Vậy là qua rất nhiều chuyện,chúng tôi đã lập gia đình,đã trưởng thành hơn trong cuộc sống rồi.Hôm nay,đại gia đình của chúng tôi gồm có : cha Ji,Iji,Lee,Chasu và tôi tụ tập với nhau để ăn uống,nói chuyện.Vẫn như bình thường thôi,tôi và Iji sẽ phụ trách nấu nướng,còn Lee và Chasu sẽ nói chuyện và giúp cha ji vài việc nặng trong nhà.Chúng tôi cũng hỏi chuyện với nhau thật rôm rả.Mọi người đều khá là vui vẻ với nhau.Để xem nào…chà!Chà!Bữa ăn hôm nay có rất nhiều món do tôi và Iji chuẩn bị ….”gà quay,salad,cá nấu, canh rong biển,bánh gạo cay,…và rượu,bia”.Chưa gì đã thấy ngon và hấp dẫn rồi…Bữa trưa đã tới,mọi người háo hức ngồi và bàn ăn (+ : Iji; – : Lee ; * Chasu; _ : Sowo ; = Cha Ji)
= Các con…Bây giờ hãy nói cha nghe sau khi cưới các con sẽ làm gì đi nào?
+ Bọn con sẽ đi hưởng tuần trăng mật ạ!
_ Con cũng vậy thưa cha!
– Chúng con còn phải mua đồ dùng vào nhà mới nữa.
* Và phải chuẩn bị chu đáo tất tần tật chứ ạ!
= Vậy sao?Thấy vậy là cha vui rồi!Vậy Iji – Lee con định trăng mật ở đâu?
+ – Dạ!!!Đi Italia thưa cha!!
= Ồ!Vậy còn hai con…Chasu và Sowo!!
* Bọn con sẽ đi Nhật Bản thưa cha.
_ Đó là mong muốn của Chasu.Anh ấy rất thích Nhật Bản đó thưa cha
= Các con biết nơi đi trăng mật và có mục tiêu vậy là tốt rồi,cha rất vui
_ Nhưng cha ơi?
= Sao thế Sowo?
_ Em gái của Chasu khó tính lắm ạ!Con không thích đâu
= Sao vậy Chasu?
* À!Em gái con nó đành hanh,coi thường người khác nên bọn con không thích cha à!!
= Vậy sao?Thôi mà Sowo!Đừng lo nhé?
_ Dạ vâng!
+ Sowo như thế này mà cũng có người bắt nạt được cơ á??
– Chuẩn đấy,tưởng lúc nào cũng bắt nạt người khác cơ mà!Đâu ai bắt nạt được Sowo…
_ Ý hai người là gì chứ?Nhìn tính cách tui vậy thôi chứ tui “mỏng manh dễ vỡ” lắm đó!!
* Hihihi
+ Vậy cơ!!
– Sowo mà cũng mỏng manh được!Chịu!!
+ Chồng nói chỉ có chuẩn ý vợ!
* Thôi mà!Sowo giận bây giờ!
_ Sớ!Kệ mấy người…Cha!
= Thôi đừng bắt nạt Sowo nữa,mấy đứa ăn đi
* Dạ vâng!
+ Ok nha!
– Chúc mọi người ngon miệng!
_ Ăn thôi!!!
= Ừ!Chúc các con ăn ngon
Bữa ăn cứ thế trôi qua khoảng ba tiếng mà cứ ngỡ mới 15′.Vì trong khi ăn còn nói chuyện rôm rả,cười đùa vui vẻ thì thời gian dù có mấy tiếng cũng chỉ ngỡ mới mấy phút thôi.Tuy thời gian bữa tụ họp này qua nhanh nhưng chúng tôi rất vui vẻ,được cha dặn dò nhiều việc và chia sẻ nhiều kinh nghiệm hơn để trưởng thành,Cha Ji có nói “Trong cuộc sống,sẽ có tiếng cười và cũng có nhiều nước mắt,các con phải chống chọi nhiều điều nữa.Nhưng nếu các con có nghị lực sống,các con quyết tâm thì hạnh phúc sẽ đến với các con…”Cũng giống như lời nói của “Jodi Picoult : “Dữ dội,dịu êm….nhiều tiếng cười và cũng lắm nước mắt….”.Hay chỉ đơn giản mọi câu chuyện trong cuộc sống có nghị lực phi thường của Kito Aya.Một cô bé có cơ thể tật nguyền do bệnh thoái hoá tiểu cầu não gây ra.Tuy vấp ngã,tuy đau đớn,nhưng vì có gia đình,có nghị lực,có quyết tâm thì chuyện gì cũng có thể vượt qua.Kitto Aya mất vào ngày 23 tháng 5 năm 1988,vào lúc 0h55′ trong sự nuối tiếc của gia đình.Cô đã để lại những dòng nhật kí đẹp đẽ và viết lên cuốn “Một lít nước mắt” mà tôi rất ưa thích.Trong đó…tôi thích một câu nói của Aya :
“Vấp ngã ư?Chẳng vấn đề!
Dù thế nào…ta vẫn có thể đứng lên!
Lúc vấp ngã hãy nhìn kia
Bầu trời xanh bao la ngút ngàn tầm mắt
Có thấy nó đang mỉm cười với bạn không?
Bạn đang còn sống….!!!”
Haizz!!Chỉ một lời nói thôi mà thấm thía trong đầu tôi mãi.Những lúc tôi vấp ngã,lúc tôi mệt mỏi,…tôi luôn nghĩ ngợi về đoạn câu nói đó và rồi tôi đã đứng lên,đã vượt qua mọi khó khăn.Sau khi ăn uống no nê,tôi,Iji,Chasu và Lee dọn dẹp với nhau.Sau đó người nào về nhà người đó.Iji và Lee về nhà,Iji mệt quá nằm xuống ngủ luôn.Lee nhìn Iji một lúc rồi tiến gần giường và nói với Iji:
– Iji à!!Em nằm lui vào cho anh nằm với!Sao lại nằm ngang giường như thế?
– Không đâu….em mệt lắm,chẳng muốn dậy!!
– Thế thì anh ngủ kiểu gì đây?
– Anh đừng ngủ nữa!!
– Ý em là gì đây?Thật là!
– Anh à!Thực sự em không hề muốn ngồi dậy mà…
– IJI!!!
– GÌ CHỨ??
-EM QUÁ RỒI NHÁ!
– SAO??SAO??
– EM LÀ NGƯỜI GÂY TRƯỚC ĐẤY!!
– SAO CHỨ?EM MỆT!!eM KHÔNG ĐƯỢC NGỦ À??
– I..Iji à!!Em sao vậy?
– Em không sao?…Anh ngủ đi
– Em sao vậy?
– Em đang khó chịu chút…Em xin lỗi!!
– Không sao đâu em!Thôi mình đi ngủ đi!
– Vâng!Em xin lỗi anh!
– Anh bảo không sao rồi mà,nằm xuống đi!
– Vầng..*nằm*
– Ngủ ngon nhé! *Ôm Iji*
– Anh à!Hát ru cho em nhé!
– Ừ….
– Anh hát đi…
– Ok em!!…
Không hiểu sao Iji lại khó chịu như vậy,nhưng rồi Iji cũng ngủ thiếp đi.Dạo này Iji lạ lắm…thôi kệ đi!!Mai là ngày trăng mật của Iji và Lee rồi….Ahihi =))))))))))))))))