Sáng chủ nhật ngày 10/2
Một buổi sáng đầy nắng ấm và mát lành … Ánh nắng khẽ xuyên qua khung cửa sổ,chiếu vào khuôn mặt tựa thiên thần … Nước da trắng mịn màng,chóp mũi thanh thanh cao cùng đôi gò má ửng hồng và làn môi đỏ hồng tươi trẻ … Tất cả tạo nên một bức tranh đầy sức sống và say mê … Nó khẽ cựa người,tay vớ lấy cái điện thoại … Lướt nhẹ màn hình … Hôm nay là ngày nó về Pháp,về lại quê hương thân yêu ấy,về lại nơi chan chứa những kỷ niệm buồn vui,ngọt ngào lẫn chua xót ấy … Nó bước vào làm VSCN …. Hôm nay,nó mặt một chiếc áo croptop vàng,lệch vai để lộ vòng 2 thon gọn … Chiếc quần short ngắn làm nó để lộ đôi chân thẳng tắp và trắng không tì vết … Mái tóc màu hung hung đỏ được uốn lọn thả tự nhiên … Nó gọi bọn kia đi vào trung tâm thương mại để mua chút ít đồ cần thiết … Vào hầm lấy xe,chiếc BMW được đưa ra sân … Nó bước lên rồi đi thẳng đến trung tâm thương mại ….
Đến nơi,bọn nó tụ lại đông đủ rồi cùng nhau bước vào,giống như mấy lần trước … Bọn nó trở thành trung tâm của các lời xì xầm,bàn tán … Đầy những ánh mắt,hâm mộ có ghen tị đều đổ dồn vào bọn nó … Bỏ qua những lời nói vô bổ kia … Nó,Linh và Như … Trang,My và Nhii … Chia ra,Bọn Nó,Linh và Như thì đi mua thức ăn và vài món đồ lưu niệm … Trang,My và Nhii thì đi ăn và cafe …
Tại khu rượu … Nó đưa tay lấy chai rượu vang,xem một vài điểm rồi bỏ vào giỏ,sang hàng mứt kẹo … Linh chọn một vài loại mứt trái cây bỏ vào giỏ,riêng Như là không mua cũng chẳng nói câu gì … ” Sao im lặng vậy,hôm qua ở nhà ông Khoa có chuyện gì sao ” – Linh hỏi … ” Không,hơi buồn tí thôi ” – Như ủ rủ,tay lấy hộp chocolate loại đắng của Mỹ lên xem … ” Tính sao ” – Nó với lấy một vài cái bánh snack lên xem … ” Ừ,chả sao,cứ để yên xem mẹ con họ muốn gì ” – Như lắc đầu tỏ vẻ bấy lực … ” Nghe nói Khoa – Gin và Thiên cũng về nữa hả ” – Linh … ” Uh,tất nhiên rồi … ” – Như đáp … Lượn ở khu thức ăn khá lâu … Cả bọn đi lên trên tầng 5 mua quần áo … Như rẽ sang quầy nam,chọn cho Khoa một chiếc áo sơ mi … Linh thì mua cho Hắn ( Nhưng thực ra là cho Hoàng ) … Từng ngón tay thon dài lướt trên từng chiếc áo khoát da … Nó cầm trên tay một cái áo da màu đen Prada … Tuy áo không có nổi bật gì nhiều nhưng cái vẻ ngoài lạnh lùng và kiêu ngạo ấy thì màu đen là đẹp nhất rồi còn gì … Nhưng … Lấy cớ gì tặng đây … Chẳng. Lẽ lại bảo là nhân dịp gặp nhau tròn một tuần … Hay là tặng cho Hoàng … Nhưng có bao giờ Hoàng mặc áo da đâu … Dẹp mớ suy nghĩ kia … Nó cùng 2 nàng kia ra quầy tính tiền …
Trang,My và Nhii thì vào hết quầy ăn này đến quầy ăn khác,gọi gần hết quầy luôn,vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ … My chỉ lặng lẽ ngồi uống nước và thỉnh thoảng có ăn vài món ăn nhẹ rồi trò chuyện cùng 2 cô kia … Bọn họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ,hồn nhiên …
Đúng 9h,bọn nó tụ tập lại cùng đi về nhà …
Tại biệt thự nhà Khánh Hoàng …
Bọn nó bước vào thì bắt gặp 8 cặp mắt không ư là tình cảm mấy … ” Hôm nay,Khánh – Hùng và Dũng sẽ về nước cùng chúng ta ” – Hoàng nói … ” Uh,không cần đem theo gì sao ” – Như … ” Uh,chỉ là du lịch thôi,cần gì cho nhiều ” – Hùng nói,tay kéo Nhii ngồi xuống cạnh mình … ” Sáng nay đi đâu vậy ” – Minh hỏi,mắt nhìn My … ” Hẹn hò,không được sao ” – My đáp,kéo ghế ngồi cạnh Hoàng … ” Hừ ” – Minh lạnh lùng đi xuống bếp,mở tủ lạnh,lấy chai nước tu ừng ực … ” Này,nhất thiết là phải hẹn hò mới chịu sao ” – Trang ngồi chỗ Minh,xăm soi móng tay xinh xắn của mình … ” Uh,trêu tí ” – My nói,tay sờ cổ áo Hoàng tỏ vẻ thân thiết … ” Ấy .. My à,anh nghĩ là có người thích hợp hơn anh mà ” – Hoàng lánh đi cánh tay của My vờ ớn lạnh khi thấy Linh nhìn anh với ánh mắt không mấy thiện cảm … ” Ha ha ha ” – Cả bọn cười khoái chí khi thấy Linh và Hoàng như vậy … Thì ra,là My gài … Linh thì mặt đỏ như gấc … Hoàng ngượng chín như cà chua … ” Đi thôi ” – Minh đi lên nói rồi đi thẳng ra hầm lấy xe,bọn nó xách vài món đồ mua ở siêu thị rồi ra ngoài ….
Bọn nó gọi taxi đi ra sân bây
Tại sân bay Nội Bài …
Bọn hắn xuất hiện làm sân bay như muốn chấn động,hàng trăm con mắt hình trái tim nhìn các chàng nhà ta muốn rụng tim, …. Bọn nó đi vào trong,mua vé máy bay rồi lên máy bay … Bọn hắn thấy vậy liền chạy theo … ” Phù,may là kịp ” – Khánh yên vị chỗ ngồi rồi than … ” Hứ,sao anh KHÁNH ĐẸP TRAI không ở lại đó đi ” – Trang vờ dỗi … ” Ơ … Tớ xin lỗi ” – Khánh lay lay tay Trang … ” Hứ ” – Trang véo má Khánh rồi cả hai lại ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau …
” Tớ … tặng cậu này ” – Hùng lấy ra một cái hộp được trang trí rất bắt mắt đưa Nhii … ” Ơ,đây là ” – Nhii nhận lấy rồi thắc mắc … ” Ờ,tớ thức cả đêm hôm qua … cậu ăn đi ” – Hùng ngại nhìn Nhii ăn … ” Uh,cảm ơn cậu nhá,ngon lắm … Của cậu ” – Nhii cầm lên rồi ăn,tay kia với lấy hộp khác đưa Hùng … ” Chuyện là hôm qua,có người thức đêm làm cho cậu đấy ” – Nhi ăn ngon lành … Cả hai vừa nói chuyện,vừa ăn vui vẻ …
Như và Khoa vẫn thân thiết và vui vẻ với nhau … Chuyện tối qua,Như có vẻ hơi buồn … Nhưng nhờ có Khoa,chồng tương lai của cô … Khoa tuy lạnh lùng và đôi khi có hay lăng nhăng … Nhưng anh vẫn luôn làm cô vui,chiều chuộng và ở bên cô những lúc cô cần,Như trân trọng anh và anh cũng vậy … Từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ,anh cũng như Gin và Bảo Thiên vậy … Họ bị ám sát trước mặt anh … Khoa luôn luôn nung nấu ý định trả thù khi tìm ra kẻ chủ mưu đã sát hại cha mẹ anh,anh nhất định không tha … Được gia đình Nhii cưu mang từ nhỏ,nên anh xem Nhi như em ruột của mình … Nhờ vậy,anh mới quen được Như … Rồi tình cảm nảy sinh,Khoa và Như đính hôn … Như và Khoa quyết định khi đủ 19 tuổi … Bọn họ sẽ kết hôn … Cầm chặt tay người mình yêu,Khoa luôn luôn cảm thấy hạnh phúc … Nhưng mỗi khi gặp gia đình Như,anh lại cảm thấy một cái gì đó rất đáng nghi … Nhưng vì người con gái này,anh sẽ cố gắng làm tốt mọi thứ … Để cô vui lòng … Riếng nó và hắn,Hoàng và Linh đang lên một kế hoạch tác hợp cho My và Minh,mọi chuyện có vẻ rất tốt …. Suốt chuyến bay,My và Minh đều gắn phone nghe nhạc và ngủ … Chẳng thèm đoái hoài gì đến xung quanh ….
Máy bay hạ cánh sau 4h bay … Bọn nó đang trong tâm trạng não nề vì mỏi … Nó bấm máy gọi cho quản gia nhà nó ở Pháp … Sau 5p cuối cùng xe cũng đến … ” Chào tiểu thư và thiếu gia,đã lâu không gặp,2 người vẫn khỏe chứ ” – Hà quản gia ân cần nói,ông là quản gia mà gia đình nó rất tin tưởng …. Ông trung thành với Phan Ngọc suốt cả một đời … Rất yêu thương Hoàng và Nó,xem như chính con ruột mình … Nó ôm chầm lấy Hà quản gia rồi cùng mọi người lên xe đi về biệt thự nhà Nó và Hoàng …
Khu biệt thự sang trọng mà đạm chất Châu Âu … Ai nhìn cũng biết,đây là khu biệt thự của tập đoàn Phan Ngọc – Tập đoàn đứng đầu thế giới về mọi mặt ….
Nó bước vào,bọn kia cũng thế … Hai hàng người hầu gần 20 người đứng cúi đầu chào bọn nó một cách trân trọng … ” Ba tôi đâu ” – Nó cất giọng … ” Thưa,ông chủ đã đi từ lúc sáng,chiều hoặc tối nay sẽ về ạ ” – Một cô người hầu lễ phép nói … ” Khi nào ba về thì báo với tôi,khỏi cần gọi ông ấy về ” – Nó nói rồi cùng bọn kia lên lầu … Nó, Trang, My, Nhi, Linh ai về phòng nấy … Theo chỉ dẫn của Hoàng thì bọn hắn cũng nghỉ ngơi tại phòng mình …