(*Chưa đụng tường Nam: Câu thành ngữ đầy đủ là “chưa đụng tường Nam chưa quay đầu (不撞南墙不回头)”, ý chỉ sự cố chấp, chưa đến mức bế tắc thì không chịu hồi tâm chuyển ý, đồng nghĩa với “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ)
Ta soi mình trước gương đồng.
Người trong gương có đôi má lúm đồng tiền, làn da trắng như tuyết, vòng eo nhỏ nhắn làm nổi bật dáng người yểu điệu, ai nhìn vào chẳng khen một tiếng giai nhân?
Nhưng biểu ca Chu Kim An lại không.
Hắn là công tử xuất chúng được phủ Thượng thư dốc sức bồi dưỡng.
Là công tử tuấn tú trong mộng của vô số tiểu thư khuê các.
Là Thám hoa khuôn phép nhất, giữ lễ nhất kinh thành.
Mà ta lại có vẻ ngoài chẳng hề khuôn phép.
Đôi mắt như muốn nói mà lại thôi, ẩn ẩn đưa tình.
Đôi gò b ồng đảo cao ngất như núi, trắng ngần như tuyết.
Vòng eo mềm mại như liễu rũ.
Ta mơ hồ cảm thấy mình sinh nhầm thời đại.
Cũng không biết cảm giác này có sai hay không.
Lúc này, hoàng hôn đã buông, trăng sáng như nước.
Ừm, thích hợp cho việc tình chàng ý thiếp.
Ta cầm một chiếc đèn lồ ng lụa đỏ, một hộp bánh hoa quế, nhẹ nhàng uyển chuyển đi về phía thư phòng của Chu Kim An.
“Biểu ca, Nam Quỳnh đến tặng biểu ca chút đồ ăn nhẹ.” Ta nũng nịu đứng ngoài cửa gọi.
“Ta không đói, muội về đi.”
Giọng nói lạnh lùng cất lên từ bên trong, vẫn hờ hững như thường lệ, xa cách vạn dặm.
Gió lạnh thổi qua, ta khẽ ho hai tiếng.
“Biểu ca, Nam Quỳnh không làm phiền biểu ca đọc sách, tặng biểu ca đồ ăn nhẹ rồi sẽ đi ngay.”
Im lặng một lát, có tiếng sột soạt, cửa mở ra, khuôn mặt tuấn tú của Chu Kim An xuất hiện.
Hắn mặc áo dài trắng, cụp mắt, chỉ liếc nhìn ta một cái.
“Về sau không cần mang những thứ này đến nữa.”
Hắn đưa tay ra đón, ta bước tới đưa.
Ngưỡng cửa vướng vào vạt váy, ta “Ối” một tiếng, ôm lấy eo hắn.
Áo trượt xuống một bên, lộ ra bờ vai trắng ngần như ngọc.
“Đau quá, chân hình như bị trẹo rồi, biểu ca xem giúp Nam Quỳnh với.”
Ta đặt bàn tay nhỏ bé lên thắt lưng hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt lưng tròng, giọng nói yếu ớt.
Chu Kim An rất giỏi y thuật, đặc biệt là về xoa bóp.
Hắn mím môi, do dự một chút.
Tâm của người làm nghề y không cho phép hắn từ chối, hắn đưa tay ra ôm lấy eo ta, bế ta lên.
Ta mềm mại vô lực tựa vào vai hắn, ngực phập phồng, thổi hơi nhẹ vào tai hắn.
“Đau quá, biểu ca, giúp ta với.”
Mặt hắn không chút biểu cảm đặt ta lên giường mềm, tay nắm lấy mắt cá chân ta.
Ta âm thầm dùng tay kéo vạt váy kéo lên, để lộ một đoạn chân nhỏ nhắn trắng ngần.
Chu Kim An cúi đầu, không nhìn thẳng, cẩn thận kiểm tra chân ta.
Ta ngẩng đầu nhìn xung quanh, trên bàn còn một bức thư chưa viết xong, mực còn chưa khô, mơ hồ thấy tên Nguyễn Tố Tâm.
“Không sao, có thể đi được rồi.”
Hắn buông tay, đứng dậy, đi thật xa.
Cái dáng vẻ tránh như tránh tà vậy, rõ ràng là không muốn dính dáng gì đến ta thêm nữa.
Ta biết, lần này lại thất bại rồi.
Chán nản đứng dậy định rời đi, Chu Kim An đột nhiên lên tiếng:
“Biểu muội.”
Lòng ta mừng rỡ, quay đầu nhìn hắn.
Hắn đứng sau án dài, một tay nhấc lên viết chữ, lạnh lùng lên tiếng:
“Nữ tử nên lấy đức hạnh làm đầu, lấy sắc đẹp hầu người là hạ sách, ta sẽ thương lượng với di nương, tìm cho muội một nhà tốt ở kinh thành, mong muội sau này biết tự trọng tự ái, lấy những phẩm chất cao khiết của nữ tử làm gương, đừng để mất hết cả phép tắc.”
Ta im lặng một lát, hỏi:
“Biểu ca nói nữ tử cao khiết, có phải là chỉ đích nữ tiểu thư phủ Thái phó Nguyễn Tố Tâm không?”
Tay Chu Kim An khựng lại, ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt thoáng qua vẻ giận dữ.
“Sao muội lại nhắc đến tên nàng ấy?”
“Danh huý của Nguyễn tiểu thư, nào phải thứ muội có thể tùy tiện nhắc đến?”
Chỉ là một cái tên mà thôi.
Chỉ cần một cái tên thôi mà đã khiến vị quân tử tu thân dưỡng tính mất hết bình tĩnh.
Trong lòng ta khẽ thở dài.
Lấy gì mà so với người ta chứ?