Tiểu Thư Siêu Quậy Và Công Tử Sát Gái

Chương 75



Hoàng cùng Linh về thành phố trong ngày vì việc công ty quá nhiều …

” Em nỡ cho anh về thành phố một mình sao … ” – Hắn chau mày … Đầu tựa vào vai Nó vui vẻ …

” Chứ anh muốn sao … Chẳng lẽ anh ở lại đây hả … ” – Nó véo mũi Hắn …

” Anh muốn em về với anh … ” – Hắn

” Em xin lỗi … Em cần nghỉ ngơi một thời gian … Chuyện lần này … Em … ”

” Anh hiểu … Anh ở lại đây đêm nay … Mai sẽ về … ” – Hắn bắt đầu đóng cửa … Tắt đèn …

Nụ cười của Hắn nhếch lên … Nó khẽ lắc đầu cười thầm …

Ánh trăng xuyên qua khe cửa rọi vào gương mặt xinh như thiên thần của Nó …

” Ưm … ” – Cái lưỡi của Hắn tiến vào bên trong … Quyện vào nhau …

Hai tay bắt đầu tham lam mà luồng vào trong váy của Nó …

” Em sợ không … ” – Hắn nói khẽ vào tai Nó … Hơi thở chạm vào mang tai …

” … ” – Nó cười khẽ … ” Anh không sợ … Em việc gì phải sợ … ”

” Anh nhớ em … ” – Hắn bắt đầu cởi bỏ những thứ vướng bận trên người cả hai …

Dần dần … Triền miên trên cơ thể Nó …

***

2h Sáng …

Nó khẽ thức dậy …

” Em đi đâu vậy … ” – Hắn đang ngủ hai mắt nhắm nghiền mà hỏi …

” Em đi vệ sinh một chút … ” – Nó cười khẽ sau đó đứng dậy … Tháo chiếc nhẫn ra đặt lên bàn thật khẽ … Mặc quần áo ra khỏi phòng …

” Dù sau này có chuyện gì thì anh cũng phải sống thật hạnh phúc đó … ” – Nó cười khẽ sau đó ra ngoài …

***

Nó thẩn thờ trước mõm đá … Khuôn mặt buồn rười rượi … Từng làn gió cứ thế mà hất tung mái tóc của Nó …

Hình ảnh Hắn hiện lên đầy rẫy trên đôi mắt tím vô hồn kia … Từng cử chỉ gương mặt … Đến giọng nói …

Nó nhớ Hắn lúc còn đi học … Hắn lúc nào cũng đi theo Nó … Lúc nào Nó buồn Hắn cũng có mặt … Luôn tìm cách chọc cho Nó vui …

Rồi cả những lúc Hắn chăm sóc Nó … Những lúc Hắn cứu Nó thoát chết trong gang tấc … Hắn luôn làm Nó bất ngờ … Nói yêu Nó nhưng chẳng một chút gì lãng mạn … Lúc nào cũng lạnh tanh … Nhưng trái tim thì lúc nào cũng ấm áp … Hắn luôn âm thầm đứng sau ủng hộ và giúp đỡ Nó … Luôn làm mọi việc vì Nó và chẳng cần biết đến hậu quả …

” Kelvin … Anh là tên đáng ghét nhất mà em đã yêu … Dù sau này em có xảy ra chuyện cũng phải sống tốt đó … Chỉ cần anh biết em luôn yêu anh … Mãi mãi yêu anh … ” – Nó khẽ cười … Nhắm mắt như chờ đợi một cái gì đó …

” Hừ … Hạnh phúc đủ chưa hả … Đến lúc trả mạng được chưa … ” – Vy Anh từ phía sau bước lên mõm đá ngồi bên cạnh Nó …

” Có lẽ đã đủ rồi … ”

” Cô không thắc mắc tôi là ai sao … ” – Vy Anh thản nhiên mỉm cười …

” … ” – Nó im lặng

” Chính cô đã hại hai đứa em duy nhất của tôi … Hạ Băng và Tiểu Hân là người thân duy nhất mà tôi biết … Chính cô … Chính cô đã hại 2 đứa nó … ” – Vy Anh vò chặt hai tay căm phẫn …

” Là họ đã tự tìm đến cái chết … Họ xứng đáng nhận lấy … ” – Nó

” Tao không tin … Còn An Nhiên và Hồng Ngọc … Bọn nó phải tìm đến cái nghề mà ai cũng kinh tởm … Để họ chà đạp thân xác một cách rẻ tiền … Mày phải trả giá … ” – Vy Anh lần này không kiềm chế mà hét to vào mặt Nó … Nòng súng cũng đã đặt ngay huyệt thái dương … Chỉ cần ngón tay nhích vào bên trong một chút thì Nó sẽ vĩnh viễn không thể sống …

” Tao có thể chăm sóc Kelvin … Mày cứ yên tâm … ”

” Nếu giết chết tôi làm cô hài lòng … Không hại đến mọi người … Tôi bằng lòng chết dưới tay cô … Việc cô chăm sóc Kelvin … Nếu cô làm được tôi mong cô làm tốt … ” – Nó nhắm nghiền mắt … Chờ đợi tử thần …

” Chị ơi đừng mà … ” – An Nhiên từ đâu đi đến … Trên người là một bộ đồ đậm chất dân ở làng chài … Theo sau là Hồng Ngọc và Thảo Vy …

” An Nhiên … Hồng Ngọc … Thảo Vy … ” – Vy Anh thả súng xuống chạy đến ôm chầm lấy ba người họ …

” Chị … Đừng làm như vậy … ” – Hồng Ngọc buông Vy Anh nói …

” Chị … ”

” Bọn em mang ơn Jersey rất nhiều … Cô ấy đã giúp bọn em thoát khỏi cái nghề đó … Là cô ấy đã bỏ tiền chuộc bọn em … Sau đó thì đưa bọn em một số tiền khá lớn … Rồi đi mất … ”

” Chúng tôi mang ơn cô … ” – Quay sang Vy Anh … ” Chị … Xem như bọn em trả ơn … Cô ấy dù sao cũng đã cứu em … ” – An Nhiên nhẹ nhàng đi đến bên Nó … ” Cô nhớ tôi không ”

” Tôi … Không nhớ … Không nhớ ÁÁÁÁÁ … ” – Nó lắc đầu nguầy nguậy … Sau đó ôm đầu hét lên vì đau …

” Có sao không … ” – Hắn vội đỡ lấy Nó …

” Em … Đau đầu quá … ” – Nó hai mắt nhắm lại … Cơn đau dữ dội đang hành hạ cái đầu Nó …

” Để tôi … ” – Hồng Ngọc nhẹ nhàng đi đến cạnh Nó … Thoa một ít thuốc trong người cô …

” Lúc trước mỗi lần cô đau đầu Hải Đăng lại sang tìm tôi … ” – Hồng Ngọc nhìn Nó mỉm cười …

” … ” – Nó im lặng không nói gì …

” Vy Anh … Cô còn động đến cô ấy thì đừng trách tôi không nương tay với phụ nữ … ” – Hắn lườm Vy Anh sau đó bế Nó vào trong …

” Chị … ” – An Nhiên lau nước mắt cho cô …

Tim Vy Anh đang nhói lên từng hồi … Nghe Hắn nói cô đau đến nhói lòng … Tim cô thắt lại … Huyng Joon từ xa nhìn thấy Vy Anh như vậy cũng đau xót không kém … Ngay lúc này … Anh muốn đến gần cô … Ôm chặt lấy cô … Nhưng cái sỉ diện của một thằng con trai không cho phép anh làm như vậy …

***

” Em … Sao lại tháo nó ra … ” – Hắn tức giận đưa chiếc nhẫn lên hỏi …

” Em … xin lỗi … ” – Nó quay mặt sang hướng khác … ” Là em sợ lúc nãy sẽ không về được … ” – Nó

” Em không biết chống lại hay sao … Em muốn anh suốt đời phải sống mà không có em hả … ” – Hắn

” … ” – Nó chẳng đáp … Ngồi bật dậy mà ôm lấy Hắn … ” Lúc nãy em rất sợ … Nhưng em nghĩ là em sai nên em phải nhận lấy … Lúc đó … Em luôn nghĩ đến anh … Em muốn lưu giữ lại cái hình ảnh của anh lần cuối để có thể không phải hối hận sau này … ”

” Ngốc … Chẳng phải em đang ở đây cùng anh sao … ” – Hắn

” Anh quyết định rồi … Anh sẽ không để em phải ở một mình nữa … Anh sẽ đưa em về thành phố … ” – Hắn nắm chặt tay Nó kiên quyết nói …

” Em … ”

” Ngoan … Ngủ đi … Sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện … ” – Hắn đỡ Nó nằm xuống sau đó để đầu Nó nằm trên tay mình mà ngủ …


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.