CHAP 39:
Zan và Gin rời khỏi nhà trong sự ngượng ngùng vì bị nó chọc trúng. Suốt trên đường đi 2 người nói cười vui vẻ. Gin cứ nghĩ đây là giấc mơ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh nhưng lại đúng với những gì cậu mong ước. Và Zan cũng ko ngoại lệ. Từ 1 cô nàng vui vẻ, vô tư lại chuyển thành cô nàng dễ thương biết ngượng ngừng khi bị chọc. Đúng là tình yêu sẽ làm cho con người ta thay đổi. Nhưng thay đổi tốt hay xấu thì chỉ có thời gian mới chứng minh được.
-” Bây giờ chúng ta sẽ đến nhà hàng nào đó ăn sáng rồi đi chơi nha?”. Tiếng Gin vang lên dịu dàng và đầy quan tâm.
-” Ừ … Cũng được!”. Zan gật đầu đồng ý nhưng chợt nhớ ra gì đó, cô liền kêu Gin -” Nhưng…. Hay là chúng ta đến chỗ này ăn đi!”.
Làm theo sự chỉ dẫn của Zan chiếc xe thể thao đắt tiền màu đỏ đen dừng lại bên 1 lề đường. Chỗ mà Zan đòi đến ăn là đây-1 quán hủ thiếu lề đường. Trong quán cũng khá đông khách , những cái bàn lùn và những chiếc ghế vừa tầm được xếp ngay ngắn. Hương vị của nước súp thì toả ra khắp quán. Mọi người vừa cười nói vui vẻ vừa cùng ăn với nhau. Người phụ nữ đứng ngay quầy làm thì tất bật với công việc làm hủ thiếu cho khách. Nhìn khung cảnh thật ấm cúng!
Đây là lần đầu tiên cậu đến nơi này!
Bước vào trong theo sau Zan. Cô vui vẻ ngồi xuống 1 cái bàn trống. Vì đang mặc vấy nên có phần hơi bấy tiện. Nhưng cũng ko làm mất đi sự vui vẻ của cô. 1 cậu bé nhỏ tuổi đang tất bật đêm hủ thiếu cho khách , thấy Zan liền lặp tức vui vẻ chạy lại. Những giọt mồ hôi trên trán cậu cũng ko làm mất đi sự vui tươi và hớn hở khi gặp Zan:
-” Chị Zan ! Lâu rồi ko thấy chị tới! Vẫn như cũ hả chị?”.
-” Hihi…. Xin lỗi nhóc! Tại chị bận. Vẫn như cũ.”. Zan cười tươi nhìn cậu bé rồi nói, sau đó quay sang Gin .-” Cậu ăn gì?”.
-” Giống cậu đi!” Gin trả lời.
Cậu bé cười 1 lần nữa với Zan rồi nhanh chóng chạy vào trong. Gi vẫn chưa thích nghi được với ko khí này nên mắt cứ đảo xung quanh quan sát. Cứ tưởng Zan sẽ dẫn mình đến 1 nhà hàng nào chứ ko ngờ lại là 1 quán ăn lề đường.
-” Hủ thiếu ở đây là nỗi tiếng nhất đó! Cậu cố gắng thưởng thức đi nha.”.
Zan nhìn thấy được sự hiếu kì trong mắt Gin nên nhanh chóng tươi cười giới thiệu cho Gin biết. Gin quay sang nhìn Zan với ánh mắt hiếu kì liền hỏi:
-” Cậu là khách quen ở đây à?”.
-” Ừ… Thằng nhóc lúc nảy là con của gì chủ quán. 2 mẹ con này rất tốt bụng và vui vẻ. “.
-” Cậu đến đây thường xuyên nhỉ?”. Gin hỏi tiếp.
-” Cũng ko phải! Chỉ là khi nào rãnh rỗi mới đến thôi. Cũng lâu rồi tớ ko có đến.”.
Gin nói ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh quán , trầm ngâm suy nghĩ . Nhưng nhanh chóng bị cắt đứt khi 2 Tô hủ tiếu đặc biệt được mang ra. Zan hí hửng lao chùi muỗng đỉa cho 2 đứa , rồi bắt đầu niêm niệm thêm chút chanh sau đó là ngồi ăn ngon lành. Gin ngồi đó nhìn tô hủ tiếu nghi ngút khỏi ko khỏi suy nghĩ.
Cậu chưa từng ngồi ăn như thế này, ở 1 nơi như vậy. Ko ngờ lần đầu tiên của cậu lại ngồi cùng người con gái mình thích thật lòng. Thật sự rất vui. Bắt đầu cằm đũa lên. Cậu gắp thử 1 vài sợi hủ tiếu trắng bóng ,còn nghi ngút khói lên đưa vào trong miệng. Vị hủ tiếu lan nhanh trong miệng. Rất ngon!
*****
Sau khi từ biệt cậu nhóc Zan và Gin lại lên xe tiếp tục cho cuộc hẹn hò ngày hôm nay. Và nơi dừng chân tiếp theo là ” khu vui chơi”.
Hôm nay là chủ nhật nên ở đây đặc biệt đông. Zan và Gin vừa bước xuống xe đã nhanh chóng gây được sự chú ý. 2 người mặc quần áo rất đơn giản . Zan thì 1 chiếc áo thung trắng có hình của nhân vật hoạt hình,và 1 cái vấy ngắn màu hồng nhạt , chân thì đi đôi giày búp bê cùng mà với vấy, tóc thì được buộc cao nhìn rất năng động nhưng ko kém phần đáng yêu. Gin thì đơn giản chỉ 1 chiếc áo ơ mi màu kem và 1 chiếc quần dài màu đen , đi đôi giày thể thao hiệu nỗi tiếng sản xuất có hạn thôi, nhưng nhìn cậu lại rất năng động trẻ trung. 2 người đi với nhau rát xứng đôi nên nhanh chóng trở thành Trung tâm của mọi ánh nhìn.
Nhưng cả 2 đều ko để ý đến những ảnh mắt đó. Nhanh chóng tiến vào trong Zan đã bị thu hút bởi các trò chơi. Đi từ gian hàng này đến gian hàng khác. Zan ko chơi chỉ nhìn mọi người chơi thôi. Gin thì lẳng lặng đi phía sau Zan , nhìn vẻ mặt cô khi thích thú xem người ta chơi. Giống như đây là việc làm hứng thú của cậu.
Đột nhiên Zan đi đến gian hàng ném Phi tiêu lại thấy 1 cô bé cứ đứng nhìn con gấu bông to nhất đặt ở trên nên để phần thưởng liền ko khỏi hiếu kì lại hỏi cô bé:
-” Em thích con gấu đó hả?”.
Giật mình khi có người hỏi mình. Cô bé nhìn Zan với ánh mắt cảnh giác. Nhưng khi bắt gặp nụ cười của Zan thì cô bé bắt đầu nới lỏng cảnh giác trong đầu hiện lên 2 chữ:” thiên thần!”.
-” Đừng sợ! Có phải em thích nó ko?”.
Kiên trì nhìn cô bé mỉm cười. Zan chỉ tay lên con gấu bông to đó. Sau 1 vài giây lưỡng lự cô bé đó gật đầu thay cho câu trả lời. Zan mỉm cười thật tươi khiến cô bé đó ko hiểu sao lại đỏ cả mặt. Gin đứng phía sau cỉ biết lắc đầu cười thầm. Ngay cả 1 cô bé cũng bị Zan làm cho ngây ngất.
-” Chị sẽ lấy nó cho em!”.
Zan nói chắc chắn. Rồi định đứng dậy mua Phi tiêu. Nhưng lúc này cô bé phía dưới giật nhẹ váy Zan vẻ mặt lo lắng nói:
-” Khó lắm chị ơi! Anh em đã thử nhiều lần nhưng vẫn ko được.”.
-” Em yên tâm. Chị nhất định sẽ lấy được.”.
Nở nụ cười trấn an. Zan kết người chủ của gian hàng lại:
-” Làm sao mới lấy được con gấu đó?”
Ông chủ nhìn theo tay của Zan thì nhanh chóng nói:
-” Chỉ cần ném trúng 10 cây phi tiêu vào ô màu đỏ thì có thể lấy được. Cô gái! Cô muốn thử à?”.
-” Vâng! Lấy cho cháu 10 cây.” Mỉm cười cô nói.
Gin thấy Zan định làm thật liền nhanh chóng bước lên hỏi Zan:
-” Cậu định làm thật à? Hay để tớ làm cho.”.
-” Ko cần! Tớ đã hứa với cô bé rồi. Nên tự tớ sẽ làm.”. Zan chắc chắn
Gin ko nói gì nữa chỉ đứng bên cạnh. Tay đút vào túi quần nhìn Zan thôi. Cô bé phía dưới hồi hộp ,2 tay chắp lại với nhau cầu nguyện. Ông chủ đừng phía bên trong thì né sang 1 bên. Tay Zan đưa lên cao cùng với cây phi tiêu, khoảng cách này ko xa lắm cô có thể làm được.
Phặp…
Phặp….
Phặp….
3 cậy đầu tiên lần lượt rơi trúng ô màu đỏ. Ông chủ nhìn Zan với ánh mắt thán phục. Cô bé phía đười thì vui vẻ bắt đầu hò reo cổ vũ Zan. Gin đứng bên cạnh chỉ biết cười thôi. Mọi người bắt đầu bu lại xem Zan ” biểu diễn”. Cứ thế lần lượt mỗi cây điều phóng trúng ô màu đỏ cho đến cây cuối cùng. Mọi người xung quanh ai cũng đều vỗ tay thán phục Zan. Ko ngờ 1 cô gái lại Tài giỏi đến vậy. Ông chủ mang con gấu đó xuống đưa cho Zan . Mỉm cười nhìn cô nói:
-” Chúc mừng! Con gấu là của cô.”
-” Cảm ơn!”.
Zan mỉm cười nhận con gấu, sau đó cuối xuống đưa cho cô bé.
-” Tặng em đó!”.
Cô bé cảm động mứt ươn ướt nhìn Zan. Tay ôm con gấu siết chặt vào lòng:
-” Cảm ơn chị!”.