Trước đây gặp mặt, dù có lạnh nhạt ít lời, ít nhất cũng có thể nói chuyện bình thường.
Còn bây giờ, chỉ cần thấy ta từ xa là hắn đã quay người, vẻ mặt chán ghét, tránh ta như tránh tà.
Gia nhân vốn giỏi quan sát sắc mặt, thấy ta không được chủ tử coi trọng, đứa nào đứa nấy đều hả hê, nói bóng nói gió.
Ta rất phiền lòng.
Di nương gọi ta đến nói chuyện.
Sau khi đuổi hết gia nhân ra ngoài, di nương tỏ vẻ không vui.
“Ngươi đúng là phí hoài cái dáng vẻ này!”
“Ba năm rồi, người nào có chút bản lĩnh thì đã sinh hai đứa con, còn ngươi thì sao, không quyến rũ được, ngược lại còn thành kẻ thù.”
Ta cúi đầu, yếu ớt biện bạch: “Chuyện này cũng không đơn giản như vậy, di nương tự thử xem sẽ biết.”
Di nương trừng mắt: “Càn rỡ! Ta bao nhiêu tuổi rồi mà đi thử?!”
“Nhưng biểu ca không thích ta, ta biết làm sao?”
Ta tỏ vẻ vô tội:
“Ta ưỡn ngực ra trước mặt hắn, hắn chê ta chắn tầm nhìn.”
“Ta ngã vào lòng hắn, hắn bảo ta bị đau lưng nên đi khám.”
“Ta nhìn hắn đắm đuối, hắn bảo nữ nhân phải biết tự trọng tự ái.”
Ta buồn đến muốn khóc.
“Di nương, độ khó của hắn quá lớn, hay đổi người khác đi, ta sẽ thử quyến rũ Thượng thư đại nhân vậy!”
Di nương đột nhiên đập bàn.
“Đồ hỗn xược! Ngươi dám!”
“Ta bảo ngươi đến giúp ta tranh quyền, không phải để ngươi đến tranh quyền với ta!”
Ta che mặt: “hu hu” khóc nức nở.
“Đừng khóc nữa!”
Di nương quát một tiếng, lấy từ dưới nệm mấy quyển sách ra, ném trước mặt ta.
Mở trang sách ra, là những bức tranh xuân cung đủ kiểu không thể nhìn thẳng.
Ta nín khóc, ngây người nhìn những bức tranh này, vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ: “Thân thể người ta có thể như vậy sao…”
Di nương xoa trán, vẻ mặt vừa tức vừa thương.
“Lấy mấy quyển sách này về nghiên cứu cho kỹ, chắc chắn phải hiểu sâu sắc.”
“Tối mai, ta sẽ sắp xếp cho người hạ thuốc hắn, ngươi tắm rửa, trang điểm rồi đến phòng hắn.”
“Nếu ngày mai mà vẫn không thành công, ta sẽ cho người đi đón nhị muội ngươi!”
Ta trải qua hai ngày hao tổn tâm trí, mệt mỏi đau nhức khắp người.
Đều là tại những quyển sách kia.
Di nương bảo ta phải hiểu sâu sắc, ta phải vắt óc lắm mới miễn cưỡng nhớ được chín chín tám mươi mốt thế.
Có một số tư thế khó đến mức khó tin, nếu không phải trên tranh vẽ hai người không mảnh vải che thân, ta thực sự nghi ngờ di nương đã lấy nhầm sách luyện võ.
Ta là người nghe lời.
Dù không hiểu nhưng vẫn tôn trọng.
Hai ngày một đêm này, ta bắt chước sách, không ngừng luyện tập, ép chân, vặn eo, đứng bằng đầu, treo người…
Cả người đau nhức, đắng cay đến mức ta đã lén rơi vài giọt nước mắt.
Vì vậy, đêm hôm đó, theo chỉ dẫn của di nương, ta lén lẻn vào phòng Chu Kim An, bước qua ngưỡng cửa bị vấp khiến ta đau đến mức nhe răng nhếch miệng, suýt kêu thành tiếng.
Trong phòng, trên giường, Chu Kim An cởi nửa áo nằm ngửa, ngực phập phồng dữ dội.
Ta thử gọi một tiếng: “Biểu ca.”
Người trên giường phát ra tiếng rên khẽ.