Cho đến khi Lương Thừa An và Giang Kiều rời đi, Chu Nguyên vẫn đứng nguyên tại chỗ, tâm tình thật lâu không bình ổn lại được.
Xâu chuỗi lại những lời nói của Lương Thừa An trên sân bóng hồi nãy, là mức độ khiến người ta tức chết.
Vừa rồi băn khoăn đến Giang Kiều ở bên cạnh nên có mấy câu mắng chửi không tiện mở miệng, đợi người đi rồi hắn cầm di động gửi tin nhắn cho Lương Thừa An, tức giận mắng mấy chục câu mới hơi bớt giận một chút.
“Cái trường rách nát này, thật sự không bao giờ muốn đến nữa.” Chu Nguyên đen đủi mà phun tào một câu, không ngờ giữa đường lại gặp phải Trần Nhất Minh.
Trần Nhất Minh nhìn thấy hắn liền lập tức đuổi theo, quấn lấy hắn hỏi đối tượng Giang Kiều rốt cuộc là ai.
Cơn oán giận vất vả mãi mới lắng xuống của Chu Nguyên, lại bị khơi lên, thiếu chút nữa solo với cậu ta ngay tại chỗ, nghiến răng nghiến lợi mắng: “Cái đồ lưu manh.”
Trần Nhất Minh: “Anh cmn mắng ai hả?”
“Mắng Lương Thừa An, thật sự không phải là người mà.” Chu Nguyên tưởng tượng đến vừa nãy ở sân vận động Lương Thừa An vờn mình như khỉ là nổi giận, còn nói sẽ giới thiệu đối tượng của Giang Kiều cho mình làm quen, tên đó sao có thể nói ra được như vậy!!
“??”Trần Nhất Minh nhìn hắn, “Không phải chứ? Thua một trận bóng thôi, sao anh lại bi quan như thế? Lại nói anh cũng không phải lần đầu tiên thua dưới tay Thừa ca, nghĩ thoáng một chút là được.”
Chu Nguyên: “……”
Anh lại không phải lần đầu tiên thua dưới tay Thừa ca.
Chu Nguyên nghe được lời này quả thực muốn tắt thở mà chết, tuy rằng biết rõ Trần Nhất Minh và hắn không phải nói cùng một chuyện, nhưng với hắn mà nói lại là xát muối vào vết thương.
Chu Nguyên: “Thanh Đại của bọn mày thật không phải làm người.”
Hắn oán giận nói xong rồi lập tức bỏ đi thật nhanh, để lại Trần Nhất Minh nhìn theo bóng dáng hắn, đầy mặt hoang mang bối rối.
Bên kia, Lương Thừa An và Giang Kiều đi về hướng cửa nam, hỏi Giang Kiều vừa rồi cậu với Chu Nguyên đang nói chuyện gì.
Giang Kiều lược bỏ điểm quan trọng mình lấy Lương Thừa An ra để chắn đạn, nói: “Anh ta hỏi em thêm WeChat, em không đồng ý.”
“Vậy à……” Lương Thừa An kéo dài âm cuối, thật ra anh căn bản không cần đoán Chu Nguyên tìm Giang Kiều để hỏi cái gì, nhưng nghe được Giang Kiều chính miệng nói từ chối đối phương, anh vẫn không ngănđược tâm trạng vui sướng.
“Cậu ta cũng hỏi anh.”
Giang Kiều: “Ồ?”
Lương Thừa An nói: “Đòi WeChat của em, anh cũng không đồng ý.”
Giang Kiều kinh ngạc, sau đó cũng nở nụ cười.
Điện thoại di động trong túi Lương Thừa An rung lên, anh tiện tay móc di động ra, vừa mở lên đã thấy tin nhắn của Chu Nguyên tràn ngập màn hình.
[
Chu Nguyên: Lương Thừa An! Tao chưa bao giờ gặp người nào xấu xa không biết xấu hổ giống như mày!!]
[
Chu Nguyên: Con mẹ nó, tốt xấu gì cũng quen biết nhiều năm như vậy, việc mày làm có phải là của con người không hả?
]
[
Chu Nguyên: *^&%&^^%*&……
]
Lương Thừa An “Chậc” một tiếng, chỉnh điện thoại di động sang chế độ tắt tiếng.
“Sao vậy?” Giang Kiều hỏi.
“Không có gì.” Lương Thừa An cất di động, “Tin nhắn quảng cáo.”
Giang Kiều bèn không hỏi nữa, đổi đề tài, hỏi chuyện anh về nhà tối hôm qua.
Lương Thừa An nghe ra vẻ lo lắng trong giọng nói của cậu, đoán rằng cậu là bị ảnh hưởng bởi cụm từ “Tam đường hội thẩm” trong miệng quý bà Chu Mạn Xảo, không khỏi cười nói: “Không có chuyện gì, không cần lo lắng, giải quyết xong hết rồi.”
Nhà bọn họ đích xác là đã giải quyết, nhưng là bên nhà Giang Kiều……
Lương Thừa An ngừng lại một chút: “Em ——”
Giang Kiều nhìn về phía anh: “Sao?”
“Lát nữa em muốn ăn cái gì?” Lương Thừa An vẫn đè đề tài đã đến bên miệng xuống.
“Muốn ăn sủi cảo.”
Giang Kiều đề nghị: “Chu Nghiên Nghiên nói gần trường mới khai trương một quán sủi cảo làm bằng tay, ăn rất ngon, chúng ta đi ăn thử?”
“Được.”
Hai người đi ra phố ăn uống ở phía sau cửa Nam, quán sủi cảo làm bằng tay mà Giang Kiều nói là mới khai trương tháng trước, cửa tiệm còn dán biển quảng cáo ưu đãi phần ăn.
Lúc này vẫn chưa đến giờ cơm trưa, khách ngồi bên trong lại không ít.
Phố ăn uống ở ngay bên cạnh trường học, hơn phân nửa lượng khách chủ yếu đều là sinh viên trường này, Lương Thừa An và Giang Kiều vừa đi vào, lập tức có không ít người nhận ra bọn họ, các ánh mắt đua nhau nhìn tới.
“Là Lương sư huynh và Giang Kiều kìa.”
“Lương sư huynh cao quá à! Anh ấy có phải 1m9 hay không?”
“Đúng đúng đúng, tớ nhớ rõ Giang Kiều cũng phải 1m8 á, làm thế nào ở bên cạnh Lương sư huynh lại cảm thấy hơi nhỏ bé nhỉ.”
“Như vậy càng xứng đôi nha.”
“Nói nhỏ một chút ——”
Hai người bị nhìn chăm chú đã quen, ngược lại cũng không để tâm, chỉ là Giang Kiều khi nghe được cái từ “nhỏ bé” dùng để mô tả mình, bất giác ưỡn thẳng thắt lưng một chút.
Lương Thừa An trong lòng buồn cười, cũng không vạch trần ý đồ của cậu, lập tức đến quầy đặt món.
Nhân viên thu ngân ở quầy đang cúi đầu tính sổ, nghe tiếng nói ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy Lương Thừa An và Giang Kiều thoạt đầu là sửng sốt, ngay sau đó giọng điệu vui mừng nói: “Lương sư huynh, Giang Kiều, là hai người à!”
Giang Kiều và Lương Thừa An cũng cảm thấy bất ngờ, hai người nhìn nhau một cái, cô gái trước mặt thế mà lại là cô gái trước đó nhận nuôi chú mèo con Bambi.
“Xin chào.” Giang Kiều chào hỏi, “Hôm nay bạn không đi học sao?”
“Buổi sáng không có tiết, đến giúp đỡ quán ăn gia đình.” Bạn nữ cười nói, “Hai người muốn ăn món gì? Tôi mời.”
“Không cần.” Giang Kiều vội vàng lắc đầu, “Để chúng tôi tự trả được rồi.”
“Đừng khách khí nha! Coi như cảm ơn cậu để tôi nhận nuôi Bambi, ba mẹ tôi đều cực kỳ thích nhất.” Bạn nữnói, “Đúng rồi, hôm qua tôi gửi cho cậu video cậu có nhìn thấy không? Nó đã dám vào lồ ng rồi.”
“Đã xem, rất lợi hại.” Giang Kiều cười nói.
“Buổi sáng lúc tôi ra cửa nó còn biết lay ống quần của tôi, cưng lắm!” Bạn nữ vừa nói vừa lấy di động ra, từ album ảnh lật ra đoạn video quay buổi sáng, “Cậu xem cậu xem, có phải siêu đáng yêu hay không!”
Giang Kiều cúi đầu xem màn hình di động, trong video Bambi níu ống quần cô gái làm nũng, hoàn toàn là dáng vẻ không muốn cô ấy đi.
Mèo con rất dễ chạm đến được trái tim của mọi người, vẻ mặt Giang Kiều trở nên nhu hòa hơn.
Bạn nữ thấy cậu thích, lập tức nói: “Tôi chia sẻ cho cậu, tôi còn rất nhiều ảnh chụp đáng yêu của nó, tôi ——”
Bàn tay đang lật tìm WeChat của cô chợt dừng lại, đột nhiên nhớ tới một việc —— Cô không có WeChat của Giang Kiều, mọi video và ảnh chụp gửi đi, đều gửi thông qua Lương Thừa An.
Nhắc đến chuyện này, cô theo bản năng nhìn về phía Lương Thừa An vẫn luôn đứng ở bên cạnh không nói gì.
Lương Thừa An giơ giơ điện thoại di động lên, thân thiện nhắc nhở: “Có thể chia sẻ cho tôi.”
Anh vẫn là bộ dáng nho nhã lễ độ, ôn tồn lịch sự, nhưng không hiểu sao bạn nữ lại cảm thấy một loại áp bách.
Cô nhớ tới trước đó không thể nào thêm bạn với Giang Kiều thông qua danh thiếp WeChat, phải làm phiền Lương Thừa An kêu Giang Kiều thêm WeChat của mình, để cô thuận tiện gửi ảnh chụp của Bambi cho Giang Kiều.
Lúc ấy Lương Thừa An nhẹ nhàng lơ đãng nói: “Vậy à, thế thì gửi cho tôi là được.”
Từ khi nhận nuôi Bambi cho đến giờ, mỗi một tấm ảnh, mỗi một video đều là gửi thông qua Lương Thừa An.
Đây là một hành động biểu thị công khai chủ quyền, Lương Thừa An không hy vọng cô thêm WeChat của Giang Kiều.
Mà Giang Kiều hình như cũng ngầm đồng ý để anh hành động như thế.
Lúc này, Giang Kiều cũng nói: “Ừ, bạn gửi cho anh ấy là được.”
Ánh mắt cô gái đảo một vòng giữa hai người, chú ý đến khăn quàng cổ cùng kiểu dáng trên cổ bọn họ, làm như hiểu ra chuyện gì đó, nói đồng ý, rồi gửi mấy đoạn video ngắn cho Lương Thừa An.
Sau khi gọi món xong, hai người tìm chỗ ngồi xuống.
Lương Thừa An chia sẻ video mới của Bambi cho Giang Kiều, hỏi lại một lần nữa: “Thật sự không thêm bạn sao?”
Giang Kiều click mở video: “Không.”
Thật ra trước đó Lương Thừa An đã đẩy WeChat của bạn nữ đó qua cho cậu, chỉ là lần trước khi ở bệnh viện thú cưng, sự vui mừng trong mắt bạn nữ đó quá mức rõ ràng, cậu không muốn cho người ta niềm hy vọng không có thực.
Lương Thừa An cũng nhìn ra sự lo ngại của cậu, hào phóng nói: “Vậy anh đành phải làm người trung gian thôi.”
Giang Kiều bật cười: “Thế thì cảm ơn anh, em mời anh ăn sủi cảo.”
Lương Thừa An: “Đồng ý.”
Hai người trò chuyện như thể xung quanh không có ai, không khí vừa hòa hợp vừa tự nhiên, cô gái ngồi ở quầy thu ngân nhìn một lát mới thu hồi ánh mắt, ở trong lòng khóc thương ba phút vì tình yêu chết non của chính mình.
Sủi cảo rất nhanh được bưng lên, Giang Kiều lấy chén nhỏ đổ nước tương và dấm vào, rồi múc một muỗng to tương ớt từ trong hũ, Lương Thừa An nhìn thấy, hỏi cậu tương ớt lần trước đã ăn hết chưa.
“Vẫn còn, lần trước anh lấy cho em rất nhiều.” Giang Kiều gắp một miếng sủi cảo lên chấm tương đưa vào trong miệng.
Sau khi ăn xong nhận xét, “Sủi cảo ăn ngon, nhưng tương ớt không thơm bằng của ông ngoại bà ngoại anh làm.”
Lương Thừa An biết cậu thích ăn cay: “Đợi em ăn hết lại lấy thêm cho em.”
Giang Kiều hỏi: “Có phiền quá hay không?”
Lương Thừa An nhớ tới tối hôm qua ông ngoại hỏi tương ớt có hợp khẩu vị Giang Kiều hay không, buồn cười nói: “Không đâu, ông ngoại và bà ngoại rất vui lòng làm cho em, đặc sản em tặng bọn họ rất thích, ba mẹ anh cũng rất thích, mẹ anh còn nói anh chiếm hời của em, kêu anh lấy ít một chút.”
“Không quan trọng mà.” Giang Kiều rất vui khi đồ mình tặng được ưa thích, mi mắt cong cong nói, “Vậy lần sau em lại mang cho bọn họ.”
“Được.”
Sau khi ăn xong, Lương Thừa An hỏi Giang Kiều buổi tối có kế hoạch gì: “Hay là, buổi tối đội bóng rổ có buổi liên hoan, đi cùng không?”
“Có thể, nhưng phải sau 7 giờ rưỡi em mới có thể đến.” Buổi tối Giang Kiều hẹn Thẩm Như Chân tập luyện.
Lương Thừa An nói: “Không ảnh hưởng, ngay quán lẩu gần đó thôi, em tập xong nhắn tin cho anh.”
“Được.”
Hai người cứ thế đã hẹn xong lịch trình cho buổi tối, buổi chiều từng người trở về Học viện của mình đi học.
Buổi tối kết thúc tập luyện, Giang Kiều gửi tin nhắn cho Lương Thừa An, đối phương nói anh đã ở dưới lầu của Học viện.
Cùng xuống lầu với Giang Kiều còn có Thẩm Như Chân, nhìn thấy Lương Thừa An chờ ở cổng, Thẩm Như Chân liền đoán được lý do Giang Kiều từ chối hẹn ăn cơm với mình.
Nhìn Giang Kiều và Lương Thừa An đi cùng nhau, anh ta cảm thán trong cơn gió hiu quạnh —— Các đôi tình nhân bây giờ, hễ yêu đương là thật sự có một kiểu sến súa phát ngấy không màng đến sống chết của cẩu độc thân.
Quán lẩu liên hoan ở ngay phố ăn uống, lúc bọn họ qua đó mọi người đã tới rồi, ngoại trừ người của đội bóng rổ, còn có Chu Nghiên Nghiên và hai cô gái nữa, nghe nói là bạn gái của người trong đội.
Chu Nghiên Nghiên ngồi bên cạnh Từ Ninh, sau khi nhìn thấy Giang Kiều ra sức vẫy vẫy tay: “Ở đây.”
Bên cạnh cô còn trống hai chỗ, hiển nhiên là để dành cho Giang Kiều và Lương Thừa An, hai người đi qua ngồi xuống, Lương Thừa An hỏi bọn họ gọi món ăn chưa.
Chu Văn Ngang đưa thực đơn cho anh: “Đã gọi một ít, cậu và Giang Kiều xem lại một chút.”
Lương Thừa An nhận lấy thực đơn thuận tay đưa cho Giang Kiều, Giang Kiều cầm gọi mấy món, lại hỏi Lương Thừa An muốn ăn cái gì.
Lương Thừa An đang làm nóng ly cho Giang Kiều, thuận miệng nói hai món, Giang Kiều sau khi chọn xong trả thực đơn lại cho người phục vụ đứng một bên.
Đã có kinh nghiệm cùng nhau tham gia team building lần trước, Giang Kiều cũng không tính là xa lạ đối với mọi người trong đội bóng rổ, nghe bọn họ uống trà chém gió ngược lại cũng không cảm thấy nhàm chán.
Trong lúc nói chuyện phiếm, Trần Nhất Minh nhắc tới chuyện mình gặp Chu Nguyên sau trận đấu, kể lại một lượt những lời hắn mắng Lương Thừa An: “Cái tên ngu ngốc Chu Nguyên kia, không phải chỉ thua cái trận bóng thôi sao? Thế mà còn mắng chửi người ta, trước kia làm sao không phát hiện hắn nhỏ mọn như vậy nhỉ?”
Từ Ninh ồn ào nói: “Cái đệt, thất bại còn dám mắng Thừa ca? Lần sau phải xử lý hắn!”
Những người khác cũng sôi nổi phụ họa: “Phải đó, mọi người đều là bạn bè cũ, lại tính toán chi li như vậy, đồ chết tiệt!”
Lương Thừa An nén cười: “Đừng tổn thương hòa khí.”
“Vẫn là Thừa ca độ lượng.” Trần Nhất Minh nói, “Đúng rồi, hôm nay hắn còn nói một chuyện chấn động, quả thực là khiến người ta khiếp sợ! Mọi người đoán xem là chuyện gì?”
Mọi người nhìn cậu ta: “Là chuyện gì?”
Ngay cả Giang Kiều cũng đặt chén trà xuống, tò mò chờ hắn nói tiếp.
Trần Nhất Minh vỗ bàn một cái: “Hắn nói Giang Kiều có đối tượng!!”
Mọi người không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía Giang Kiều: “Hả?”
Giang Kiều: “……”
Ăn dưa ăn đến trên người mình luôn.
———————————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Trần Nhất Minh: Nghe nói Giang Kiều có đối tượng! Mọi người có biết không!
Lương Thừa An: Ừ, rất quen thuộc.
Giang Kiều:…… Đừng nói nữa.