Tiểu Thư Lạnh Lùng Gặp Hoàng Tử Băng Giá

Chương 45



Báo trc là fic sắp end rồi nha mí cô. Và vào ngày 14/2 sẽ up Chương đầu tiên của fic chatroom á nha. Tui biết tui lựa ngày đẹp mà :3. Ngày đó ai ở nhà thì nhớ hóng Chương nha. Tui nhắm chừng tới

Sẽ có PN nha, vì là 3 cặp nên 3PN. Tui end fic ròi cũng đừng có quên tui nha. Fic tính từ lúc mới viết fic đến giờ là 7 tháng hơn rồi đó. Từ tháng 7-15 tới tháng 2-16. Quá trình thật là dài đúng không.

Mà thôi, không lảm nhảm. Chương này tặng NguynChi838

“5 năm sau”

“Chuyến bay từ Anh đến Việt Nam đã hạ cánh.”

Xin quý khách vui lòng ngồi yên vị trí.

– Tiểu thư, ông chủ đã chuẩn bị xe sẵn. _ Một tên cận vệ đang kéo vali cho nó nói.

– Tôi biết rồi, nói với ba của tôi là tối tôi về ăn cơm. Giờ tôi đi gặp bạn. _ Giọng nói đó đã lạnh lùng và kiêu ngạo hơn.

Người đàn ông không nói gì chỉ cúi đầu bỏ vali vào trong chiếc xe rồi rời đi. [Tui: chả biết nói sao, đừng qt nó.]

Ở sân bay, có một cô gái khí chất ngời ngời đang bước đi. Khi nó cất bước ai cũng phải ngước nhìn. Các chàng trai thì mến mộ, các cô gái thì ghen tị.

Nó rút ra chiếc điện thoại của mình và gọi cho ai đó.

‘Alo, tao nghe.’

‘Tao về rồi đây, nhớ chào đón nồng nhiệt nhé.’

‘Chịu về rồi cơ đấy, được 3h nha gái.’

‘Okay em yêu, nhớ rủ đầy đủ.’

Chỉ nghe thấy tiếng đầu dây bên kia nói gì đó rồi cúp máy cái cụp.

Không sai, người ở đầu dây bên kia là My. Sau khi nó đi, My là đứa duy nhất giữ liên lạc với nó. Để tránh bị nghi ngờ, cả Nhi cũng xóa số nó. Và My thì đổi tên danh bạ. [Tui: đổi thành gì thì tui kh có biết.]

Mục đích lần này của nó về là tiếp quản công ti của ba nó. Nó chả còn vương vấn gì hắn nữa. Nó cũng không thuộc dạng quay về trả thù hắn. Giờ đây, nó đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp hơn.

Nó đã du học 5 năm bên nước ngoài để lấy kinh nghiệm và giờ đây, nó trở lại để nâng công ti của ba mình lên tầm cao mới hơn nữa.

— 9h sáng —

Nó hẹn hai đứa kia vào giờ này để đi đến công ti để nhận chức. Hai thím kia có vẻ rất phấn khích vì gặp lại nó. My thì nhảy tưng tưng như con tinh tinh xổng chuồng khiến ai đi qua cũng quay lại nhìn tụi nó. Nhi thì hiền hơn, chỉ đứng yên một chỗ nhưng mà lại hấp diêm lỗ tai nó. Nói chung chả có con nào là bình thường hết.

Từ khi nó bước vào, ai ai cũng nhìn nó. Nó có một khí chất mà người thường không thể nào có được. Hai thím kia vẫn nhảy tưng tưng. [Tui: nhục quá nhục mấy má ơi~~]

Nó bước đến quầy tiếp tân và nhờ họ gọi cho thư kí. Thì có một cô tiếp tân nào đó lớn giọng với tụi nó khiến hai nhỏ đang vui cũng ngưng lại nhíu mày nhìn cô ta. [Tui: kh phải phản diện..]

– Cô là ai mà dám kêu bọn tôi gọi thư kí của Tổng Giám Đốc xuống. Hay cô là tình nhân của Tổng Giám Đốc đến đây đòi tiền?

– Tôi là ai thì lát cô sẽ biết, cứ gọi thư kí cho tôi nhanh. _ Nó thấy nhục vì có thành phần này trong công ti của mình. Lát nữa phải sa thải ngay thôi.

Nhưng cô ta nhất quyết không chịu gọi, cứ gây ầm ĩ hết cả lên. Khiến cho các nhân viên đang làm việc cũng ngước mặt lên nhìn tụi nó.

Nó không nói gì nữa, quay lưng bước về phía thang máy dành cho Tổng Giám Đốc và Phó Giám Đốc. Cô tiếp tân kia thấy cô bước đi thì nghĩ là nó bỏ cuộc, ai ngờ nó lại đi về phía thang máy.

Thang máy đó chỉ dành cho TGĐ và PGĐ. Mà PGĐ thì đang làm việc trên lầu…chẳng lẽ… [Tui: là tổng giám đốc và phó giám đốc.]

Nó rút ra một chiếc thẻ màu vàng quét lên thanh kiểm chứng rồi bước vào thang máy như chưa có gì xảy ra. Bỏ lại sau lưng là cô tiếp tân đang sốc vì mình.

Tất cả nhân viên nhìn thấy đều cầu nguyện cho mình không bị sa thải. Duy nhất chỉ có cô tiếp tân kia là bị nó sa thải ngay trong ngày hôm nay. [Tui: tội cho cưng…] 3h chiều

Như đã hẹn với nhau, My rủ tụi hắn và Nhi cùng đến buổi hẹn của nó. Nó không hề biết trước là My sẽ rủ hắn nên chả có gì lo lắng cả. Chỉ có hắn là không biết nó đã về nước.

Trong căn phòng mập mờ ánh đèn LED, cả bọn đã ngồi đầy đủ chờ nó tới và nhập tiệc. Cuối cùng nó cũng tới. Ánh mắt nó lướt qua cả căn phòng và dừng lại ở hắn. Có một tia hoảng hốt trong ánh mắt của nó. Hắn cũng nhìn thấy nó.

– Nào, ngồi xuống nhập tiệc nhanh dùm cái đi má. Đói chết con rồi nè. _ Nhi lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Thật ra đứa nào cũng đói vì tất cả nhịn ăn để đến đây ăn thật đã đời mà thôi. [Tui: ăn như nhợn…]

Nó cũng không nói gì, chỉ ra hiệu cho tụi nó bắt đầu ăn. Tất cả lao vào ăn như nhợn không màng hình tượng của mình. Nó cũng vậy, ăn như nhợn cùng đám kia. Mặc dù rất ngại ngùng vì chuyện nó quay lại nhưng mà ăn vẫn trên hết.

Sau khi chén xong cái bàn dành cho 15 người ăn thì cả bọn kéo nhau đi shopping. Về việc chia xe…..ừm….nó đi chung với My, Nhi đi với Thái, hắn và Phong đi chung.

Tới khi shopping, tất cả chia thành hai phe nam-nữ chứ không đi chung nữa. Nó và tụi kia đi lòng vòng khắp nơi, hai nhỏ kia thì tay nào tay nấy quá trời đồ chỉ có nó là tay không thôi. [Tui: bà này dư đồ chứ có thiếu đồ đâu mà mua←_← ]

Chỉ là….tất cả đồ của hai nhỏ mua đều tính vào thẻ của nó. Dù sao nó cũng cho nên dùng thôi. Free thì ai mà không thích chứ. Nó cũng dư tiền mà, cần gì lo.

Bên chỗ hắn, mỗi người tự lo cho thân mình thôi. Chả ai đi với ai hết. Tụi hắn chả mua gì cả, chỉ đi lòng vòng rồi quay lại nơi bắt đầu đứng đó.

Nó và hắn vẫn im lặng, chả có gì để nói với nhau. Chỉ là…trong tim hai người đã có nhau, cả hai đã tìm được vị trí của đối phương trong tim mình.

Liệu hai người có cho nhau cơ hội và quay về bên nhau như xưa?

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Tuki is comback

Chờ tui lâu lắm phải không nè. Mấy ngày này tui phải xách đít đi sơn nhà, tay toàn là sơn nên không có t/g type. Giờ xong mới type được. Lát lại đi sơn tiếp đây, có thương tui không.

À mà cái hố chatroom định giao thừa up Chương nhưng mà đổi thành 14/2 up nha mí cô. Tui biết là tui canh ngày đẹp lắm mà ha.

Chương này dài hơn mấy Chương trước nhiều lắm á. Không được cho là dài nhưng mà dài hơn mấy Chương trước nhiều lắm đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.