đã bị…nói nhẹ nhàng hơn
là.. “được” con gái “vồ vập”. Nếu không phải Hạo Thiên ánh mắt rực lửa,
bộ mặt như ghi rõ dòng chữ “ em đang điên đừng chọc em!” thì bọn nó cũng muốn cười lắm, không ngờ vương tử Hạo Thiên trẻ con thế, rõ ràng quát
mắng mấy cô y tá là giận cá chém thớt mà.
“- Cô ta trông như thế nào!” Mắt vẫn nhìn chằm chằm sàn nhà như muốn thiêu chết mấy con côn trùng trên sàn nhà, lạnh lùng hỏi.
3 anh nhìn nhau bối rối, xác thực cũng không để ý lắm, trời tối, Ly ngã
lại cúi đầu, tóc xõa che hết khuôn mặt, lúc ngẩng đầu thì 2 tay giơ lên
nên cũng che hết mặt ( đau khổ vì đôi tay bị “ô nhiễm” ). Cuối cùng Huy
lên tiếng.
“- Đẹp!” “Thế cũng coi như là có trả lời đi” Huy nghĩ
thầm, nhìn không rõ mặt nhưng bằng trực giác nhạy bén của playboy Huy
dám chắc cô gái đó đẹp, cả 3 cô bạn đi cùng cũng không kém, nghĩ đến đây Huy hơi nhếch môi cười. Nhưng Thiên lại tưởng rằng Huy cười nhạo và
trêu chọc mình, lửa giận lại tăng vọt, nắm tay càng chặt, người run lên.
“- Để tôi gặp lại! Cô chết không được! Sống không xong!” Thiên gằn từng
tiếng. 3 anh kia lại liếc nhau, Thiên vốn chưa từng biết “thương hoa
tiếc ngọc”, khinh rẻ con gái đến nỗi không thèm nhớ trong đầu, bây giờ
có cô gái được anh ta “nhung nhớ” thế này có coi là “bước đột phá” không đây?!.
Đang thiu thiu ngủ Ly bỗng giật mình, lạnh sống lưng. Chắc do một ngày mệt mỏi nên rất nhanh nó lại thiếp đi, ngủ an ổn mà không biết từ mai cuộc sống của nó kể cả trong giấc ngủ cũng không được an ổn.
Trường bọn nó học vốn giành cho con nhà giàu có danh môn, 8h30 mới bắt đầu vào học. Vậy mà mới 6h Linh đã gào thét nó dậy, nếu không phải hôm qua ngủ
an ổn thì nó thề phải bóp cổ Linh can tội dám phá vỡ giấc ngủ của nó. 4
đứa đi ăn sáng rồi thong thả đến trường, lần này là Yến lái xe. Bọn nó
không nghĩ phun hết đồ vừa ăn. Nó nhắm mắt lim dim nghỉ ngơi, sắp ngủ
luôn thì đến trường. Linh vọt xuống đầu tiên, chạy về phía bảng tin xem
bọn nó học lớp nào. 3 đứa nó cũng từ từ đi chờ Linh về. Phải nói 3 đứa
rất là phục Linh, đồng phục là váy ngắn, Linh đi guốc cao mà vẫn chạy
lon ton lon ton. Mải để ý cô bạn mà không hay biết có 4 đôi mắt nhìn
chằm chằm mấy cô từ lúc bước xuống xe đến giờ. Ly có cảm giác là lạ,
quay đầu lại thì thấy…………