Giang Kiều không biết chuyện Lương Thừa An thêm WeChat mình bị từ chối, cậu trở về nhà ngay sau khi buổi biểu diễn kết thúc.
Tẩy rửa xong mọi mệt mỏi trên thân thể, cậu nhìn thấy trong hộp thư có video biểu diễn do Ngụy Dĩnh gửi tới, trên WeChat có lời nhắn của cô.
[
Giáo sư Ngụy Dĩnh: Video đã được gửi vào email của em, tối nay đừng vội xem lại, ngày mai hãy xem nhé, gần đây vất vả rồi.
]
[
Giáo sư Nguỵ Dĩnh: Màn trình diễn hôm nay rất thành công, hay hơn bất kỳ màn trình diễn
《
Thiên Nga
》
nào trước đây
.]
Giang Kiều nhớ lại một chút về trạng thái biểu diễn tối nay, hình như quả thực rất tốt, giống như có thứ gì đó đang bùng cháy trong cơ thể cậu vậy, khiến cậu có một cảm giác thôi thúc muốn giải phóng thông qua khiêu vũ.
Mỗi một lần bật nhảy và xoay vòng, đều giống như mang theo ngọn lửa bất tận, cháy thành những đoá hoa rực rỡ trên mũi chân cậu.
Cảm giác đó ngay cả khi điệu nhảy đã kết thúc cũng hoàn toàn không lắng xuống, làm như lượng dopamine tiết ra quá nhiều khiến người ta hưng phấn, run rẩy.
Dopamine……
Giang Kiều ngẩn người ra, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng, nghĩ đến nụ hôn với Lương Thừa An ở cầu thang trước khi lên sân khấu.
Không gian mờ tối và chật hẹp, âm thanh ái muội dính nhớp, tiếng tim đập nhịp nhàng to rõ, vào thời điểm đó được khuếch đại vô hạn, rõ ràng đã mấy giờ đồng hồ trôi qua, nhưng Giang Kiều có cảm giác nhiệt độ từ lòng bàn tay của Lương Thừa An vẫn còn trên eo mình.
Cách lớp áo mỏng manh, cháy bỏng trên làn da cậu.
Đến khi cậu định thần lại, phát hiện tay mình đã vô thức sờ vào vùng eo mà Lương Thừa An đã x0a nắn tối nay.
Mình tối hôm nay, thực sự táo bạo và phóng túng quá đi.
Giang Kiều suy nghĩ miên man lung tung, ngay cả chóp tai cũng bất giác đỏ bừng lên, đợi lúc cậu phản ứng lại thì phát hiện ra có điểm không đúng.
Phản ứng đầu tiên là “thư giãn trước khi lên sân khấu” quả nhiên có hiệu quả, phản ứng thứ hai là lúc đó rõ ràng đã nói chỉ hôn thôi, Lương Thừa An không giữ lời động tay động chân chạm vào eo cậu.
Nghĩ đến nụ hôn cực kỳ có tính xâm lược của Lương Thừa An, cộng với cái cách anh giữ chặt eo mình không cho phép từ chối, Giang Kiều hơi cau mày, trực giác rằng người này không ôn tồn tao nhã như vẻ bề ngoài, mình không nên bị cảm xúc khống chế mà đi trêu chọc đối phương.
Vẫn là duy trì khoảng cách thôi, giống như chuyện này chưa từng xảy ra.
Sau khi hạ quyết tâm, Giang Kiều bắt đầu xem lại màn trình diễn hôm nay.
Không giống với video bị rung tay do Từ Ninh quay, vị trí camera của Nguỵ Dĩnh rất tốt, hình ảnh vô cùng rõ ràng mượt mà.
Điều chỉnh đèn trong phòng sang chế độ dịu nhẹ, Giang Kiều mở máy chiếu, cả người rúc vào chiếc ghế sofa mềm mại xem màn trình diễn của mình, trong quá trình xem lại, cậu quen phát bình thường một lần trước, sau đó phát lại với tốc độ giảm xuống, ngắt ra từng động tác một, những bài luyện tập bình thường cũng làm như vậy.
Khi thấy khúc nào không hài lòng, cậu đứng dậy khỏi ghế sofa, lặp đi lặp lại việc chỉnh sửa bằng đôi chân trần trên sàn nhà, cho đến khi mình hài lòng mới thôi.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, đồng hồ trên tường chỉ mười hai giờ rưỡi.
Giang Kiều ngáp một cái, video phát đến cuối lần thứ n, như Ngụy Dĩnh đã nói, hiệu quả của lần biểu diễn này quả thực tốt hơn bất kỳ lần luyện tập nào khác.
Xét thấy hiệu quả biểu diễn vượt quá mong đợi, Giang Kiều quyết định tha thứ cho việc Lương Thừa An không giữ lời vào tối nay, người này vẫn là có thể giúp được.
Trước khi đi vào giấc ngủ cậu thầm nghĩ, huống hồ Lương Thừa An đẹp trai, cậu cũng không thiệt, dù sao cậu cũng cảm thấy vui vẻ.
Tương tự như vậy, Lương Thừa An cũng không biết rằng sau khi Giang Kiều đưa anh vào “danh sách không nên tiếp xúc”, rồi lại vì sự thành công của màn biểu diễn mà kéo anh ra khỏi danh sách được một nửa.
Sau khi không thêm được bạn bè, Lương Thừa An cũng không vội.
Xét từ thái độ của Giang Kiều, dường như cũng không ý muốn phát triển lâu dài với anh, ngược lại giống như là suy nghĩ nhất thời, nếu anh càng gấp thì càng dễ mắc sai lầm.
Đợi Trần Dục bên kia gửi video qua, anh nhấp vào xem một lượt, bỏ qua các tin nhắc khác của Trần Dục, kêu hắn lấy cho anh một bản sao lịch học của Giang Kiều.
[
Trần Dục:… Em thực sự phục rồi, nói ra cũng không có ai tin, Lương đại thiếu gia anh thế mà làm ra loại thủ đoạn nhỏ như vậy.
]
[
Lương Thừa An: Cơ hội chỉ dành cho người có sự chuẩn bị
.]
[
Trần Vũ: Thôi đi sư huynh, người có sự chuẩn bị đều đã xếp hàng dài tới sân bay Tây Giao rồi, cũng chưa thấy ai có thể hái được đoá hoa cao lãnh này
.]
Về phần những người khác, Lương Thừa An miễn ý kiến.
Nhưng về phần mình……
Anh nhìn chàng trai đang nhẹ nhàng nhảy múa, duyên dáng và tao nhã như một con thiên nga trên sân khấu trong màn hình, đôi mắt sâu thẳm loé lên một tia suy nghĩ mơ hồ.
***
Cuối tuần chớp mắt trôi qua, ngày thứ Hai, Giang Kiều thức dậy lúc 6 giờ 30 kiên trì như mọi khi.
Bất kỳ điệu nhảy nào cũng không thể tách rời khỏi bài khởi động nhẹ nhàng và rèn luyện thể chất, lúc Giang Kiều ba tuổi đã được Tập Thiến mang theo bên người để tập luyện các kỹ năng cơ bản, Tập Thiến có những yêu cầu cực kỳ hà khắc đối với cậu.
Mùa xuân năm cậu bảy tuổi, cơn buồn ngủ mùa xuân khiến cậu tham ngủ nằm nướng trên giường một lát.
Sau khi Tập Thiến biết được, liền cầm lấy roi mềm, tăng cường huấn luyện cậu với giọng điệu nghiêm khắc.
“Nghệ thuật là dựa vào sự tôi luyện năm này qua năm khác, tháng này qua tháng khác, ngày này qua ngày khác, trong lòng con có thể không phục, cảm thấy mình chỉ bỏ lỡ một ngày, thậm chí chỉ là nửa giờ, nhưng khi ra ngoài nhìn thử, nửa giờ bỏ lỡ đó của con đã cách người khác bao xa? Giang Kiều, con đừng làm mẹ thất vọng!”
Có một thời gian rất dài, Giang Kiều ngay cả trong giấc ngủ cũng liên tục nghe thấy câu nói “Con đừng làm mẹ thất vọng” đó của mẹ. Cậu trong mơ cũng không ngừng tập nhảy, khi tỉnh dậy vào buổi sáng thậm chí có ảo giác rằng cường độ tập luyện trong mơ mang lại sự chân thực, khiến các đầu ngón chân của cậu bị đau.
Về sau Giang Kiều dần dần không còn sợ hãi Tập Thiến, nhưng cũng không trộm lười biếng nữa, trừ khi có tình huống đặc biệt, hơn mười năm qua chưa bao giờ dám lơ là.
Kết thúc vận động buổi sáng, Giang Kiều tắm rửa rồi đi ra ngoài.
Sáng nay là lớp học mở (公开课 –
kiểu lớp học chung của các khoa, không phải chuyên ngành
) của giáo sư Trương Kinh Á, lúc cậu đến giảng đường, thì bên trong gần như đã ngồi kín người.
Giáo sư Trương Kinh Á năm nay đã ngoài sáu mươi, tính tình tương đối dễ gần, vui vẻ, phương pháp giảng dạy cũng sinh động thú vị, vì vậy lớp học của cô rất được hoan nghênh, cho nên lần nào số người dự thính cũng cực kỳ đông, sợ rằng đây là lần đầu tiên lớp học sáng có nhiều người như vậy.
Điều Giang Kiều không biết là, Ban Tuyên truyền của Hội sinh viên đã làm thêm giờ vào hai ngày cuối tuần để xử lý xong video của hội diễn văn nghệ kỷ niệm ngày thành lập trường và đưa lên trang web chính thức của trường. Các bài đăng liên quan đến hội diễn lần này trên diễn đàn chiếm cả một nửa trang chủ, video được thảo luận nhiều nhất trong số đó chính là tiết mục《
Thiên nga
》của cậu, video của màn trình diễn không chỉ lan truyền trong trường, mà thậm chí còn được chuyển tiếp đến các trường khác.
Giang Kiều vừa bước vào lớp đã thu hút sự chú ý của người khác.
Sinh hoạt hàng ngày của cậu cơ bản là giữa ba nơi: lớp học, phòng tập và ở nhà, cậu không tham gia các hoạt động câu lạc bộ của trường, ngoài các bạn cùng lớp ra, người có thể tiếp xúc được với cậu thật ra không nhiều.
Lớp học mở là cơ hội hiếm có để có thể tiếp xúc với cậu, thậm chí trên diễn đàn còn có người nói rằng họ có thể dậy sớm đến lớp mở chỉ để nhìn thấy Giang Kiều.
Lời này nghe khá kỳ quái, nhưng thật sự là có việc như vậy, sự cộng hưởng từ bài đăng cũng có hiệu quả không nhỏ.
Giang Kiều tìm một chỗ ở hàng ghế đầu ngồi xuống, ngay sau đó bên cạnh liền có người ngồi xuống, là Hứa Thiên Ngữ học cùng lớp.
“Không ngại nếu tôi ngồi đây chứ?” Hứa Thiên Ngữ mỉm cười hỏi.
Giang Kiều cảm thấy khó hiểu vì câu hỏi của cô, đây cũng không phải là lớp học cấp 3, đâu có quy định cứng nhắc về việc ai ngồi chỗ nào, hơn nữa Hứa Thiên Ngữ ngồi xuống rồi mới hỏi câu hỏi này càng có vẻ dư thừa.
Nhưng xuất phát từ phép lịch sự, Giang Kiều vẫn trả lời cô: “Bạn cứ tự nhiên.”
Hứa Thiên Ngữ cảm ơn, rồi nói: “Cậu không ngại là được.”
Giang Kiều dừng hành động lật sách lại một chút, nhìn cô: “Tại sao tôi lại ngại?”
“Chủ yếu là bình thường không có ai ngồi bên cạnh cậu, nghĩ rằng cậu sẽ không vui khi ngồi cùng người ta.” Hứa Thiên Ngữ cười nói, nói xong lại giống như sợ cậu hiểu lầm nên giải thích, “Đều trách bọn họ nói linhtinh, làm tôi hiểu lầm rồi.”
Hai từ “bọn họ” được dùng rất khéo léo.
Trong tình huống bình thường, mọi người khi nghe thấy “nhận xét của người khác” về mình sẽ không tránh khỏi tò mò, sau đó nương theo đề tài mà trò chuyện tiếp, hoặc nói đúng hơn là nương theo đề tài mà đối phương đã gợi sẵn để trò chuyện tiếp, dễ dàng tìm hiểu “bọn họ” này là chỉ ai, và “bọn họ” nói những gì.
Nhưng Giang Kiều không phải, cậu đối với mấy chuyện này đều không quan tâm.
Về đề tài Hứa Thiên Ngữ gợi ra, cậu chỉ trả lời ngắn gọn một câu “Không có” và kết thúc chủ đề một cách dứt khoát gọn gàng, sau đó tập trung đọc sách của mình.
Hứa Thiên Ngữ ngơ ngác nhìn cậu hồi lâu, phát hiện đề tài mình chuẩn bị suốt một đêm thế mà không có cơ hội phát huy, cuối cùng chỉ đành trơ mắt nhìn giáo sư Trương Kinh Á đi vào.
Giáo sư Trương Kinh Á có mái tóc hoa râm, mang cặp kính gọng vàng, mặc một bộ sườn xám có hoa văn tối màu được cắt may khéo léo, có khí chất dịu dàng lắng đọng theo năm tháng.
Cô bước lên bục, đặt cuốn sách trên tay xuống, trước tiên vẫn là nhìn một lượt toàn thể mọi người trong lớp, cuối cùng ánh mắt rơi xuống người Giang Kiều ở hàng đầu.
Chỉ nghe cô cười nói: “Ở bên ngoài nghe âm thanh kích động của mọi người, mới đầu còn tưởng là bà cô già này được chào đón, đứng ở cửa nghe kỹ thêm vài lần, không ngờ là bạn học Giang Kiều của chúng ta được chào đón.”
Lời của cô khiến mọi người bật cười vui vẻ, có người lớn tiếng nói: “Giáo sư Trương khiêm tốn rồi, ngài đức cao vọng trọng chắc chắn là được chào đón, chỉ là tâm lý chào đón dành cho từng người không giống nhau mà thôi, ngài là Thái sơn Bắc đẩu của trường chúng ta, bạn học Giang Kiều là ngôi sao danh dự của trường chúng ta, cả hai đều là báu vật vô giá.”
Những người khác cũng cười vang phụ hoạ, giáo sư Trương Kinh Á dùng bút chỉ chỉ vào sinh viên đó: “Ba hoa, nhưng mà tôi thích nghe. Được rồi, bắt đầu giờ học nào.”
Giang Kiều, một trong những “báu vật vô giá” trong miệng của bọn họ, đã nghe những lời nhận xét thế này nhiều rồi, cũng không có phản ứng gì đặc biệt, mở vở ra sẵn sàng lắng nghe bài giảng, cho dù là lớp học mở.
Giáo sư Trương Kinh Á ở trên lớp thích kêu mọi người trả lời các câu hỏi, nhờ phúc của sự việc trước giờ học, Giang Kiều đã trở thành người được chọn may mắn trong cuộc hỏi đáp lần này ở giảng đường.
May mà cậu cực kỳ nghiêm túc lắng nghe, ghi chép vô cùng chi tiết, không chỉ trả lời một cách toàn diện các câu hỏi Giáo sư Trương Kinh Á nêu ra, mà thậm chí còn có thể tiến hành việc thảo luận chuyên sâu hơn với giáo sư Trương Kinh Á về ý tưởng cốt lõi của chủ đề.
Cậu đứng ở hàng ghế đầu, eo lưng thẳng tắp, trong quá trình thảo luận lập luận chính xác, tư duy rõ ràng, các ví dụ liệt kê đều trật tự mạch lạc, toàn thân giống như một vật thể phát sáng.
Nhiều người đã lén lấy điện thoại di động ra chụp ảnh hoặc quay lại quá trình phát biểu của cậu, Từ Ninh là một trong số đó.
Thật ra người hồi nãy nói Giang Kiều và giáo sư Trương Kinh Á đều là “báu vật vô giá” của trường chính là Từ Ninh, cậu ta tình cờ học cùng khoá với Giang Kiều, chuyên ngành khác nhau, nhưng học chung lớp học mở.
Lúc chụp ảnh cậu ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ là tâm lý của người bình thường quen ghi lại khi nhìn thấy ai đó hay thứ gì đó xinh đẹp, chụp xong mới phát hiện tấm hình này mình chụp hơi bị xuất sắc.
Con người một khi cảm thấy mình xuất sắc ở một mặt nào đó thì sẽ muốn chia sẻ, muốn thu được sự công nhận và khen ngợi từ người khác, Từ Ninh cũng không ngoại lệ.
Lúc đầu cậu ta muốn đăng tấm ảnh lên nhóm của đội bóng rổ, nhưng rồi lo lắng đăng ảnh của Giang Kiều lên sẽ khiến mọi người soi mói bình phẩm không phù hợp lắm, nên từ bỏ ý định này, lướt qua danh sách của mình một hồi lâu, cuối cùng chốt lại một quyết định vừa không phản bội bản thân vừa có thể thỏa mãn nỗi oán hận to lớn muốn chia sẻ của mình.
Đó chính là anh họ của cậu ta —— Lương Thừa An.
Lương Thừa An không phải là kiểu người thích soi mói bình phẩm người khác, bản thân anh ấy đã vô cùng ưu tú, gửi cho anh ấy sẽ hoàn toàn có thể tiến hành bàn luận sâu hơn về tay nghề chụp ảnh.
Nghĩ như vậy, Từ Ninh cảm thấy cũng không còn ai thích hợp hơn anh ấy để chia sẻ, nên lập tức gửi đi.
Lương Thừa An vừa tập thể dục xong thì nhận được tấm ảnh, buổi sáng anh không có lớp, từ máy chạy bộ bước xuống đã thấy ngay tin nhắn WeChat.
[
Từ Ninh: [Hình ảnh]
]
[
Từ Ninh: Thừa ca! Anh nhanh xem tấm ảnh em chụp nè, bố cục này, độ sáng tối này! Có phải rất tuyệt không!
]
[
Từ Ninh: Tham gia CLB Nhiếp ảnh quả nhiên không lãng phí, em cảm thấy em sau khi tốt nghiệp lại có thêm một lối đi nữa!
]
[
Từ Ninh: Đương nhiên, công lao này có một nửa là nhờ vào ngoại hình xinh đẹp của Giang Kiều, cậu ấy thực sự là 360 độ không có góc chết, dù có chụp thế nào cũng sẽ đẹp! Thành thật mà nói, anh à, lần trước anh bị từ chối thật ra cũng không oan uổng.
]
Giang Kiều?
Lương Thừa An bấm vào tấm ảnh Từ Ninh gửi.
Bối cảnh của tấm ảnh là một giảng đường nào đó trong trường, vị trí của Giang Kiều là hàng ghế cạnh cửa sổ, ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào, ánh lên một nửa thân người Giang Kiều, mái tóc đen hiện lên vầng sáng màu vàng nhạt, làn da bên sườn mặt có màu trắng kiểu gần như trong suốt.
Rõ ràng là người thật, nhưng đẹp như một bức tranh không thật.
Từ Ninh không phải mèo khen mèo dài đuôi, cậu ta thực sự chụp tấm ảnh này rất tốt. Lương Thừa An vừa bước ra ngoài, vừa lưu lại tấm ảnh, cuối cùng mới trả lời vài chữ.
[
Lương Thừa An: Ừm, nhìn đẹp
.]
Từ Ninh hiển nhiên là đang chờ anh trả lời, tin nhắn vừa gửi đi đã nhận được phản hồi, không hài lòng với lời nhận xét qua loa của anh.
[
Từ Ninh: Chỉ vậy???
]
[
Từ Ninh: Đối với tay nghề chụp ảnh đỉnh cao của em, anh chỉ có hai chữ ‘nhìn đẹp’ thôi sao?!!
]
[
Lương Thừa An: Đừng hiểu lầm.
]
[
Lương Thừa An: Anh nói nhìn đẹp là nói người trong ảnh.
]
Từ Ninh:……
Anh có muốn nhìn xem anh đang nói gì không hả?!!
– ——————
Lương Thừa An: Điên cuồng lưu ảnh.