Hôm nay, tụi nó hẹn tụi hắn đi Bar nên cả bọn trốn học luôn. Người bày ra ý kiến này là nhỏ. Tụi hắn cũng chẳng phản đối. Tụi nó muốn vô đó giải tỏa tinh thần. Lâu rồi, tụi nó cũng chưa vô. Tửu lượng của tụi nó cũng đâu vừa gì.
– Ê, hôm nay đi Bar không ? Giải tỏa thôi. – Giọng nhí nhảnh của nhỏ vang lên trong nhà của nó. Thật ra thì cả bọn nói về vấn đề này lâu lắm rồi. Hôm nay trốn một ngày đi có sao đâu.
– Ờ. Tao đi. Ở nhà buồn quá. – Nó cũng đồng ý vì lâu quá chưa đi. Ở nhà rảnh quá cũng chán. Tụi hắn cũng đồng ý.
Thế là 6 con người, 3 chiếc xe phóng thẳng lên Bar của nó. Bar của nó dựng lên rải rác khắp thành phố. Cả bọn phóng vèo…vèo trên đường. Không quan tâm bây giờ là buổi sáng. Lúc này là sáng sớm nên không gây ra tai nạn.
Đến Bar tụi nó bước vào thì bị chặn lại. ” Tên nào gan to quá vậy…thảm cho em rồi. ” đó là những gì mà nhỏ với nhỏ Nhi nghĩ. Nó thì lúc đầu hơi bất ngờ sau đó thì khinh bỉ.
– Gọi thằng Minh ra đây. – Giọng nó lạnh lẽo vang lên. Tụi hắn thì bất ngờ. Tụi chặn tụi nó lại là đám đàn ông khá cao, còn hơi béo. Chắc tụi đó không biết nó là chủ Bar.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* Tạm Ngưng *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
NV Mới
Trần Hoàng Minh: 16t. Quản lý Bar của nó. Cũng là người trong Black Eyes. IQ 180/200. Biết võ và dùng vũ khí. Tính cách khá hòa đồng nhưng với người lạ thì lạnh lùng, xa cách. Có 1 cô bạn gái. ( Tuki sẽ gọi em ấy là nhóc. )
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* Xong *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Quay lại truyện.
– Mày là ai mà dám gọi thẳng tên quản lý của tụi tao. – Một thằng nào đó cất tiếng hỏi. Tụi hắn chỉ đứng xem coi tụi kia làm gì tụi nó, khi nào yếu thế quá thì tụi hắn lên. Nó chỉ nhếch mép cười như chẳng có gì xảy ra. Nó rút điện thoại ra gọi cho thằng Minh.
– Mày ra coi mấy thằng bả đậu đứng trước Bar làm gì nè. – Giọng nó như đang cười nhạo tụi kia. Bên trong, thằng Minh vừa nghe đã thấy tội ấy thằng đó. Gặp chị nào khó chơi rồi. Dù vậy thằng Minh vẫn đi ra xem tình hình thế nào rồi.
– Đại tỉ, chào. Tụi bây tránh đường chị tỉ vô. – Nhóc Minh đi ra, mắt lấp lánh như thấy vàng. Tụi kia cũng không dại mà đứng chắn đường nó nữa. ( Nó được xưng là Đại Tỉ vì nó là người đứng đầu trong Bar )
Sau khi vào trong, tụi nó chọn 1 bàn trong góc khuất. Tụi hắn thì ngồi bàn kế bên tụi nó nhưng nhỏ với Nhi không chịu nên ghép bàn ngồi chung.
– Đại tỉ uống gì ? Hai tỉ uống gì ? Ba anh uống gì ? – Nhóc Minh chạy lại hỏi. Nó chỉ gật đầu là nhóc cũng hiểu vì nó thường xuyên uống 1 loại nên nhóc biết rất rõ.
– Khỏi, lấy nước ngọt cho chị. – Nhỏ nói làm cả bọn bất ngờ. Ai lại đi vào Bar mà uống nước ngọt. Nhóc Minh không hề ngạc nhiên ngược lại còn hí hứng dạ một cái rồi quay qua nhìn Nhi.
– Cho chị giống nó. – Nhi nói mắt nhìn về phía nó. Rượu nó uống rất mạnh. Không phải ai cũng uống được. Nhóc Minh hơi ngạc nhiên rồi cũng gật đầu. Nó chỉ quay qua nhìn rồi cười cười cho qua chuyện. Nhỏ thì phải nói là quá sức bất ngờ, vì nhỏ Nhi chưa bao giờ uống loại rượu đó nhưng sau đó cũng vui vẻ vì Nhi là người biết vừa phải. Cái gì uống được sẽ uống còn không được thì bỏ thùng rác dù cho nó đắt tiền cỡ nào.
Cả bọn ngồi bà tám với nhau vui vẻ. Chỉ có nó là im lặng. Thấy nó im lặng, hắn kéo nó qua ngồi chung với hắn. Nó chỉ bất ngờ lúc đầu rồi cũng vui vẻ ngồi chơi chung với hắn. Trong góc khuất của Bar có một người đàn ông nhìn nó và hắn.
– Em ở đây sao ? Thật trùng hợp. – Giọng nói của ai đó vang lên làm cả bọn im lặng. Nó rất quen với giọng nói này, vì chủ nhân giọng nói này là mối tình đầu của nó. Nhỏ và Nhi thì bất ngờ. Tụi hắn không biết đó là ai nên im lặng theo dõi.
– Tôi ở đây không liên quan tới anh. Đi chỗ khác chơi. – Nó bực bội lên tiếng. Làm tổn thương nó mà bây giờ quay lại chào hỏi nó sao ? Lúc trước gặp nhau còn đi qua luôn cơ mà. Với nó, chia tay là chấm dứt.
– Sao vậy ? Dù sao cũng là mối tình đầu của em mà. Có cần phải tức giận vậy khôn. – Giọng người đàn ông đó như cười nhạo nó. Còn nhấn mạnh MỐITÌNHĐẦU. Tụi hắn ngồi nghe đến đây cũng hiểu chuyện đang xảy ra. Nhỏ với Nhi ngồi kế bên thì nghiến răng chửi rủa.
– Thôi đi, tôi đã sai lần khi yêu anh. Ngưng diễn trò đi, bây giờ tôi với anh không biết nhau, Thiên Hoàng à. – Nó cũng nói lại. Trong giọng nói còn cười nhạo. Anh chàng tên Phong đó nghe xong thì tức giận.
“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-” Tạm Ngưng “-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-”
NV Mới
Hứa Thiên Hoàng: 18t. Mối tình đầu của nó. Đào hoa, ăn chơi. Mỗi tuần một cô. IQ 175/200. Biết võ chút xíu. Hiện tại đang nghỉ học ở nhà ăn chơi. Đẹp trai, giàu có. ( Gọi là cậu ta và anh ta )
“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-” Quay Lại Truyện”-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-”
Tụi hắn nghe vậy là biết người không đàng hoàng rồi. Còn hắn sau khi nghe cậu ta nói vậy thì hắn thấy tim mình đau như bị xé rách ra. Nó kêu nhóc Minh đuổi cậu ta ra ngoài. Nhỏ với Nhi thì kể toàn bộ việc xảy ra cho cả ba tụi hắn biết. Hắn nghe xong thì tức giận. Thái với Phong nghe xong thì sững sờ. Tụi hắn biết lý do vì sao mà nó lại lạnh lùng như vậy rồi.
( Tuki: Tuki cũng biết lý do mà. ︶︿︶
Cả bọn: Kệ má chứ. Lo mà kể mấy rds nghe kìa. ←_←
Tuki: Dạ. )
Nó lạnh lùng như vậy là vì chia tay với cậu ta. Sau khi chia tay với cậu ta, hôm sau đi học còn nắm tay một bạn nữ khác. Từ đoq, nó khép mình. Không cười đùa, không trò chuyện cùng ai nữa đến khi Nhi và My xuất hiện. Câu ta để cho nó tổn thương quá lớn nên nó mới hận cậu ta tới như vậy.
Anh ta xuất hiện trong Bar của nó khiến tụi nó khó hiểu. Tụi nó biết anh ta giàu có nhưng không thể nào có mặt tại đây trừ khi có người nào đưa anh ta vào. Dù anh ta xuất hiện cũng không cản trở tụi nó và tụi hắn quẩy hết mình trong phòng riêng. Tụi hắn cũng hùa theo tụi nó nhảy nhót tưng bừng trong phòng.
Chơi đã đời rồi mới về nhà. Bây giờ cả bọn mới phát hiện bây giờ là 10 giờ tối. Tụi nó đi tắm trước rồi mới tới tụi hắn. Trong lúc tụi hắn tắm, nó và Nhi chuẩn bị mì gói. Vì lâu quá không ăn nên cả bọn nhất quyết đều ăn mì gói. Tụi hắn tắm xong vừa ra nghe mùi của mì thơm nức mũi.
Ăn xong, theo cặp mà về phòng. Phòng Nhi và Thái thì đang nằm tám chuyện. Chẳng biết nói cái gì mà lúc cười lúc khóc. Phòng nhỏ và Phong thì nghịch nhau, rượt chạy vòng vòng trong phòng. Cả hai chơi trò ” Bị bắt là HÔN “. Trò này do Phong đề nghị. Ai bị bắt sẽ phải hôn người rượt. Nên cho dù Phong là người rượt hay chạy cũng được LỢI. Trong phòng nó và hắn thì chơi đập gối. Lông vũ bay tứ tung khắp sàn nhà và giường. Người hầu nhà nó nãy giờ chạy đi chạy lại đưa gối cho nó và hắn chơi.
Chơi đã đời, mệt quá nằm xuống ngủ luôn. Nhỏ với Phong cũng vậy, kết thúc trò chơi bằng nụ hôn kiểu Pháp rồi nhảy lên giường ngủ luôn. My với Thái thì chỉ hôn phớt qua rồi đi ngủ luôn vì ngại.
Nó và hắn thì nó nằm giường hắn nằm ghế. Ghế to nên không phải lo là hắn có bị té hay không.
Mọingườichìmvàogiấc ngủngonlành, khôngmộngmị.
Tronggiấcmơcủa 6 người, tụinóvàtụihắnsẽkếthôncùng ngày
NgủNgon
Sáng hôm sau
Cũng mọi ngày, cả bọn sau khi quẩy tưng bừng ở Bar đêm qua thì hôm nay đầu óc trên mây hết rồi. Chỉ có nó và hắn là tỉnh táo được chút xíu. Vì hôm qua quẩy nhiệt tình quá nên ai cũng buồn ngủ.
– Nghe gì chưa, có Hot Boy chuyển về lớp chúng ta đó. Không biết là ai nữa ? – Cả bọn đang định ngủ thì mấy cái âm thanh đó cứ léo nhéo bên tai mãi. Nó cũng chả quan tâm, Hot Boy thì sao, ăn được chắc.
– Ừ. Nghe nói là đẹp trai lắm. – Thêm một giọng nói nữa chen vô. Tụi nó đang bực mình gần chết đây. Vì sao ? Vì cái bọn léo nhéo ngoài kia. Nhỏ bực mình quá đập đầu xuống bàn ngủ quên trời mây luôn. ( Tuki: Nhỏ ở đây là My nhea còn anh là Phong. )
Anh quay qua thấy nhỏ đập đầu xuống bàn ngủ thì bật cười. Anh đỡ đầu nhỏ lên vai mình rồi cắm tai nghe vào một bên tai của mình và một bên của nhỏ. Nó cũng gục đầu xuống bàn mà ngủ. Hắn thấy vậy chỉ cười nhẹ, nhưng nụ cười đó ấm áp hơn cả mùa xuân. ( Tuki: So sánh hơi bị……lãng xẹt. ) Nhỏ Nhi cũng bực mình nên cách giải quyết là ngủ cho thật đã. Tụi hắn thì không hiểu tại sao mấy cô nàng này lại ham ngủ đến như vậy.
Bà cô bước vào lớp với vẻ mặt vui vẻ. Trên người mặc bộ đồ bó sát màu đen. Bà cô chỉ nói gì đó về hoạt động phong trào gì đó rồi mới vô vấn đề chính. Tụi nó lẫn tụi hắn chả lọt vào tai chữ nào hết vì ngủ rồi.
– Các em, trật tự. Chúng ta có học sinh mới. – Giọng the thé của bà cô vang lên. Cả lớp im lặng ngay lập tức, chỉ có những tiếng xì xầm của bọn con gái. Bọn con trai thì ghen ăn tức ở với những đứa đẹp trai hơn mình.
– Chào các bạn, mình là Hứa Thiên Hoàng. Các bạn giúp đỡ mình nhé. – Giọng trầm ấm của Hoàng vang lên. Bọn con gái thì la hét đủ thứ. Bọn con trai chỉ lườm cậu. Nhỏ với Nhi nghe cái tên thì bất ngờ, nó chẳng nói gì. Hắn thì tức giận, Phong và Thái cũng ngạc nhiên nhưng không thể hiện ra mặt.
– Cô cho em ngồi kế bạn Băng nhé. – Cậu nói xong tặng kèm một cái nháy mắt làm bạn con gái bấn loạn hết cả lên. Nó nghe thấy thì chỉ ngước lên nhìn cậu rồi nằm xuống ngủ tiếp. Bà cô nghe thấy vậy chỉ gật đầu thôi chứ làm được gì. Cậu đi xuống bàn nó và hắn luôn.
– Lâu rồi không gặp. Hàn Băng Băng. – Giọng cậu nhẹ tênh truyền vào tai nó. Hắn ngồi kế bên cũng nghe thấy, nhưng cũng chẳng nói gì. Nó chỉ gật đầu cho có thôi. Ả Như thấy nó lúc nào cũng được mấy người đẹp trai bên cạnh thì tức. Cậu thấy vậy chỉ ngồi xuống cùng.
Giờ ra chơi
– Xuống căn-tin với anh đi. – Vừa reng chuông thì cậu đẽ quay nó. Nó còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã kéo. Nó bị kéo thì thì tức giận hất tay cậu ra nhưng cậu nhất quyết nắm. Nó biết hất không được nữa nên nắm tay hắn. Hắn thấy cậu nắm tay nó thì tức giận kéo lại. Nó đứng giữa hai chàng trai. Cậu thấy nó bị kéo lại thì bực mình.
– Buông tay. – Âm thanh lãnh khốc của hắn vang lên. Nó thì bất ngờ. Cậu cũng bất ngờ nhưng sau đó lại tỏ vẻ không có gì.
– Cậu là mới là người buông tay. Cậu là gì vủa em ấy. – Cậu đối đáp lại ngay sau khi hắn hỏi. Nó cũng bất ngờ. Hắn lại thấy câu hỏi của cậu rất vô lý.
– Tôi là người yêu của cô ấy. Sao hả ? Buông tay ra. – Hắn vẫn không biểu cảm, khi nói khóe môi còn nhếch lên cười. Nó thì bất ngờ vì hắn nói là người yêu, nhưng sau đó cũng vui vẻ phối hợp. Cậu nghe hắn là người yêu thì bất ngờ. Từ khi nào mà cô có người yêu vậy ?
– Cậu…..Đợi đó. Tôi nhất định sẽ giành lại em ấy. – Cậu nghiến răng nói với hắn rồi quay lưng bỏ đi, để nó với hắn ở lại. Nó thì thở phào nhẹ nhõm còn hắn chỉ cười.
– Cảm ơn nha. – Nó trở lại vẻ lạnh lùng ban đầu. Nó chỉ cảm ơn rồi quay lưng đi luôn. Hắn thì đứng cười một mình như kẻ điên. Nhỏ với Nhi đứng coi kịch từ đầu đến giờ thì đứng trong góc cười ha hả. Thái với Phong thì đứng từ xa cười.
” Câu đợi đó đi…..sẽ có ngày cậu sẽ hối hận khi nói là người yêu của em ấy. ” Cậu nhủ thầm khi đứng từ xa quan sát nó và hắn.
‘~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’
Giờ ra về
– Đi dạo phố đi. Lâu rồi không đi ha. – Lại cái giọng nhí nhảnh của nhỏ Nhi vang lên khắp nhà. Nó cũng đồng ý. Tụi hắn thì có hắn không đi còn hai chàng kia đi với bạn gái. Bởi vì nó đi nên bắt buộc hắn phải đi chung với nó. Nhi đi với Thái, nó đi với hắn, còn 2 người là ai thì độc giả biết rồi phải không ?
– Ê, đi ăn đi. Tui đói bụng quá à. – Hắn nhõng nhẽo đòi nó dẫn đi ăn. Phản ứng đầu tiên của nó là bất ngờ sau đó thì bật cười. Nó cười ha hả rồi kéo tay hắn đi. Hắn thấy nó kéo hắn đi thì vui vẻ đi. Điểm đến của nó là tiệm Coffee. Hắn chưa bao giờ uống Coffee cả. Hắn cũng chẳng từ chối. Nó để hắn ngồi đó còn mình thì chạy đi kêu đồ ăn và coffee
Nó kêu một đống bánh và 2 ly Cappuchino. Hắn nhấp thử nột tí…..ờm ngon đấy. Nó chỉ ăn, ăn và ăn. Hắn nhìn nó ăn mà bật cười trước cách ăn vô cùng trẻ con ấy. Nhưng cả hai đều không biết, có 1 cặp mắt đang dõi theo từng hành động của nó và hắn. Đó là ai thì chắc độc giả cũng biết.
My và Phong
– Đi dạo phố đi. – Anh nói với nhp3 bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Nhỏ gật đầu rồi đi theo anh dọc các con đường. Anh nắm tay nhỏ kéo đi hết nơi này qua nơi kia. Dọc các con đường có bán những vật phẩm nho nhỏ đáng yêu.
Sau khi nhỏ và anh đã lượn lờ đủ. Cả hai kéo nhau đi về nhà. Vì đi về mệt quá nên nhỏ đã bay về phòng ngủ luôn. Còn anh thì ăn mì gói và xem tivi một lúc rồi mới về phòng ngủ.
Nó và hắn là cặp thứ 2 về tới nhà. Do là ăn quá no nên cả hai đi bộ cho tiêu hóa bớt. Nhi và Thái là cặp về cuối do đi xem phim. Nhỏ và Thái xem phim kinh dị. Nhỏ thì la hét um sùm còn anh ngồi kế bên thì cười ha hả vì tiếng hét của nhỏ. Khi 2 người về thì mọi người cũng về phòng ngủ hết rồi. Nên khi mà 2 người về cũng chẳng ai biết. _(._.)_
Cà bọn đều không biết, tất cả đã bị một người thấy hết toàn bộ. Đó là ai ? Chính là…..HỨATHIÊNHOÀNG.
Và ở một nơi nào đó
– Ngủ ngon các bé. Để rồi sau này không còn thấy được ánh sáng thêm lần nào nữa. – Giọng nói ghê rợn vang lên trong căn phòng tối đen, kèm theo tiếng cười kinh dị. Đó là Hoàng, người mà tất cả độc giả lầm tưởng là nhân vật chính diện.
( Tuki: Muahaha, độc giả đã bị ta lừa một cú kinh điển. ●﹏●
Hoàng: Chị à, sao cho em làm phản diện vậy.
Tuki: Ai nói cho em làm phản diện, chị chỉ nói là em không phải là chính diện hoy mà. ←_←
Hoàng: Thế không phải phản diện thì là cái gì diện ???
Tuki: Chị đâu nói là em làm phản diện vì em sắp PHẢN DIỆN rồi còn gì. Muahaha, chị sẽ biến em thành nhân vật độc ác nhất trong fic này, hahahaha. )