Tác giả: Toàn Cơ Phu Nhân
Edit: Gấu Trắng
__________
Trên sô pha, Khương Lạc Lạc lầm bầm nói mớ không rõ lời, Phó Đình Xuyên ánh mắt thâm sâu, khom lưng ôm người trên sô pha.
Khương Lạc Lạc hiện tại vẫn chưa thể chết được.
Một ngày nào đó, hắn sẽ cướp đi những gì Khương Lạc Lạc có, khiến Khương Lạc Lạc phải hối hận vì tất cả những việc cậu đã làm với hắn!
Giường trong phòng ngủ rất lớn, khăn trải giường màu vàng nghệ, tựa lưng màu xám đậm, trầm ổn và ấm áp.
Phó Đình Xuyên cúi người, chuẩn bị đem người đặt trên giường trước khi rời đi, không ngờ Khương Lạc Lạc lại ôm chặt cổ hắn không chịu buông ra, Phó Đình Xuyên lảo đảo, nửa thân mình đè ở trên người Khương Lạc Lạc.
Bị quấy rầy, Khương Lạc Lạc đang ngủ chậm rãi mở to mắt, nhấp môi oán trách: “Phó Đình Xuyên, anh dè tôi……”
Càng đến gần, hô hấp nhẹ nhàng phảng phất trên mặt Phó Đình Xuyên, làn da trong nháy mắt trở nên nóng bừng, gần như muốn thiêu cháy, Phó Đình Xuyên gắt gao nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng trước mặt, trong lòng cảm thấy có gì đó run rẩy, như bị thứ nào đó khuấy động.
Thân thể thiếu niên trong lòng hắn mềm mại, hương thơm thoang thoảng, cứ liên tiếp xộc vào mũi hắn.
Người được bế lên có mùi thơm ngọt ngào mềm mại này……..chính là vợ hắn……
【 độ hảo cảm +0,1! 】
Trong đầu vang lên âm thanh máy móc, Khương Lạc Lạc lập tức hưng phấn, nghe được con số nhỏ đến đáng thương, hưng phấn trong nháy mắt tan thành mây khói.
Cẩu nam nhân chính là cẩu nam nhân, nhân cách nào cũng keo kiệt, đều là cẩu nam nhân!
Khương Lạc Lạc nghiến răng nghiến lợi:
“Phó Đình Xuyên, anh thèm muốn thân thể của tôi! Anh thật hạ tiện.
Lỗ tai Phó Đình Xuyên đột nhiên đỏ bừng.
Đang lúc Khương Lạc Lạc cho rằng đối phương sẽ thẹn quá hóa giận, thì bên tai cậu chợt nghe tiếng máy móc như tiếng nổ mạnh:
【Độ hảo cảm+2】
【Độ hảo cảm +2】
【Độ hảo cảm +2】
【Độ hảo cảm +2】
【Độ hảo cảm +2】
Khương Lạc Lạc chậm rãi đánh đầu mình một cái
Hệ thống: 【 tôi không có bị kẹt máy, nhân cách phụ hình như rất thích kiểu này, cậu có thể tiếp tục dùng cách này, cố lên! 】
Nhiệt độ trên tai hắn càng ngày càng mãnh liệt, Phó Đình Xuyên không dám nhìn thẳng Khương Lạc Lạc, ánh mắt hắn rơi trên khăn tắm của Khương Lạc Lạc, cảnh tượng
thơm tho trong phòng tắm lại cứ hiện lên trong đầu hắn không ngừng.
Nhiệt độ trong phòng nóng đến mức Phó Đình Xuyên không dám ở lại nữa, bước một bước dài chuẩn bị bỏ chạy.
“Đợi đã đợi đã–”
Khương Lạc Lạc chống nửa người lên: “Anh cứ như vậy đi mà đi? Không muốn làm gì khác sao?”
Thân là chim hoàng yến nhỏ nhắn mỏng manh, cậu ăn, mặc, ở, đi lại đều tiêu phí xa xỉ.
Cho dù hắn mất trí nhớ, nhưng với tư cách là chồng của cậu, Phó Đình Xuyên không phải sẽ có động lực hơn, tiếp tục đi làm kiếm tiền nuôi cậu sao?
Phó Đình Xuyên xoay người lại nhìn cậu thật sâu, bên tai đỏ hồng mắt thuờng có thể thấy dần dần trở lại thành làn da trắng ngần.
Phó Đình Xuyên sắc mặt lạnh lùng: “Tôi biết rồi.”
Theo tiếng đóng cửa, Khương Lạc Lạc nhắm hai mắt lại, ôm chăn bông cuộn tròn trong tay, tiếp tục ngủ.
–
Lúc này là bảy tháng, tuy mới 10 giờ, nhưng nhiệt độ của mặt trời đã tăng cao, ánh mặt trời muốn thiêu đốt mặt đất, lá cây héo rũ, hai con Husky nuôi trong nhà thè lưỡi ra, một phải một trái nằm dưới bóng cây.
Phó Đình Xuyên từ hành lang đi xuống, liếc nhìn hai con Husky đang hưởng thụ bóng mát dưới bóng cây, lặng lẽ đi vào giữa hai tụi nó rồi đứng thẳng.
Hắn biết Khương Lạc Lạc sẽ không dễ dàng với hắn.
Phó Đình Xuyên nắm chặt tay thành quyền, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, không hề có chút cảm xúc nào.
Việc bị trừng phạt bằng cách đứng yên không phải là điều bình thường sao?
Vốn là một người con rể hèn mọn, hắn ở Khương gia ăn không ít khổ.
Phó Đình Xuyên mím chặt môi, nhớ lại vết máu trên lưng và ngực hôm nay khi hắn mặc quần áo.
Nhất định là Khương Lạc Lạc cố tình tra tấn mình, dùng móng tay cào rách!
Vai phải còn có một dấu răng đang chảy máu, chắc chắn là Khương Lạc Lạc hành hạ mình!
Chờ hắn, chờ hắn tương lai nắm toàn bộ Khương gia trong tay, nhất định phải khiến Khương Lạc Lạc tốt…..
“Thiếu gia!”
Phó Đình Xuyên còn chưa nói hết lời tàn nhẫn trong lòng đã bị giọng nói già nua cắt đứt.
Quản gia đau lòng mà nhăn lại mi, thiếu gia nhà ông làm sao vậy, ăn mặc quần áo cũ rách, đứng cùng hai con chó dưới bóng cây.
Mắt thấy mặt trời đã lên cao, may mà chưa đem người phơi chết!
Quản gia thở dài: “Thiếu gia, trời nóng thế này, sao ngài lại đứng đây?”
Phó Đình Xuyên nắm chặt ngón tay, ánh mắt âm trầm mà liếc quản gia tay sai của Khương Lạc Lạc, “Tôi đứng ở đây không được sao?”
Hắn bước lên phía trước một bước, đứng dưới ánh mặt trời chói chang, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm quản gia, “Bây giờ thì sao? Ông hài lòng chưa?”
Quả nhiên, Khương gia không có một người nào tốt, một đám ai cũng giống Khương Lạc Lạc, lòng dạ rắn rết.
Quản gia bị hắn nhìn chằm chằm đến hai môi run rẩy, “Không, không phải……”
“Cần tôi quỳ xuống mới vừa lòng ông sao?” Phó Đình Xuyên nghiến chặt quai hàm.
“Không không không……” Quản gia vẫy vẫy tay, “Sao tôi dám để thiếu gia làm vậy……”
Khẩu phật tâm xà, khẩu thị tâm phi, cực kì dối trá!
Phó Đình Xuyên cúi đầu nhìn những viên sói phản chiếu ánh nắng dưới chân.
Khương gia đáng chết, ở đâu cũng đáng chết!
–
Ngủ một giấc ngắn, cơn đau trên cơ thể biến mất không ít, Khương La Lạc từ trên giường đứng dậy, mặc quần áo ở nhà, giẫm dép lê, tấm rèm kéo ra cùng với tiếng “phạch”.
Bên ngoài nắng chiếu rực rỡ, bên cửa sổ lá xanh tươi tốt.
“Ha……”
Khương Lạc Lạc mở cửa sổ.
Tấm lưng đứng thẳng như cây thông xanh, ánh mặt trời nóng như thiêu chiếu vào người hắn, từ góc độ này, vẫn có thể thấy tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, trên người có vệt nước tối màu.
“Bá tổng lạnh lùng kiêu ngạo như Phó Đình Xuyên còn có thể như thế sao?”
Khương Lạc Lạc lầm bầm lầu bầu “Tới lúc hắn bị hành hạ rồi!”
【 ký chủ, cậu nên đi công lược nhân cách phụ của Phó Đình Xuyên, đừng hành hạ hắn nữa. 】
【 Bạch nguyệt quang của Phó Đình Xuyên sẽ về nước bất cứ lúc nào, thời gian của cậu không còn nhiều đâu. 】
Hệ thống phát ra âm thanh ồm ồm.
Khương Lạc Lạc: “Nhưng bây giờ tôi cảm thấy rất hả giận!”
Hệ thống: 【 hiện tại tôi cũng không rõ hai nhân cách của hắn quan hệ gì. Một số nhân cách có quan hệ chi phối, nhân cách chính sẽ biết những gì nhân cách phụ trải qua. 】
Hệ thống còn chưa kịp nói xong, Khương Lạc Lạc đã chạy ra ngoài, chạy xuống cầu thang.
Cậu thở hồng hộc mà một đường chạy đến trước mặt Phó Đình Xuyên, không thở nổi, đứt quãng nói: “Phó, phó……”
Phó Đình Xuyên yên lặng đỡ cậu.
Khương Lạc Lạc vỗ vỗ ngực, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cậu ngẩng đầu thấy giữa trán Phó Đình Xuyên lấm tấm mồ hôi, mặc kệ bản thân, nhón chân lên, vươn ngón tay bạch ngọc nhỏ nhắn, nhẹ nhàng lau đi.
Bàn tay mềm mại nhỏ nhắn mang theo hơi mát mẻ của phong máy lạnh, mịn màng như lụa vuốt v e khuôn mặt Phó Đình Xuyên.
Lúc này, trên mặt hắn vẫn lạnh lùng nhưng đáy lòng lại không khỏi nóng bừng.
Vòng eo tinh tế thon thả dươi lòng bàn tay, cách một lớp vải lụa mỏng, có thể cảm nhận được mơ hồ làn da mềm mại, động tác của Phó Đình Xuyên cứng đờ, lòng bàn tay nóng như nổi lửa.
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn ngập vẻ lo lắng không che giấu, giọng nói nhẹ nhàng:
“Tôi không bảo anh đứng đây, sao anh lại đứng ở đây?”
“Trời nóng như vậy, anh bị bệnh thì phải làm sao đây…”
Đem anh phơi hỏng, tới lúc bá tổng Phó Đình Xuyên trở lại không chừng sẽ chơi chết tôi đấy!
Nghe được giọng nói quan tâm của Khương Lạc Lạc, sự oán hận trong lòng Phó Đình Xuyên không biết vì sao lại phai nhạt đi.
Phó Đình Xuyên thấp giọng: “Không phải tôi bệnh rồi, thì cậu rất vừa lòng sao.”
“Nói bậy!”
Khương Lạc Lạc nhanh chóng phản bác, nắm lấy cánh tay hắn bước vào nhà, thanh âm ủy khuất: “Anh mà bệnh thì tôi sẽ đau lòng chết mất……”
Hàng mi dài rũ xuống của Phó Đình Xuyên run rẩy nhè nhẹ, đầu quả tim tê dại như bị lông vũ quét qua. Đột nhiên hắn mềm lòng
Khương Lạc Lạc đẩy hắn vào phòng tắm, Khương Lạc Lạc còn tri kỷ đổ đầy nước vào bồn tắm, lại bước chân đi tới c ởi quần áo cho hắn.
Phó Đình Xuyên vội vàng nắm lấy vạt áo thun của mình, như muốn nắm lấy sự trong trắng sắp mất đi, nghiêm nghị nói: “Không cần.”
Khương Lạc Lạc nhỏ giọng mà “ò” một tiếng, mắt hạnh tròn xoe chớp chớp, mang theo một chút mất mát, thấp giọng giải thích với hắn: “Phó Đình Xuyên, tôi không phải bảo anh đi ra bên ngoài đứng.”
“Ý của tôi lúc đó là nhắc nhở anh, anh có thể đi làm, công ty cần anh.”
– – đương nhiên là tôi cũng cần anh, cần tiền của anh, còn cần thẻ của anh.
Khương Lạc Lạc im lặng nuốt xuống nửa câu sau, mắt trông mong mà nhìn Phó Đình Xuyên, ngón út câu lấy vạt áo hắn, nhẹ giọng làm nũng: “Chồng ơi đừng giận Lạc Lạc ~”
“Chồng là người tốt nhất đối với Lạc Lạc~”
Phó Đình Xuyên bỗng nhiên quay đầu đi, đưa lưng về phía cậu: “Tôi biết rồi, cậu đi ra ngoài nhanh đi.”
Khương Lạc Lạc liếc mắt nhìn khuôn mặt bỏ bừng trong gương của đối phương, kinh ngạc mở miệng.
Nhân cách này của Phó Đình Xuyên, như gà con ấy, dễ ngượng ngùng quá rồi……
Có đáng xấu hổ không chứ?
Cậu ngoan ngoãn nói “Tạm biệt chồng~” rồi lại ngoan ngoãn đóng cửa.
Phó Đình Xuyên sờ sờ ngực.
Tim đập nhanh, nhịp tim đập liên tục trong lồ ng ngực, như muốn bay ra ngoài.
Sao lại có người sẽ gọi mình như vậy?
Chồng……
Giọng nói ấy thật mềm mại, thật ngọt ngào, ngọt như mật, thấm vào tai, ngay cả đầu ngón tay cũng ngứa ran……
Phó Đình Xuyên cởi áo ra, người trong gương có đường nét cơ bắp mịn màng và ẩn chứa cảm giác mạnh mẽ, những vết xước màu đỏ tươi trên bộ ng ực rắn chắc của hắn trông giống như vết xước do móng vuốt mèo con tạo ra.
Hắn vươn ra ngón tay chạm vào, trước mắt hiện lên cảnh tượng Khương Lạc Lạc đem hắn cột vào ghế, vươn bàn tay mềm mại lạnh lẽo đặt lên ngực hắn……
Đám mây đỏ trên mặt “bốc lên” lan tràn đến cổ.
Hầu kết Phó Đình Xuyên lên xuống vài cái, vội vàng đi đến phía dưới vòi hoa sen, để nước lạnh nhanh chóng dội lên người hắn……