Sáng sớm hôm sau …
Bản Tin Buổi Sáng …
” Tối qua,một vụ nổ boom lớn đã xảy ra tại tòa nhà Tusaly … Được biết nạn nhân của vụ nổ trên không ai khác chính là Ellie và Yun … Hai người mẫu màn bạc của Showbiz … Và tiếp đến là hai quản lí của Vegas Gin và Yin … Một quản lí đặc biệt của Jersey – Chủ Tịch Demonwhite … Jey cũng đã bị thương không kém … Và một người duy nhất không thể sống sót là Lâm Vương Triệu … Quản lí của Hàn Gia … Ông ta được phát hiện trong tình trạng khắp người là vết thương do đạn bắn … Và đặc biệt … Trên cổ có một vết bầm … Nghi án duy nhất là treo cổ … Cuối cùng … Là vị chủ tịch đa tài của giới tài chính … Tập Đoàn Phan Ngọc … Ông ấy hiện đang trong tình trạng hôn mê sau và không biết được bao giờ sẽ tỉnh ”
Hoàng vò đầu bức tóc ở ngoài ghế chờ … Các phóng viên nhà báo liên tục làm anh khó chịu … Vệ sĩ của anh đang ra sức chặn họ …
Cho người phong tỏa khắp nơi để tìm đứa em gái … Hoàng như ngồi trên đống lửa … Khánh Huy luôn an ủi anh nên cũng đỡ được phần nào …
*****
” Anh Đăng ơi,có mua được không ” – Một bé trai kháu khỉnh với khuôn mặt bầu bĩnh … Đôi mắt to tròn đen lay láy … Nụ cười lúc nào cũng nở trên môi …
” Có … Rất may là anh đến kịp,chỉ còn duy nhất một cái … ” – Hải Đăng mỉm cười … Nụ cười của anh tựa như nắng ban mai … Làm tan chảy lòng người …
” … Ưm … ” – Nó khẽ cựa người … Nhăn mặt vì vết thương ngay đầu đang chảy máu …
” Cô tỉnh rồi sao … ” – Hải Đăng vội đỡ đầu Nó dậy … Đưa vào môi một chút nước …
” Tôi đang ở đâu ” – Nó bất giác hỏi … Đầu nó ong ong … Nhức nhối đến khó chịu …
” Cô không nhớ gì sao … Cô là ai … Sao lại đến đây … ” – Hải Đăng chau mày nhìn Nó … Một cô gái với mái tóc hung hung đỏ … Đôi mắt tím đẹp vô hồn … Chiếc mũi thon cao … Đôi môi đỏ hồng xinh xắn … Làn da trắng mịn màng … Gò má ửng hồ tự nhiên … Một vẻ đẹp hoàn hảo làm ngất ngay lòng người …
” Tôi … Tôi không biết … ” – Nó nói … Ánh mắt mở to khi nhìn thấy quang cảnh lạ lẫm trước mặt … Là một bờ biển …
” Cô không nhớ gì sao … ” – Hải Đăng một lần nữa xoáy sâu vào đôi mắt vô hồn kia …
” Không … ” – Nó lắc đầu nguầy nguậy …
” Chị đẹp quá ” – Susu đưa tay sờ vào mặt đó … Thốt lên …
” Em là ai ” – Nó quay sang hỏi Susu
” Em tên Susu … Chị gọi là Su hay Susu đều được ” – Susu tròn xoe mắt nhìn Nó …
” Cô hình như đã bị mất kí ức rồi … Thôi thì cứ ở đây cùng anh em chúng tôi … Tuy là không khá giả gì mấy … Nhưng vẫn đủ ăn đủ mặc … Cô không chê cũng có thể ở lại … ” – Hải Đăng nhìn người con gái trước mắt nói …
” Được được … Anh cho tôi ở lại là vui rồi … Tôi mang ơn còn không hết … Sao lại chê chứ ” – Nó mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Đăng làm anh đỏ mặt …
” Tôi … Tại tôi thấy cô xinh xắn lại mang vẻ con nhà quý tộc … Nên … ” – Hải Đăng ái ngại nhìn Nó …
” Bây giờ ngay cả tên tôi còn không nhớ … Nghĩ đến việc kia … Anh cho tôi ở nhờ … Tôi sẽ làm việc nhà … Khi nào tôi nhớ lại … Tôi sẽ trả ơn anh … ” – Nó nhẹ nhàng nói …
” Được rồi … Hai anh em tôi làm nghề chài cá kiếm sống qua ngày … Bây giờ có cô nữa thì … ” – Hải Đăng nói chút rồi dừng lại …
” Tốt nhất cô là con gái … Nên ở nhà đi … Ở đây có rau ăn rau,có cháo ăn cháo … Bữa được thì có cá,có tôm … Không thì ăn tạm cái gì đó … Cô thật sự không chê nơi này là tốt rồi … ” – Hải Đăng cười hiền nhìn Nó …
” Anh thật tốt … Tôi sẽ làm mọi việc nhà … Chỉ cần anh đừng đuổi tôi ” – Nó e dè …
” Có chị ở đây sẽ đỡ buồn hơn … Anh hai mỗi lần đi ra kéo lưới … Su ở nhà một mình rất buồn … ” – Susu lay lay cánh tay Nó …
” Được rồi … Cô uống thuốc rồi ăn chút cháo cho mau khỏe … Tôi ra khơi … Gần đến giờ rồi … ” – Hải Đăng lấy vội chiếc áo rồi mau chóng ra ngoài nơi có những chiếc thuyền và vài người dân đang đợi sẵn …
” Su nè … Em đỡ chị ra ngoài được không ” – Nó nhẹ nhàng nói khẽ …
” Dạ ” – Giọng nói ấm áp của một đứa trẻ con pha lẫn tiếng sóng biển giòn ran …
Susu nhẹ nhàng nắm tay Nó đưa ra ngoài …
Đỡ Nó ngồi trên mõm đá … Ngước mắt nhìn ra biển …
Susu đang nghịch với vài vỏ sò … Vỏ ốc trôi dạt vào … Bãi biển sóng vỗ ngút ngàn khơi …
” Chị ơi … Chị không nhớ gì về mình sao … ” – Susu bất giác hỏi …
” Chị không nhớ … Thật sự không nhớ … Chị thấy buồn lắm … ” – Nó dịu mặt … Ánh mắt tím vô hồn đưa về phía đại dương bao la …
” Đừng buồn nữa … Anh Hải Đăng nói … Mỗi khi buồn … Cứ hét to về phía biển khơi … Biển khơi sẽ vui vẻ nhận lấy nổi buồn của chị … ” – Susu vén lọn tóc phất phơ trước mặt Nó …
” Susu thật dễ thương … ” – Nó véo má … Hôn lên bờ má phúng phính kia một cái thật kêu …
” Dạ … Nhưng em phải gọi chị bằng gì … ” – Susu nghiêng đầu hỏi …
” Chị không nhớ tên mình … Hay em thích gọi gì cũng được ” – Nó cười với Susu
” Chị rất đẹp … Lại còn rất thân thiện … Em sẽ gọi chị là Ngọc Yến nha … Haha đúng rồi … ” – Susu nói rồi nhảy cẩng lên …
” Ngọc Yến ” – Nó nhắc lại …
” Đúng rồi … Ngọc Yến … Tên rất đẹp … Chị cũng rất đẹp … ” – Susu cười to …
*****
” ÁÁÁÁÁÁ ” – Susu đang chơi ở ngoài bỗng nhiên hét lên …
” … Susu … ” – Nó chạy ra
” Con nhóc này … Dân làng đâu hết rồi … ” – Một tên to con … Mặt mày hung tợn ngang nhiên nắm lấy cổ áo Susu nhấc lên … Theo sau là đám đàn em đang bắt các thiếu nữ trong làng đi …
” Dừng tay lại … ” – Nó chạy ra ngoài … Kéo Su về phía mình …
” A … Con nhỏ này xinh đấy … Haha bắt nó về … ” – Tên kia thấy Nó liền há hóc … Xinh muốn nhảy luôn đôi mắt ra ngoài …
” Thằng khốn … Mày cút đi … ” – Nó lùi về phía sau … Lấy đà bật nhảy lên … Đạp về phía bọn con trai đang đến gần …
Hai tay vò thành nấm đấm … Đấm thẳng vào mặt tên cầm đầu … Làm tên đó choáng mà ngã xuống …
Không dừng lại ở đó … Nó đưa chân … Nhảy lên đạp mạnh vào bụng tên kia làm tên kia phun máu đỏ thẫm thấm vào cát trắng …
” Khôn hồn thì cút đi … Đừng để ta gặp lại … ” – Nó hậm hực dắt Susu vào trong …
Đúng lúc đó Hải Đăng cùng mọi người về … Đăng thấy đám người kia vội vã chạy vào …
” Anh hai … ” – Susu đang cùng Nó vào trong … Nghe thấy tiếng Hải Đăng liền quay đầu lại chạy đến ôm anh …
” Em có sao không … ” – Hải Đăng gương mặt lo lắng nhìn Susu …
” Dạ không … Nhờ chị ấy mà em thoát được,chị ấy còn cho bọn kia một trận nữa … ” – Susu cười xòa …
” Tôi thấy lạ … Tại sao họ lại bắt các cô gái trong làng … ” – Nó nghiêng đầu hỏi …
” Đó là người của làng khác … Làng đó chỉ có thể sinh con trai … Họ muốn nối dõi tông đường … Phải qua các làng khác bắt con gái về … Cô mới vào đây nên không biết … Susu … Nhìn rất giống con gái nên bọn họ rất hay bắt nó … ” – Hải Đăng
” Ra vậy … ” – Nó đưa tay xoa đầu Susu …
” Cảm ơn … Cô đã bảo vệ nó … ” – Hải Đăng hơi đỏ mặt nhìn Nó …
” Không có gì … Đó là điều tôi nên làm … Gọi tôi là Ngọc Yến … ” – Nó mỉm cười quay vào trong …
” Anh hai … Đó là tên Susu đã đặt cho chị ấy … ” – Susu cười rồi quay vào trong cùng Nó …
” Ngọc Yến … Tên đẹp … Người cũng đẹp … ” – Hải Đăng cười hiền rồi quay ra ngoài phụ dân làng kéo chài và hỏi thăm …
*****
Tối hôm đó …
Nó ra ngoài mõm đá lúc sáng mà ngồi …
Mắt đưa về phía xa xăm … Khuôn mặt buồn rười rượi với hai hàng nước mắt thay nhau chạy trên gương mặt Nó …
” Tại sao mình lại không nhớ gì … ” – Nó vò đầu khóc thét lên …
” Cô làm gì ở đây giờ này … ” – Đăng đi đến bên cạnh Nó hỏi thăm …
” Tôi … Chỉ muốn hóng gió … ” – Nó đáp
” Gió biển đêm nay rất lạnh … Cô tốt nhất nên vào trong … ” – Hải Đăng
” Tôi chỉ ngồi một lát thôi …
” Cô vẫn còn yếu lắm đó … Tôi ngồi đây với cô … ”
” Tôi muốn hỏi anh một chuyện … ”
” Cô muốn hỏi gì … ”
” Anh sao lại cứu tôi … ”
” Sáng qua … Tôi đi vào dãy núi phía Tây làng tìm một ít thức ăn … Thì thấy cô nằm trên luống rau … Khắp người cô dính đầy máu … Tôi liền mang cô về … ”
” À …. ” – Nó gật đầu mệt mỏi …
” Anh và Susu sống ở đây lâu chưa … ”
” Cũng khá lâu … ”
” Anh không có người thân sao … Susu lại còn không đi học … ” – Nó nghiêng đầu …
” Ba mẹ tôi làm ăn thua lỗ … Phải vay tiền của bọn giang hồ … Lãi suất cao cộng thêm không có tiền … Họ đã dắt hai anh em tôi đến đây … Đưa một ít tiền làm căn nhà nhỏ … Rồi họ gieo mình xuống biển … ” – Đăng đã cay mắt …
” Anh đừng buồn … Họ chỉ là không muốn anh và Su chịu cực … ” – Nó an ủi Đăng …
” Ít ra … Anh còn có cha mẹ để nhớ … Còn tôi thì … Quên hết rồi … ” – Nó cười chua xót
” Gia đình cô chắc đang lo cho cô lắm đó … ” – Đăng
” Thôi đi … Đừng nhắc đến nữa … ” – Nó xua tay …
*****
” Choang ”
Hắn ném chai rượu vào tường …
Từ khi Nó mất tích … Hắn đau đến quặng lòng … Như một cái gì đó đè lên cơ thể … Thật khó chịu …
Luôn tỏ ra vui vẻ trước mặt Khánh Huy … Nhưng quay lưng … Lại là nổi đau chồng chất … Nó như một cái gì đó thật mơ hồ … Cảm giác đau đến nghẹt thở …
Mọi thông tin của Nó như vào ngõ cụt … Nó biến mất … Lần cuối … Gặp Nó cũng không …
” Ngàn giờ anh đều nhớ em … ” – Hắn cầm tấm hình của Nó mà đau lòng … Và đây cũng là lần duy nhất … Hắn khóc …
” … ” – Ngã người ra phía sau … Hắn cảm nhận nổi đau mất đi người mình yêu … Nhìn cô ấy đi vào nguy hiểm mà không thể làm gì được … Hắn như lạc vào khoảng không vô vọng …
Không một màu sắc … Không một chút cảm xúc …
6h Sáng …
Hắn lái xe đến khu rừng kia …
Nơi được cho là lần cuối thấy Nó … Hắn đã cho người điều tra phía dưới vực thẩm kia … Là một ngôi làng chài …
” Cậu … Mình đừng xuống đó … ” – Khánh Huy lay lay tay Hắn …
” Nhưng xuống đó … Sẽ tìm được gì Jersey … ” – Hắn ngồi xuống … Vuốt má Huy …
” Huy không muốn … Cậu đừng xuống … ” – Huy sợ sệt nhìn xuống vực thẫm … Trong đầu liên tưởng đến chuyện phải nhảy xuống … ( Con thông minh ghê luôn đó Huy,nghĩ xấu cho ta không à,hôm qua còn kêu xuống )
” Ngốc … Cậu có bắt con nhảy xuống đâu … Chúng ta sẽ đi bằng đường khác … ” – Hắn như đọc được suy nghĩ của Huy liền bật cười …
” Thật hả cậu … Sẽ không nhảy xuống … ” – Huy tròn xoe mắt hỏi …
” Từ bao giờ con nghi ngờ cậu vậy hả … Về nhà chuẩn bị … Mai sẽ đi cùng cậu … ” – Hắn bế Huy lên xe … Chạy về thành phố …