Kể từ ngày hôm đó, tụi nó và tụi hắn cũng chẳng thấy Hoàng đâu cả. Hắn thì có cơ hội với nó nhiều hơn nên mừng gần chết. Hai cúp-pồ kia thì cứ đánh lẻ với nhau hoài nên nó và hắn cứ bị bắt ở chung.
Thật ra, đó là kế hoạch gắn ghép nó và hắn của tụi kia đó. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nó và hắn bị bắt đi học cùng nhau.
Vừa đến trường, hàng loạt con mắt nhìn nó và hắn chằm chằm. Nó quay qua nhìn hắn, thấy hắn cũng đang nhìn mình a~. Thì ra tụi kia chụp ảnh ghép nó và hắn nên mọi người tưởng nó và hắn là cặp đôi.
Vào tới lớp, thứ nó vừa đập vào mắt là gương mặt giả tạo KINHNGƯỜI của nhỏ Như. Hắn thì vào lớp trước, ngồi ngủ nên không biết chuyện xảy ra. ( Tuki: Conrể a~, thậtthấtvọng.  ̄︿ ̄ )
Nhỏ Như thấy nó và hắn ngày nào cũng dính lấy nhau thì tức trào máu. Nó thấy chứ, nhưng vẫn làm như không thấy nhỏ Như. Nó và hắn vừa vào lớp đã có bốn con người ngồi đầy đủ. Thấy nó và hắn vào lớp, nhỏ và Nhi cố nén tiếng cười nhìn nó. Nó đưa cái bản mặt khó hiểu nhìn hai nhỏ. Hắn nắm tay nó lôi đi về chỗ của mình.
Giờ ra chơi
Nó và hắn đi theo tụi kia thì nó bị một cánh tay giữ nó lại đó. Hắn thì bực mình, nhíu mày nhìn cái người đó. Nó thì muốn hất tay ra nhưng không được nên đứng lại coi người đó muốn cái gì ở mình.
– Băng à, cho anh một cơ hội để sửa lỗi lầm của mình gây ra đi em. Anh biết em vẫn rất yêu anh mà, phải không. – Giọng nói trầm ấm phát ra từ đỉnh đầu nó. Nó ngước đầu lên nhìn Hoàng, khóe môi nhếch lên nhìn cậu ta. Hắn cũng đứng lại đó.
– Cho anh một CƠHỘI? Nực cười !!! – Nó nhếch mép nhìn cậu đang đứng trước mặt nó. Phải chi 5 năm trước cậu ta nói câu này thì nó còn tha thứ. Còn bây giờ bảo nó tha thứ, làm lại một lần nữa với cậu ta sao, mơ à. Nó bây giờ không còn là cô gái mít ướt như ngày xưa nữa đâu.
Nó nói xong thì nắm tay hắn kéo đi xuống căn-tin, bỏ mặt Hoàng đang đứng trong sự bất ngờ. Cậu chạy xuống, dáo dác nhìn quanh tìm nó. Cậu chạy đến trước mặt nó, nắm tay nó siết chặt như sợ nó biến mất khỏi cậu. Tụi nó và tụi hắn vẫn đang đơ trước cậu và nó.
– Anh biết em vẫn còn yêu anh mà. Em hãy nói đi, nói rằng em yêu anh đi. Anh có thể làm bờ vai cho anh dựa mỗi khi em khóc mà. Anh xin em, hãy nói rằng em yêu anh đi. – Cậu siết chặt tay nó, mắt nhìn thẳng vào mắt nó. Nó cũng không trốn tránh. Bây giớ thì tụi kia mới định thần.
– Tôi KhôngCònLàHànBăngBăng NgàyXưaLuônMítƯớtNữaĐâu. AnhĐãLầmRồiĐó. – Nó nhấn mạnh từng chữ một cho cậu nghe thấy. Tại sao lúc xưa vẫn hùng hổ đứng trước mặt nó nói lời chia tay cơ mà.
Flash Back
– Chúng ta chia tay đi. Anh không còn yêu em nữa. – Một cậu nhóc khoảng lớp 10 nói với đứa con gái nào đó. Cô gái nghe thấy khóc nức nở, xin anh đừng chia tay.
– Em xin anh, chúng ta đừng chia tay mà. – Cô bé khóc nức nở nắm lấy tay cậu bé kia. Cậu bé đó hất tay cô bé ra rồi chạy đi để mặc cô ngồi khóc dưới làn mưa đêm.
Ngày hôm sau, cậu bé đó nắm tay một cô gái khác. Cũng xinh cũng đẹp cũng dễ thương, chỉ là cô gái đó quá thâm độc mà thôi. Cô bé kia sau khi bị cậu bé kia nói lời chia tay thì đã tự tạo ình một vỏ bọc hoàn hảo. Chỉ là, cô bé đó không biết, có một cậu bé rất xinh đã lặng thầm theo dõi cô từ khi mới vào trường.
Đó là Hoàng Tuấn Khải. Anh chứng kiến cô bị bạn trai bỏ rơi, cô ngồi khóc dưới làn mưa đêm lạnh buốt. Khi đó anh là người đi đường, nhìn thấy cô ngồi khóc thì tức tốc chạy tới bên cô. Ôm cô, để cô vào lòng ngực mình sưởi ấm. Những giọt nước mắt lăn dài trên áo anh. Anh tự hứa với bản thân mình, sẽ bên cô chăm sóc che chở cô suốt đời.
Cô bé đó là nó, Hàn Băng Băng. Lúc ấy, nó ngồi khóc, bỗng nó được một người con trai to lớn ôm vào lòng. Kể từ lúc đó, nó tự nhủ với bản thân rằng mày phải quên anh ấy đi, sống một cuộc sống tươi đẹp hơn. Rồi nó hằng đêm luôn mơ thấy bóng hình một người con trai cao to ôm nó vào lòng. Lúc đó, nó đã biết, mình đã yêu người con trai đó mất rồi.
End Flash Back
” TôiKhôngCònLàHànBăngBăngNgàyXưaNữa. ” câu nói đó cứ vang dội trong đầu anh mãi. Có phải chăng anh đã hối hận, KhôngHề, anh yêu nó chỉ vì tài sản của nó mà thôi.
Nó nói rồi quay lưng kéo tay hai nhỏ bạn lẫn vào dòng người trong căn-tin. Hắn cũng chẳng nói gì, đi theo nó. Còn anh và Thái bị bỏ rơi ngoài căn-tin. Mất một hồi định thần, anh và Thái lật đật chạy vào tìm người yêu của mình đang mất tích. ( Tuki: Mấttíchhồinàohảchanội. )
Còn mình cậu đứng bơ vơ giữa căn-tin tập nập người qua lại. Cậu chủ yếu chỉ là muốn nó quay lại với mình để có được gia sản nhà họ Hàn mà thôi.
Trong khi đó, nó với tụi kia đang thong thả chọn đồ ăn. Hắn cứ lẽo đẽo theo sau nó nãy giờ.
Thật ra thì hắn đã biết nó là cô bé khi xưa rồi, chỉ là hắn không muốn nói ra. Nó cũng biết hắn là chàng trai lúc trước ôm nó vào lòng khi chia tay rồi, chỉ là nó cũng không muốn nói thôi.
Nó cũng có rung động trước hắn nhưng lại không nói ra bởi vì nó không thích hai nhỏ bạn thân cứ chọc ghẹo mình. Nên nó quyết định giữ trong lòng cảm xúc ấy. Nhưng người tính đâu bằng trời tính…..thế quái nào mà nó và hắn có hôn ước từ nhỏ chứ.
Tại nhà nó
– Khải à, con có hôn ước với Băng đấy. Nhớ chăm sóc cô bé cho thật tốt. – Ba hắn quay qua nói với hắn, còn nháy mắt. Hắn nghe thấy thì mừng không trả được nhưng vẫn cố làm mặt lạnh lùng. Nó thì bất ngờ nhưng cũng vui mừng, nó không hề giấu cảm xúc của mình mà tươi cười nhìn ba hắn.
– Vâng, con biết rồi ạ. Con xin phép dần Băng đi chơi ạ. – Hắn lễ phép nói với ba nó và mẹ nó nha. Lần đầu thấy hắn lễ phép vậy à nha. Ba nó chỉ gật đầu rồi quay qua nói chuyện với ba hắn tiếp. Mẹ nó thì cười tươi rồi gật đầu. Thấy được sự đồng ý của ba mẹ nó, hắn mới nắm tay nó kéo ra khỏi nhà.
Nó và hắn
– Sao ông không từ chối. Không yêu nhau thì lấy làm gì. – Nó nhăn mặt nhìn hắn. Hắn nghe nó nói thì tim đau như dao cứa. Phải rồi, nó có yêu hắn đâu. ( Tuki: Yêuthấymồmàlàmkiêu. )
– Bộ bà không nhớ gì hả ? – Hắn quay qua hỏi nó. Nó biết là hắn đang hỏi về chuyện trước kia nó và hắn gặp nhau nên giả vờ lắc đầu.
– Bà không nhớ là khi trước chúng ta có gặp nhau à. – Hắn nhíu mày nhìn nó. Nó nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu. Nhưng nó vẫn giả vờ là không biết gì hết. Hắn bực tức quay lưng bước đi.
Nhưng nó ôm hắn lại, từ đằng sau. Hắn bất ngờ cố gỡ tay nó ra nhưng không thể nên đành đứng yên cho nó muốn làm gì thì làm.
– Tất nhiên là em nhớ. Vì………….EMYÊU ANH. Hắn đứng bất động trước lời nói của nó. Nó xoay hắn lại, đứng đối với hắn. Nó nhìn hắn cười thật tươi để hắn biết rằng những lời nó nói đều là thật.
Hắn bất ngờ cúi xuống hôn nó. Một nụ hôn không có sự mạnh mẽ mà là ngọt ngào và yêu thương vô bờ bến. Nó lúc đầu cũng bất ngờ rồi từ từ cũng đáp trả hắn. Hắn càng được nước lấn tới, đến khi nó đấm thẳng vào bụng hắn thật mạnh thì hắn mới buông nó ra.
Hắn nắm tay nó đi về. Nhưng hắn và nó đâu biết, ở nhà của nó, ba mẹ hắn và ba mẹ nó đã thấy hết toàn bộ sự việc. ( Tuki: Cái này gọilàham dzui nè. )
Hôm đó, hắn được đặt cách ngủ cùng phòng nó vì ba mẹ hai bên đều cho với lý do nhanh cho có cháu. Nghe ba mẹ nó nói mà mặt của nó đỏ bừng cả lên. Hắn thì…..trời ơi đất hỡi, hắn mừng gần chết.
Tối đó, nó và hắn dù ngủ cùng giường nhưng không có chuyện gì xảy ra hết. Đơn giản thôi, hắn chịu đựng rất giỏi. Và nó cũng không dại mà mặc đầm ngủ mỏng tanh như mọi lần nữa.
Đêm đó, hai con người cùng nằm trên một chiếc giường và tình yêu nảy nở từ đó.
Ngủ ngon.
Hàn Băng Băng và Hoàng Tuấn Khải.