Tiểu Thiên Nga

Chương 27



Chu Mạn Hồng vẫn luôn khá tò mò về Giang Kiều, vừa nghe nhân viên nói rằng Lương Thừa An đã đưa người đến, cô liền bỏ công việc trong tay xuống đi tìm bọn họ.

Đến phòng riêng vừa mở cửa bước vào, cô liền đối mặt ngay với Giang Kiều đang ngồi hướng mặt về phía cửa, phản ứng đầu tiên chính là —— Wow, nhân viên trong nhà hàng quả thực không hề khoa trương, quả thực là cậu nhóc đẹp trai một cách quá đáng, khí chất cũng rất xuất chúng.

Lương Thừa An đang rót trà, thấy cô đi vào liền gọi một tiếng: “Dì.”

Trên đường tới đây, Giang Kiều đã nghe Lương Thừa An kể qua về Chu Mạn Hồng, cũng lên tiếng chào hỏi theo: “Chào dì Chu.”

“Gọi dì Chu cái gì” Chu Mạn Hồng sờ sờ lên mặt mình, kéo một chiếc ghế ở bên cạnh và ngồi xuống, cười tủm tỉm nói, “Khiến người ta già rồi nha.”

Cô mặc một chiếc sườn xám thêu màu trắng nhạt, cả người trông thanh lịch và phóng khoáng, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa vui tươi, người khác khó lòng không nảy sinh hảo cảm.

Giang Kiều vốn nghĩ rằng cô là dì của Lương Thừa An, ngang hàng với mẹ của mình, nên gọi là dì, thấy cô có vẻ không thích, liền đổi lời nói: “Chào chị Hồng.”

“Phụt — Khụ khụ!”

Lương Thừa An bị sặc một ngụm nước trà, cách gọi này của Giang Kiều đùng một cái làm cho mình tăng bối phận, bất đắc dĩ nhìn cậu một cái: “Gọi lung tung gì thế.”

“Dì Chu nghe không hay, chị Hồng cũng không thích hợp, cứ gọi là dì Hồng đi.” Chu Mạn Hồng cũng vui vẻ, hỏi Giang Kiều tên gì.

Giang Kiều lại đổi cách gọi, sau đó nói tên của mình, Lương Thừa An ở bên cạnh nói thêm: “Đặc sản lần trước dì nhận, chính là của Giang Kiều tặng, tí nữa thanh toán nhớ giảm giá cho em ấy.”

Chu Mạn Hồng vừa nghe thấy cháu mình còn có ý muốn làm thịt khách hàng, trừng mắt nhìn anh một cái: “Nói bậy bạ cái gì chứ, sao cháu có thể cứ để người ta trả tiền hoài vậy, chút tiền ăn này cũng muốn tiết kiệm sao?”

Lương Thừa An vô tội bào chữa cho mình: “Không có, em ấy nhất quyết muốn mời cháu mà.”

Giang Kiều sợ cô hiểu lầm, cũng nói theo: “Là cháu nhất quyết muốn mời anh ấy.”

Lương Thừa An bày ra vẻ mặt: “Dì nhìn đi, cháu thật sự không lừa gạt.”, Chu Mạn Hồng lại không nói nên lời.

Kỳ thật Lương Thừa An cũng không phải nói lung tung, hai lần anh và Giang Kiều tới Hồng Xá ăn cơm đều là Giang Kiều chủ động nói muốn mời khách, chỉ là lúc anh nói lời này vẻ mặt quá mức đắc ý, hơn nữa phản ứng của Giang Kiều quá mức thành thật ngoan ngoãn, cứ luôn khiến Chu Mạn Hồng cảm thấy như thể cháu trai mình đã dùng thủ đoạn gì đó để lừa gạt bạn nhỏ người ta.

“Mặc kệ nó.” Cô nói với Giang Kiều, “Bữa cơm này dì mời cháu ăn, cứ xem như đáp lễ cho chỗ đặc sản cháu tặng, dì rất thích.”

Giang Kiều không ngờ số đặc sản mình mua, Lương Thừa An lại chia một phần cho người nhà của anh, còn khiến cậu nhận được hai lần đáp lễ.

Trước khi đến đây Lương Thừa An đã nhờ Chu Mạn Hồng chuẩn bị sẵn món ăn, khi món ăn được dọn lên, Giang Kiều mới nhận ra đã chuẩn bị quá nhiều, cả một bàn đầy ắp gần như sắp bày không nổi nữa.

Nếu như là cậu thanh toán thì cũng được, nhưng Chu Mạn Hồng lại khăng khăng nói dì ấy mời, điều này khiến cậu vô cùng ngại ngùng.

Chu Mạn Hồng cũng ngồi trên bàn ăn, cậu không tiện hỏi trực tiếp, nên lén lút dùng điện thoại gửi tin nhắn cho Lương Thừa An [

Có nhiều đồ ăn quá không?

]

Tin nhắn vừa mới gửi đi, điện thoại bên chỗ Lương Thừa An đã sáng lên, anh thuận tay mở ra, sau khi nhìn thấy tin nhắn của Giang Kiều thì ngước đầu nhìn sang cậu.

Hai người chạm mắt nhau, Lương Thừa An cúi đầu gửi tin nhắn lại cho cậu.

[

Lương Thừa An: Không sao đâu, hiếm khi em đến một lần, chúng ta làm thịt dì một bữa.

]

Giang Kiều: “……”

Hay ghê, với dì thì nói làm thịt mình, với mình thì nói làm thịt dì.

Chu Mạn Hồng không biết bọn họ đang trao đổi cái gì, thấy Giang Kiều dừng đũa, chu đáo hỏi cậu có phải món ăn không hợp khẩu vị hay không.

Giang Kiều vội vàng nói không phải: “Rất ngon ạ.”

“Vậy thì tốt.” Chu Mạn Hồng cười nói, “Lát nữa dì cho cháu một tấm thẻ, cháu thích thì đến thường xuyên nha.”

“Dạ, cảm ơn dì Hồng.”

Chu Mạn Hồng đặc biệt giỏi ăn nói, tuy là trưởng bối, nhưng hoàn toàn không có lên mặt ra vẻ trưởng bối, nghe nói Giang Kiều học múa ba lê, còn rất có hứng thú hỏi nhiều chủ đề liên quan đến múa ba lê, tính tình cô thân thiện và gần gũi, một bữa cơm diễn ra hoàn toàn không hề tẻ nhạt.

Trên đường trở về, Lương Thừa An hỏi Giang Kiều, nếu mình không chủ động giải thích chuyện suất tranh cử, thì cậu có vạch rõ giới hạn với mình hay không.

“Em sẽ xác nhận trước, rồi sau đó nói chuyện rõ ràng với anh.” Giang Kiều nói, cậu vốn đã dự định sau buổi khảo hạch sẽ tìm Lương Thừa An, nếu chỉ vì một câu nói của Trương Lệ Mẫn mà cậu từ chối Lương Thừa An, như vậy đối với Lương Thừa An cũng quá không công bằng.

Nghe cậu nói như vậy, Lương Thừa An mới yên tâm, sau đó lại nói: “Khảo hạch đã kết thúc rồi, tối nay không cần tập thêm nữa đúng không?”

“Không cần.”

Lượng luyện tập ba ngày qua quá lớn, Giang Kiều quyết định giảm lại, đúng lúc sáng mai không có tiết học sớm, cậu có thể ngủ nướng.

Trong xe bật bài nhạc nhẹ nhàng chậm rãi, Giang Kiều đùa nghịch với con mèo nhỏ trên cổ tay mình.

Buổi chiều Lương Thừa An tặng cho cậu chẳng bao lâu là phải khảo hạch, khảo hạch xong thì cùng Lương Thừa An đi ăn cơm, căn bản chưa kịp ngắm kỹ, bây giờ càng nhìn càng cảm thấy thích không nỡ rời tay.

Cứ như thể con mèo nhỏ năm đó đã thực sự quay trở lại vậy.

Khóe mắt Lương Thừa An liếc thấy nụ cười trên môi cậu, biết cậu thích món quà này, trong lòng cũng vui vẻ theo.

Tuy quan hệ giữa hai người hiện giờ vẫn chưa rõ ràng, nhưng anh có thể cảm nhận được Giang Kiều đã đang từ từ tiếp nhận anh.

Lúc này bài hát đang phát vừa vặn kết thúc, tự động phát bài tiếp theo.

Khúc dạo đầu quen thuộc vang lên, bàn tay đang chơi đùa của Giang Kiều khựng lại, tiếp đó là giọng của ca sĩ: ”

Ngày xưa phía bên kia của anh, là con đường dẫn đến bình minh, một thế giới không có người, năm tháng trôi qua vội vã, niềm hy vọng chưa bao giờ tắt

…..”

Lần đầu tiên ở trên xe của Lương Thừa An nghe bài hát này, sau khi về nhà cậu đặc biệt tìm kiếm và nghe đi nghe lại rất lâu.

Khi đó thứ mà lời bài hát muốn biểu đạt, cậu hiểu được trên mặt chữ, nhưng lại không thể nào đồng cảm sâu sắc được. Chịu ảnh hưởng bởi gia đình lúc trước, đối với thứ như tình yêu, cậu luôn cảm thấy quá xa vời, có lẽ sẽ có được trong thời gian ngắn, nhưng sẽ không kéo dài lâu.

Cậu cũng từng gặp không ít người bày tỏ tình ý với cậu, nhưng những tình ý đó đều không thể khiến cậu dừng chân, thế giới của cậu vẫn cằn cỗi và cô đơn như cũ.

Tình yêu là phần thưởng cho người dũng cảm, kẻ yếu đuối không giỏi yêu đương, Giang Kiều luôn cảm thấy mình là kẻ yếu đuối đó.

Cậu chứng kiến ​​cuộc hôn nhân thất bại của ba mẹ, tình yêu khiến mẹ Tập Thiến và ba Giang Văn Hiên của cậu hành hạ lẫn nhau, cả hai đều trở nên rất kinh khủng, ngay cả mình là “kết tinh của tình yêu” trong miệng của bọn họ lúc ban đầu, cũng bị đem ra cân nhắc lợi hại vào thời điểm bọn họ ly hôn, cuối cùng trở thành con bài mặc cả để bọn họ tranh giành danh lợi.

Sau cơn mưa, người qua đường hóa thành cá, vui vẻ bơi lội lắc lư, thế giới tràn đầy rực rỡ, ánh sáng nâng niu khuôn mặt em, anh bay giữa những đám mây, không ngừng chạy điên cuồng về phía em, em nói người tốt nhất sẽ đến bên cạnh, lúc này anh cũng nghĩ như vậy……

Giang Kiều không biết mình và Lương Thừa An có được tính là người tốt nhất của đối phương không, nhưng trong quá trình qua lại cùng với đối phương, cậu đã trải nghiệm được sự rung động ái muội và sự vui vẻ từ trong tâm.

Phần còn lại, cứ giao cho thời gian thôi.

Nếu có một ngày, mình cũng có thể giống như người khác, nồng nhiệt và tự do yêu ai đó, thì cậu nhất định sẽ đáp lại đối phương không chút dè dặt.

Đợi cho tất cả những điều này, đều được em hiểu, mười ngón tay đan xen vào nhau, xuyên qua thời gian, cho dù không có gì khác biệt, nắm tay nhau đi qua ngày mai, sẽ luôn có một vài may mắn xuất hiện, anh mong đợi ngày này……

Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng lưu luyến, im lặng tốt hơn nói chuyện.

Sau khi đưa Giang Kiều trở về, Lương Thừa An về thẳng căn hộ của mình, vừa mới thay giày xong bước vào, điện thoại trong túi liền rung lên một cái.

Anh lấy ra thoáng liếc nhìn, bước chân đang đi vào nhà chợt khựng lại.

Là tin nhắn Giang Kiều hỏi anh đã đến nhà chưa.

Lương Thừa An nhìn chằm chằm vào ba chữ “Anh đến chưa” trong vài giây, sau đó đưa nắm tay đến bên môi lặng lẽ mỉm cười.

Mấy lần trước đây đưa Giang Kiều về, đều là sau khi anh đến nhà sẽ chủ động gửi tin nhắn cho Giang Kiều, chỉ để tạo cảm giác tồn tại, không ngờ hôm nay Giang Kiều thế mà lại là người gửi tin nhắn trước.

Lời nói trông có vẻ đơn giản, nhưng chứng tỏ thái độ của Giang Kiều từ thụ động chuyển sang có một chút chủ động.

Anh cho thiên nga bên hồ ăn lâu như vậy, chú thiên nga có tính cách đà điểu này cuối cùng cũng bắt đầu thử bước chân ra khỏi vùng an toàn.

Lương Thừa An vừa đi vào trong nhà, vừa gọi video call cho Giang Kiều.

Sau khi video được kết nối, Giang Kiều xuất hiện trên màn hình, cậu ghé vào quá sát, chỉ có thể nhìn thấy được từ trán đến sống mũi, hàng lông mi dày dài đến nỗi gần như chạm vào màn hình.

“Anh đã về đến nhà rồi à?” Giang Kiều nhìn thấy bài trí phía sau Lương Thừa An.

“Đến rồi.” Lương Thừa An một tay cầm điện thoại, tay kia cởi áo khoác ra, “Em ngả người ra sau một chút.”

“Ồ.” Giang Kiều ngoan ngoãn lùi ra phía sau một chút, “Thế này hả?”

“Ừ, đúng rồi.” Lương Thừa An nhìn thấy khuôn mặt của cậu xuất hiện trọn vẹn trên màn hình, “Em đang làm gì?”

“Vừa mới tắm xong, lát nữa là đi ngủ rồi.” Giang Kiều ngáp một cái, hai ngày nay cậu thực sự rất mệt, trước đó vẫn luôn căng thẳng vì buổi khảo hạch, hôm nay khảo hạch xong rồi, vừa thả lỏng liền cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Lương Thừa An có thể nhìn ra cậu đã mệt, cũng không trò chuyện nhiều: “Vậy em đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Sau khi cúp điện thoại, Giang Kiều ngáp hai cái, tắt chuông báo thức dậy sớm, sau đó tắt đèn đi ngủ.

Ngày hôm sau, Giang Kiều vừa bước vào lớp đã có nhiều bạn cùng lớp đi tới chúc mừng cậu nhận được vai chính trong《

Xuân chi thần

》, mà Hứa Thiên Ngữ, người ở trước mặt cả lớp nói rằng muốn tranh cao thấp với cậu, hôm nay lại xin nghỉ phép không lên lớp.

“Nhất định là không có mặt mũi để tới.”

“Còn nói phải dựa vào bản lĩnh thực sự, cũng không sợ nghiệp quật.”

“Tớ nghe nói cô ta thậm chí còn nhảy sai động tác, sắc mặt cô Ngụy cả buổi cứ đen thui.”

“Nếu để tớ nói á, thì làm người là phải tự lượng sức mình.”

“Ai biểu người ta có vẻ ngoài xinh đẹp, lại có quan hệ nữa chứ.”

Trương Lệ Mẫn đã đến rồi, nhưng Hứa Thiên Ngữ không ở đó, cô ả cũng không phản ứng gì lắm trước những lời này, miễn là không liên quan đến cô ả là được.

Suy cho cùng cô ả và Hứa Thiên Ngữ cũng không có tình bạn sâu sắc bao nhiêu, chỉ là giả vờ ngoài mặt mà thôi, lại nói hôm đó cô ả bị Chu Nghiên Nghiên mỉa mai, Hứa Thiên Ngữ chẳng phải cũng không ra mặt vì cô ả đó sao?

Nhưng chuyện đó không ảnh hưởng đến việc cô ả thêm mắm dặm muối vào những lời này rồi truyền đạt tới Hứa Thiên Ngữ.

Sau khi Hứa Thiên Ngữ xin nghỉ học vì lý do bị bệnh biết được, thì tức giận đến mức ném tách trà ngay tại chỗ, khiến cho dì giúp việc đang dọn dẹp dưới lầu giật cả mình.

“Thiên Ngữ……” Dì giúp việc đi lên nhìn thấy mảnh vụn trên sàn, thận trọng dè dặt gọi cô ta một tiếng, “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không liên quan đến dì!” Hứa Thiên Ngữ không thèm ngẩng đầu lên nói, “Ra ngoài!”

Dì giúp việc đáp lại, rồi quay người đi xuống lầu.

“Người nào người nấy đều là thứ đạo đức giả!” Hứa Thiên Ngữ siết chặt điện thoại, nét mặt vì tức giận có chút dữ tợn, hồi lâu sau, cơn tức giận biến thành nụ cười chế giễu.

Cô ta đứng dậy khỏi ghế sofa, đi đến trước gương chỉnh đốn lại mình một chút rồi đi xuống lầu, kêu tài xế trong nhà đưa mình đến trường.

Mọi người trong lớp hơi ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện đột ngột của cô ta, nhưng nhìn bộ dạng tỏ ra mình không sao nên cũng không hỏi gì nhiều.

Đối với sự xuất hiện của Hứa Thiên Ngữ vốn đã xin nghỉ học, Giang Kiều cũng không quan tâm, sau khi lớp học kết thúc thì đi lên lầu sáu luyện tập phần múa vai chính trong vở《

Xuân chi thần

》.

Buổi khảo sát cho vai phụ của Thẩm Như Chân rất suôn sẻ, sau khi xác định được vai chính, vai phụ và các diễn viên quần chúng, buổi diễn tập chính thức cũng đã bắt đầu.

Vừa lên lớp học, vừa diễn tập vở《

Xuân chi thần

》, những lúc khác còn phải dành thời gian qua lại với Lương Thừa An, cuộc sống của Giang Kiều rất bận rộn và phong phú.

Chớp mắt đã đến cuối tháng 12, mọi việc đều rất thuận lợi.

Cho đến một ngày, một bài đăng có tiêu đề [

Đào lại một chút chuyện vai chính của

Xuân chi thần

đã được xác định nội bộ

] xuất hiện trên diễn đàn của trường.

Bài đăng chọn lúc có lượng truy cập lớn để đăng lên, ngay lập tức đã xuất hiện trên trang đầu của diễn đàn.

—————————————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Chú thiên nga nhỏ bên hồ bị người canh giữ bên hồ Lương Thừa An thò tay bắt được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.