Nguyễn Tố Tâm từ từ bước đến trước mặt ta, vẫn là dáng vẻ dịu dàng đoan trang, trong mắt thậm chí còn thoáng chút thương hại.
“Trang tiểu thư, không ngờ ngươi lại sa sút đến thế này, Thượng thư đại nhân đúng là quá vô tình. Ngươi cũng đừng trách ta, giai cấp khác nhau, số phận đương nhiên cũng khác biệt.”
Ta cười với nàng: “Ta không trách ngươi, ta còn muốn cảm ơn ngươi nữa.”
Khóe môi nàng khẽ nhếch, lộ ra vẻ chế giễu nhàn nhạt:
“Ngươi đeo bám Kim An ba năm, hắn chưa từng thích ngươi một chút nào, chỉ toàn khinh thường và ghét bỏ ngươi, cũng đáng thương lắm. Giờ đây, ta và hắn sắp cử hành hôn lễ, lúc này ngươi nói mấy lời tỏ vẻ mạnh mẽ như vậy, có ý nghĩa gì chứ?”
Tay ta không ngừng làm việc, cười tươi đáp:
“Ta thực sự cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi gây ra chuyện đó, ta sẽ không rời khỏi phủ Thượng thư được, cũng sẽ không được như bây giờ, sống những ngày tháng thoải mái vui vẻ.”
Nàng nhìn ta một lúc, lắc đầu chế giễu, thất vọng nói:
“Nguyễn Tố Tâm ta sao lại từng coi một nữ tử như ngươi là đối thủ nhỉ, đúng là buồn cười lại đáng thương.”
Nàng lộ vẻ thản nhiên trên mặt, móc ra một thỏi bạc ném lên sạp hàng của ta, rồi ung dung rời đi.
Đêm trước ngày đại hôn của phủ Thượng thư, khi ta ra khỏi nhà lấy củi, ta thấy Chu Kim An.
Hắn lặng lẽ đứng ngoài sân, thân hình hòa vào màn đêm nhạt nhòa.
Ta nghi ngờ mình nhìn nhầm, định tiến lên xem cho rõ nhưng hắn đột nhiên quay người, sải bước rời đi.
Ngày đại hôn, ta lại nhìn thấy hắn.
Hắn mặc áo cưới đỏ thẫm, lộng lẫy và trang nghiêm, ngồi trên lưng ngựa ngẩng cao đầu, đi ngang qua sạp hàng của ta với khí thế rầm rộ.
Cô bé nhìn đến ngây người:
“Đây là công tử nhà nào, trông như tiên nhân vậy! Sau này mình cũng có thể lấy được một người nam nhân như thế này thì tốt.”
Ta cười đáp: “Đúng vậy, đúng vậy.”
Không lâu sau, việc phòng thủ trong kinh thành đột nhiên trở nên nghiêm ngặt.
Người đi đường trên phố dần thưa thớt, thỉnh thoảng có đội binh sĩ toàn thân áo giáp chạy ngang qua, tạo nên bầu không khí mưa gió sắp đến.
Một hôm, ông chủ bán mì nghiêm túc nói với ta:
“Triều đình có thể có chuyện lớn xảy ra, hai người thời gian này đừng ra ngoài nữa, chúng ta cũng về nhà tránh họa.”
Ta và cô bé ngoan ngoãn bắt đầu đóng cửa không ra ngoài.
Gần đến Tết, bà ngoại đột nhiên phát bệnh nặng hôn mê bất tỉnh, cô bé lo lắng khóc lớn, ta lập tức lấy ngân phiếu mà di nương đưa cho ta hôm đó đổi thành bạc, mời đại phu đến nhà khám nhưng vẫn bó tay.
Hôm đó, có một ông lão mập bụng hiền từ đến sân.
Ông ta ăn mặc sang trọng, cười tủm tỉm nói mình là Hà quản gia, được chủ nhân ủy thác, mời bọn ta đến phủ ăn Tết.
Ta ngạc nhiên hỏi: “Chủ nhân là ai? Tại sao lại mời bọn ta?”
Ông ta giải thích rất tử tế, nói rằng chủ nhân có duyên với ta, thân phận sau này sẽ biết nhưng tuyệt đối không có ác ý, hơn nữa trong phủ có danh y, có thể giúp chẩn trị cho người bệnh trong nhà.
Ta nghe xong lập tức đồng ý, dẫn theo cô bé và bà ngoại lên cỗ xe đi theo.