Vườn Hoa Trường Paradise
My sau khi nhận được tin nhắn của Nó liền từ chối đi dự tiệc với Minh và nhanh chóng đến sau vườn hoa …
My tiến vào bên trong vườn … Với bao nhiêu là kỷ niệm … Đây là nơi Khải Minh bỏ cô ra đi … Và cũng là nơi Khánh Minh tỏ tình với cô … Dù đã xảy ra nhiều chuyện nhưng cô vẫn nhớ như in … Quá khứ đau thương đến ngọt ngào xảy ra ở vườn hoa này …
Buổi tối … Khung cảnh ở đây lãng mạn đến thê buồn … Các vì sao trên trời cứ lấp lánh không ngừng … Bầu trời tối như một cái gì đó tham lam ôm trọn các ngôi sao vô giá vào lòng …
Lòng nó thêm nhớ nhung … Nhớ lại hồi ức đau thương của Nó … Ngồi vắt vẻo trên cành cây gần chỗ My … Nó bắt chéo chân … Đung đưa theo vài câu hát ngân nga tiếng gió đêm …
My sau khi vào trong thì không khỏi ngạc nhiên … Nó có bao giờ trễ hẹn đâu chứ … My ngồi phịch xuống đám cỏ trong vườn … Hôm nay cô mang một cái váy ngắn gần đầu gối màu trắng … mái tóc nâu dài buông tự nhiên … My xinh như một thiên sứ … Ánh trăng chiếu vào gương mặt kia … Khải Minh nhìn My mà thõa mãn những cảm giác nhớ nhung …
Từ lùm cây phát ra tiếng xào xạc … My bỗng chốc đứng dậy …
– Ai đó … – My
– …
– Là mày hả … – My
– …
– Chẳng … lẽ … – My quay lưng … vai đã run lên … Nước mắt bắt đầu nhỏ giọt …
– … – Một ai đó đã ôm My từ phía sau … Cái ôm mang nổi nhớ xen lẫn yêu thương …
– Hức … – My nấc từng hồi … 7 năm … Hừ … Đã quá lâu rồi … Cái mùi hương này … Đã trôi vào quá khứ rồi …
Con người tàn nhẫn kia đã bỏ cô mà ra đi …
Gây nên tổn thương rồi ra đi … Để cô một mình gánh chịu suốt 2 năm …
Giờ lại về đây với cô …
– Anh … Đồ xấu xa … – My quay lại … Hai tay đánh vào ngực Khải Minh … Nước mắt giàn giụa … Tiếng nấc ngày một nhiều … Giọng nói khô khốc … Không thành lời …
– Em đừng vậy nữa … Anh đau lắm đó … – Khải Minh buông My ra … Bất ngờ hôn lên đôi môi ngọt ngào kia … Sau đó … Hôn lên cái cổ trắng ngần rồi ôm lấy cô …
Nó thấy vậy chỉ mỉm cười nhẹ … Lấy tai nghe ra … Gắn vào cái máy MP3 … Sau đó gối tay lên và nhắm mắt lại …
Ôm được một lúc lâu … Khải Minh và My ngồi xuống đám cỏ kia … Anh nhẹ nhàng vén vài lọn tóc My ra sau … Tay lau cạn dòng nước mắt kia …
– Anh đã đi đâu … Suốt 7 năm qua … Tại sao lại giả chết hả. – My hét to … Nước mắt tiếp tục chảy …
– Đó chỉ là một màn kịch đầy bi kịch mà thôi … Jersey … Đã giúp anh tạo ra nó …
– Hôm đó … Anh đã chỉnh bức điện tâm đồ kia … Sau đó … Tìm một người đóng giả làm anh để chết … Lúc đó … Tại em khóc nhiều nên không xem kỹ …
– Anh phải phẫu thuật … Jersey đã giúp anh … Đưa anh sang Mỹ … Sau đó chữa trị … Không may … Vết thương khá nặng … Khi anh gắp viên đạn ra …
– Đã phải sống đời sống thực vật … Suốt 6 năm …
– Sao anh giấu em. – My
– Là vì không muốn em lo lắng … Anh đã phải nhớ em rất nhiều … Sau khi hồi phục … Anh về Việt Nam tìm em thì em đã kết hôn … Anh thực sự rất đau … Tim anh như ai đó bóp nghẹn … Anh cứ dõi theo em suốt một năm trời … Âm thầm theo sau và ủng hộ em … Vì anh biết … Em mãi mãi không thể trở về với Anh … – Khải Minh nói tới đây thì nghẹn lại …
– Em … Sẽ hạnh phúc với người khác … Không phải anh … – Khải Minh quay lưng về phía My rồi lau nước mắt … Và … Đây là lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái …
– Lúc đó … Nếu anh đừng vờ chết … Nếu anh nói sự thật … Thì em đâu có xa anh … Em đâu có thuộc về người khác … – My
– Mọi chuyện … Mãi mãi chẳng thể thay đổi được … – Khải Minh đáp …
– Là vì … Em đã quên anh … Và đến với người khác … – Ánh mắt My đượm buồn … Nhìn về mảng đen trên trời …,
Bầu trời hôm nay đầy sao … Gió đêm ngày càng lạnh hơn … My tựa đầu vào vai Khải Minh … Anh ngồi đấy một lúc lâu thì My nói phải về …
My ra về với mớ hồi ức hỗn độn xoay quanh cuộc đời cô … Thật sự … Rất khó khăn khi phải đối diện … Khánh Minh là chồng cô … Cô càng không thể có tình cảm với Khải Minh … Tình cảm ấy đối với cô giờ đã trôi theo gió … Hòa vào mây … Có lẽ … Cô đã dần quên đi … Nhưng câu chuyện lại một lần nữa tái diễn … Càng lúc càng rối … Cô đang điên lên …
***************
Biệt Thự Nhà Minh – My
Khánh Minh sau khi dự tiệc liền về nhà …
Anh vào đến cửa thì My cũng vừa bước đến … Hai mắt sưng húp … Dáng đi không còn nhanh nhẹn nữa … Cô đứng trước mặt Minh … Nhìn anh một lúc rồi ngất đi … Minh thấy vậy liền bế My vào bên trong …
Tối đó … Minh thức trắng cả một đêm … Chăm sóc cho My … Chốc chốc lại thoa dầu vào gót chân đỏ bầm của cô … Hôn nhẹ lên vầng trán xinh …
– Khải Minh …
Minh thoáng giật mình … Nghe My nhắc đến Khải Minh …
Thì ra … Suốt bấy lâu nay … My vẫn vẫn chưa quên anh ta sao … Cất xong hộp y tế … Minh lấy chai rượu ra ngoài …
Đã hơn 2h sáng … Minh đã uống hơn 7 chai rượu … Tàn thuốc vương vãi trên sân … Minh gục đầu xuống bàn nhắm mắt … Mặc kệ cho gió đêm rít bên tai … Đã 5 năm rồi … My không muốn có con là vì tên kia sao … Minh càng nghĩ càng tức … Anh hất tay làm mấy chai rượu rơi xuống vỡ choang …
Anh bước vào nhà sau đó lên phòng … Hai tay nắm chặt lộ cả đường gân xanh …
” Cạch … Rầm … ” – Mở cửa sau đó đóng cửa bằng một cú đá …
My do ngủ say nên không hay biết …
Minh đè My xuống … Từ từ thám hiểm cơ thể My … Bỗng nhiên cô giật mình tỉnh dậy … Thấy Minh cứ ra vào triền miên trên người mình … Cô vô cùng hoảng sợ … Tuy là vợ chồng … Nhưng My khá nhạy cảm với chuyện này …
Thân dưới của cô kích thích làm Minh ra vào mạnh hơn … My muốn mở miệng nói … Nhưng hình như sự thõa mãn làm cô quên bén đi …
– Anh muốn có con. – Minh triền miên trên cơ thể cô …
– Để sau … Ưm … Em không muốn. – My
– Hừ … Vì thằng kia sao … – Minh
– Hơ … Không phải như anh nghĩ đâu … Là em không muốn có bây giờ … – My vội vàng đẩy Minh ra khỏi cơ thể mình … Sau đó xua tay …
– Hừ … Vẫn còn yêu thằng kia … Cô xem tôi là gì hả … – Minh tức giận … Tát My một cái … Cái tát tuy không đau nhưng đủ để My biết Minh đã thay đổi …
– … – Cô không nói gì … Lấy cái váy mặc vào sau đó chạy ra ngoài nhưng bị Minh kéo lại
– Tôi không cho phép em gặp thằng đó … – Minh kéo cô trở lại giường … Xé bộ váy của cô ra … Ra vào liên tiếp …
– Ưm … Buông … – Đôi môi của My bị Minh tóm gọn … Cái lưỡi chọc ngoáy bên trong … Thân dưới từ từ ra vào …
– Hừ … Em cũng thích lắm mà … – Minh đưa tay lấy dịch tiết vùng kín của cô đưa ra trước mặt …
– Ngủ với thằng đó bao nhiêu đêm rồi hả … – Minh nhếch mép … Là vì anh yêu … Nên đâm ra ghen mất hết lí trí …
– Anh … Khốn … Ưm …. – Lần này Minh quyết không cho My nói dù một câu … Chốc lại hôn gọn đôi môi kia …
– Tôi không cho phép em lên tiếng. – Minh khinh bỉ … Thân dưới tiếp tục ra vào …
My nằm dưới thân Minh khó chịu đến nghẹt thở … Lòng thầm trách mình không quên được Khải Minh còn đến với Khánh Minh … Cô chẳng khác gì phụ nữ hai lòng … Mặc cho Khánh Minh quấy rối cả đêm …
– Khải Minh … Là Tôi Muốn Quên Anh …