” Vậy cậu sẽ nhìn như vậy đến bao lâu … Suốt đời hả … ” – Nó
” Tôi … Không biết … ” – Jey cúi mặt …
” Bằng không thì quên đi … Cậu cứ như vậy … My sẽ khó xử … Cậu cũng sẽ đau khổ … ” – Nó nhẹ giọng …
” Cứ sống dày vò bản thân như vậy … Cậu thấy mệt không … ” – Nó
” Làm ơn … Đừng nhắc đến chuyện này nữa … ” – Jey gục mặt xuống bàn …
” Được thôi … ” – Nó nhún vai …
” Tòa nhà Tusaly đang bị Demon bao vây và canh gác 24/24 … Vậy nên không có gì phải e dè … ” – Jey
” Có tin gì chưa … Khoa cũng sắp về rồi … ” – Nó
” Lão già kia thường xuyên ngụy trang đến tổ chức … Hằng ngày … Lão
ta thường mang một tập hồ sơ đến … Và ra về tay không … ” – Jey
” Chậc ” – Nó tặc lưỡi …
” Tôi sẽ sang Pháp đến Hàn Gia … Cậu đặt vé cho tôi … Ngay bây giờ … ” – Nó
” Tôi đi với cô … ” – Jey
” … Lý do … ” – Nó nhướn mày
” Tôi là cận vệ của cô … Và dường như … Tôi cũng đã biết … Mục đích của cô là gì rồi … ” – Jey khuấy ly cafe đã tan đá kia …
” Báo với Kelvin giúp tôi … ” – Nó nói rồi đứng dậy ra ngoài
Gọi taxi đến sân bay …
***
Sân Bay Nội Bài
Nó vào trong cùng Jey …
Đưa tay nhìn đồng hồ … Còn 15p nữa là bay …
Nó đưa mắt nhìn ra ngoài …
” Cậu ấy … Sẽ không đến đâu … ” – Jey bắt chéo hai chân …
Ngã người ra phía sau … Hai tay đưa ra sau ghế … Mắt kính đen to kia
che gần nữa khuôn mặt … Nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng … Jey rất
đẹp … Mang vẻ đẹp của một sự lạnh lùng bất cần …
Nó chẳng nói gì … Chỉ hừ nhẹ một cái …
Năm nào cũng vậy … Đến ngày sinh nhật là cái quá khứ kia lại tái hiện trong đầu của Nó …
……….
**********
Tập Đoàn Phan Ngọc …
” Tiểu Thư … ” – Nó bước vào liền nhận được sự cúi chào kính cẩn của nhân viên …
” Ba tôi đâu … ” – Nó lạnh lùng …
” Thưa … Ngài ấy đã sang Hàn Gia rồi ạ … ” – Một cô thư kí cúi đầu …
” … ” – Nó chẳng đáp … Mang mắt kính vào … Sau đó cùng Jey lên xe rời đi …
_______
Hàn Gia
” Cạch ”
Nó mở cửa cùng Jey bước vào bên trong …
Ba nó và Hàn Thiên Phúc đang xem lại một số tài liệu …
” Sinh nhật sao con lại sang đây … ” – Ba nó rời mắt khỏi bộ hồ sơ kia
ngạc nhiên … Sau đó quay sang Jey ” Là Jey à … Con ngồi đi … ”
– Con có chuyện quan trọng … Cần nói với anh ta … – Nó chỉ tay về phía Thiên Phúc đang uống trà … – Là chuyện của Công Ty
– Đang lúc ta định về … Hẹn gặp con ở nhà … – Ba nó nhanh chóng ra ngoài …
– Tôi sao … – Thiên Phúc chỉ tay vào mình … – Nhưng có chuyện gì chứ …
– Gọi lão già kia vào đây … – Jey ngồi xuống sofa bên cạnh Thiên Phúc … Sau đó Nó cũng ngồi …
” Cạch ”
– Hình như Hàn Tổng gọi tôi … Lúc nãy đi ngang qua tôi có nghe được … – Lâm quản gia ôn tồn nói …
– Đúng vậy … – Nó mỉm cười … Tay cầm ly trà lên uống …
– Có việc gì sao … – Lâm quản gia hỏi
– Theo như tôi được biết thì dạo gần đây … Tài chính của Hàn Gia mấy
tháng nay liên tục xảy ra các vụ báo cáo giả … Thu nhập hàng tháng
giảm xuống rõ rệt … – Nó trình bày
– Cái đó … – Lâm quản gia ấm úng …
– Có sao … Tại sao tôi chưa nghe qua … – Thiên Phúc cau mày tỏ vẻ khó chịu …
– Tôi đang định sang đây nói ạ … Quả thật tôi chỉ mới biết đây … Tôi
sẽ làm việc với ban tài chính … – Lâm quản gia xua tay biện minh
– Vậy sao … – Nó nhún vai … Tay lấy trong túi xách ra một sấp tài
liệu báo cáo của Hàn Gia … – Hình như cái này ở đâu đó trong sọt rác ở công ty …
– Vậy thôi … Tôi và chủ tịch đến đây chỉ để nói vậy thôi … – Jey đứng dậy … Hai tay ung dung bỏ vào túi …
– Anh trai à … Mong anh sẽ xử lí chuyện này theo nguyên tắc của Hàn Gia … Đừng làm em gái thất vọng … – Nó nháy mắt sau đó cùng Jey ra
ngoài …
************