Tiểu Thiên Nga

Chương 22



Hôm sau, Giang Kiều thức dậy mới nhìn thấy tin nhắn của Chu Nghiên Nghiên.

Cậu cũng không quá ngạc nhiên khi thấy Chu Nghiên Nghiên nói rằng đã gửi các tấm ảnh cho Lương Thừa An, dù sao tin nhắn thoại lỡ tay nhấn nhầm ngày hôm qua đã bị Lương Thừa An nghe thấy rồi.

Trả lời tin nhắn cho đối phương xong, Giang Kiều vén chăn đứng dậy, nhẹ chân nhẹ tay đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Đến khi cậu rửa mặt xong đi ra, Lương Thừa An ở trên giường bên cạnh cũng đã thức dậy, đang đứng cạnh cửa sổ kéo rèm ra.

Trên người Lương Thừa An chỉ mặc chiếc quần ngủ dài, cạp quần lỏng lỏng lẻo lẻo máng quanh eo, lộ rõ thân hình tam giác ngược với bờ vai rộng và vòng eo hẹp.

Anh đưa hai tay lên duỗi người, động tác tuỳ ý và lười biếng, các đường cơ trên cánh tay hơi nhô lên, vừa trẻ trung vừa gợi cảm.

Giang Kiều là một sinh viên khoa múa ba lê, chuyên ngành này của bọn họ có yêu cầu rất cao đối với hình thể và đường nét cơ bắp, những bạn nhảy từng hợp tác, những đối thủ từng thi đấu của cậu, điều kiện thể chất của người nào cũng đều rất tốt.

Nhưng tỷ lệ cơ thể và đường nét cơ bắp của Lương Thừa An, có thể được xếp vào top ba trong những người mà cậu quen biết.

Nghe thấy phía sau có động tĩnh, Lương Thừa An xoay đầu qua, nhìn thấy Giang Kiều liền lên tiếng chào: “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Giang Kiều thu ánh mắt lại, hỏi: “Tôi làm anh thức à?”

“Không có, sáng sớm có thức dậy một lần.” Lương Thừa An đi tới, tiện tay cầm chiếc áo ở bên cạnh lên mặc vào, “Bữa sáng ở nhà hàng tầng 2 rất ngon, muốn cùng nhau đi ăn không?”

Giang Kiều: “Được.”

Lương Thừa An đi vào phòng tắm: “Chờ tôi một lát.”

Nhà hàng trên tầng 2 phục vụ bữa sáng tự chọn, mỗi người khách lưu trú tại đây đều sẽ được phát phiếu ăn. Hai người ăn sáng xong, Lương Thừa An hỏi Giang Kiều có nơi nào muốn đi không.

Hôm nay là hoạt động tự do, sau khi ăn trưa xong tập hợp lại đi về.

Giang Kiều dự định đi mua một ít đặc sản, Lương Thừa An cùng cậu đi đến một cửa hàng đặc sản gần đó, chọn được rất nhiều bánh ngọt và trái cây sấy khô dựa vào đề xuất của nhân viên bán hàng.

Lương Thừa An thấy mỗi món cậu lấy ba phần: “Mua nhiều như vậy à?”

Giang Kiều vẫn đang chọn, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Một phần tặng cô Ngụy, một phần tặng huấn luyện viên Lưu của các anh.”

“Còn một phần nữa thì sao?”

“Tặng anh đó.” Giang Kiều ngẩng đầu lên khỏi quầy đặc sản rực rỡ đủ loại, đặt một lọ kẹo dẻo hình ngôi sao vào lòng bàn tay anh, “Còn cái này, cảm ơn anh đưa tôi đến đây, tôi chơi rất vui.”

Lọ thủy tinh đựng kẹo dẻo có kích thước không lớn hơn một nắm tay, những viên kẹo đầy màu sắc, rất thích hợp để dỗ dành trẻ con.

Lương Thừa An không ngờ mình cũng có phần, nhìn chằm chằm lọ kẹo dẻo mấy giây, bật cười nói: “Cái này không phải dành cho trẻ con ăn sao?”

Giang Kiều nghiêng đầu, trong mắt hiện lên một tia ranh mãnh: “Chuyện đó tôi mặc kệ.”

Lương Thừa An bị lời mình từng nói làm cho nghẹn họng, cầm lấy lọ kẹo không phản ứng gì, thấy cảnh này, Giang Kiều không hiểu sao có cảm giác mình đã gỡ hoà, sải bước vội vàng sang bên kia chọn tiếp.

Lương Thừa An sờ sờ mũi, có chút bất ngờ: “….. Còn khá là ghi thù.”

Cửa hàng đặc sản giúp họ đóng gói hàng hoá trong thùng carton, cả một thùng lớn đầy ắp, ban đầu Lương Thừa An muốn mang một ít về cho gia đình, giờ thì hay rồi, Giang Kiều đã lo liệu xong xuôi.

Giang Kiều thực ra muốn gửi cho Tập Thiến một phần, nhân viên của cửa hàng đặc sản nói có thể gửi qua bưu điện, nhưng vừa nghĩ đến Tập Thiến nhận được đặc sản nhất định sẽ không vui, ngược lại còn trách cậu lãng phí thời gian làm mấy chuyện này, lại từ bỏ ý tưởng đó luôn.

Mối quan hệ giữa cậu và Tập Thiến vốn đã đủ căng thẳng rồi, hà tất phải làm ra hành động gây thêm mâu thuẫn thế này nữa.

Cửa hàng đặc sản sẽ giao trả hàng đến đại sảnh khách sạn, hai người thanh toán xong lại đi mua sắm ở nơi khác, gần trưa mới trở về khách sạn.

Khi đến khách sạn, Giang Kiều phát hiện những người khác cũng mua đặc sản, còn đều mua từ cùng một cửa hàng đặc sản, các thùng carton lớn nhỏ đặt ở một bên đặc biệt dễ thấy, trong đó ba thùng carton của Giang Kiều là lớn nhất, trông như buôn sỉ vậy.

Lương Thừa An liên lạc trước để xe qua đón, ăn cơm xong, mọi người thu dọn hành lý lên xe.

Trên đường trở về, mọi người không còn hào hứng phấn khởi như lúc đến nữa, không phải đeo tai nghe để nghe nhạc, thì là nhắm mắt ngủ bù.

Đã chơi một ngày một đêm, Giang Kiều lúc này cũng có chút buồn ngủ, dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại ngủ bù, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.

Từ núi Tương Sơn đi xuống có một đoạn đường hình vòng cung, xe quẹo một độ cong quá lớn, trong lúc lắc lư đầu Giang Kiều tựa vào lưng ghế bị chệch xuống, Lương Thừa An ngồi bên cạnh lúc nào cũng chú ý đến động tĩnh của cậu, thấy vậy vội vàng đưa tay qua đỡ cậu lại, ngăn ngừa cậu đập vào kính cửa sổ xe.

Đầu Giang Kiều tựa vào lòng bàn tay anh, vô thức dụi một cái.

Lương Thừa An động tác nhẹ nhàng đỡ đầu cậu dựa vào vai mình, điều chỉnh tư thế ngồi một chút, để cậu ngủ thoải mái hơn.

Chu Nghiên Nghiên ngồi ngang hàng với bọn họ nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng này, càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình.

Giang Kiều gần như đã ngủ suốt chặng đường về, vào đến thành phố bắt đầu kẹt xe mới tỉnh giấc.

Xe buýt nhỏ đến chỗ tập trung ngày hôm qua, Lương Thừa An và Giang Kiều xuống xe, Chu Văn Ngang và Trần Nhất Minh xuống xe theo, ngoài miệng nói là giúp chuyển đặc sản, thực ra là muốn thêm WeChat với Giang Kiều.

Lương Thừa An khoanh tay đứng bên cạnh nhìn bọn họ quét mã: “Quét xong chưa? Nhanh chóng làm việc cho tôi.”

Quét mã WeChat thành công, hai người hoan hô một tiếng, xắn tay áo lên, khiêng thùng lên đi đến chỗ Lương Thừa An đậu xe ngày hôm qua, Lương Thừa An cúi xuống nhấc chiếc thùng cuối cùng lên, Giang Kiều đeo túi sau lưng đi bên cạnh anh.

Đồ đạc để vào trong xe rồi, Chu Văn Ngang và Trần Nhất Minh quay trở lại xe buýt nhỏ, dọc đường tài xế sẽ đưa bọn họ về, Lương Thừa An và Giang Kiều thì đi tặng quà đặc sản cho Ngụy Dĩnh và huấn luyện viên Lưu.

Từ trước đến giờ, bất kể Giang Kiều đi đâu cũng đều sẽ mang đặc sản địa phương về cho Nguỵ Dĩnh, lần này cậu mang đặc sản từ Tương Sơn đến Nguỵ Dĩnh cũng không hề ngạc nhiên, thấy cả người cậu tinh khí thần đều rất tốt, lo lắng trong lòng cũng vơi đi nhiều, ngược lại huấn luyện viên Lưu nhận được một thùng lớn đặc sản, trực tiếp tỏ ra thụ sủng nhược kinh.

Sau khi tặng quà xong, Lương Thừa An đưa Giang Kiều về nhà trước, sau đó anh không về căn hộ của mình, mà lái xe đến bên chỗ ông bà ngoại, trên đường đi gọi điện cho ông bà, sẵn tiện gửi tin nhắn cho ba mẹ luôn.

Ông bà ngoại rất vui mừng khi biết anh sắp đến, thêm vài món ăn vào bữa tối đã định sẵn từ trước.

Lương Thừa An vừa đậu xe trong sân xong, thì xe của Chu Mạn Xảo và Lương Hồng Chương cũng tới.

Bà ngoại từ trong nhà đi ra đón, thấy anh khiêng một thùng lớn từ trong cốp xe ra, tò mò hỏi: “Về nhà thôi tại sao mang nhiều đồ như thế?”

Chu Mạn Xảo chú ý đến logo của cửa hàng đặc sản ở trên thùng, nhướng mày hỏi: “Buôn sỉ đặc sản à? Lần này con ra ngoài chơi một chuyến, còn phát hiện ra cơ hội kinh doanh gì đó hả?”

“Tương Sơn phải không, tôi nhớ bánh ngọt Thừa An mang về lần trước khá ngon.” Lương Hồng Chương ở bên cạnh bà nói.

Lương Thừa An không để ý đến lời trêu chọc mình của quý bà Chu Mạn Xảo, bê chiếc thùng vào trong phòng khách, rồi mới nói: “Của một bạn nhỏ tặng, mang cho mọi người ăn thử.”

Ông ngoại đang ở trong bếp nấu canh, nghe bọn họ nói chuyện, cầm muôi đi ra: “Cái gì ngon?”

“Ba, quay về canh chừng món canh của ba đi.” Chu Mạn Xảo phẩy phẩy tay về phía ông cụ.

Ông ngoại rướn cổ nhìn chiếc thùng trong phòng khách, đáng tiếc chiếc thùng được dán rất kỹ, ông không nhìn thấy gì cả, nên đành tiếp tục trở lại nấu canh.

Bà ngoại cầm con dao rọc giấy tới, Lương Thừa An vừa nhận lấy, đã nghe bà ngoại lo lắng nói: “Bạn nhỏ nào vậy? Thừa An à, con sẽ không chiếm hời ngay cả bạn nhỏ đấy chứ?”

Hành động mở thùng khựng lại một chút, Lương Thừa An nghĩ tới Giang Kiều trong giấc ngủ say tối hôm qua, cùng với nụ hôn mình còn chưa hạ xuống trên mặt đối phương, cười một cái: “Không chiếm hời, bà yên tâm. ”

“Vậy thì được.” Bà ngoại thở phào nhẹ nhõm, nhìn đặc sản đầy ắp trong thùng anh vừa khui ra, “Sao tặng nhiều thế hả? Vầy làm sao ăn hết?”

Lương Thừa An cất dao rọc giấy: “Trên đường về con sẽ gửi cho dì một ít, còn lại mọi người từ từ ăn.”

Chu Mạn Xảo cầm một hộp trái cây sấy khô mở ra, nếm thử hai miếng: “Hương vị khá ngon, nhưng cửa hàng đặc sản này không rẻ phải không? Bạn nhỏ nào tặng cho con vậy? Chẳng lẽ đang theo đuổi con?”

Cũng khó trách Chu Mạn Xảo hỏi như vậy, điều kiện Lương Thừa An thế này, từ nhỏ đến lớn người theo đuổi anh quả thực không ít, lúc học tiểu học còn có bạn gái cùng lớp mỗi ngày chờ anh ở cổng để vào lớp.

Bà nói xong câu này, những người còn lại đều đồng loạt nhìn Lương Thừa An, ngay cả ông nội ở trong bếp cũng ngừng tay khuấy canh, nghiêng tai muốn nghe câu trả lời của Lương Thừa An.

Lương Thừa An biết bọn họ đang hóng chuyện gì, cũng không có ý định giấu diếm: “Không theo đuổi con, là con đang theo đuổi cậu ấy/cô ấy.” (

Cậu ấy và cô ấy đọc giống nhau

)

Lời nói này không khác gì sấm sét giữa đồng bằng, cả gia đình đều mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lương Thừa An.

Chu Mạn Xảo không thể tin nổi nhìn đứa con trai mà xưa nay mình luôn tự hào: “Con theo đuổi người ta mà còn chiếm hời người ta hả? Chuyện mất mặt như vậy mà con cũng có thể làm ra à!”

Lương Thừa An không hề cảm thấy xấu hổ: “Cậu ấy/cô ấy nhất quyết tặng cho con chứ bộ.”

“Cái thằng nhóc thối này……” Chu Mạn Xảo xắn tay áo lên chuẩn bị dạy dỗ anh một chút, thì Lương Hồng Chương vội vàng ngăn bà lại, nói: “Bớt giận bớt giận, con nó không hiểu chuyện, đuổi ra khỏi cửa là được rồi, tức giận hại thân thể không đáng.”

Chu Mạn Xảo đẩy tay chồng ra, bình tĩnh lại, tiếp tục hỏi: “Hai đứa cùng đi team building ở Tương Sơn hả? Con bé cũng học cùng trường với con?”

Lương Thành An: “Dạ.”

Thanh đại là trường đại học hàng đầu trong nước, Chu Mạn Xảo nghĩ đối phương có thể thi vào Thanh đại cũng là cực kỳ ưu tú, bèn tiếp tục hỏi: “Là cùng khoa với con sao?”

“Học viện khiêu vũ, khoa múa ba lê.” Người còn chưa theo đuổi tới tay, Lương Thừa An cũng không có ý định tiết lộ quá nhiều tin tức về Giang Kiều, anh nắm lấy vai Chu Mạn Xảo, đẩy bà ngồi xuống ghế sofa, “Được rồi, theo đuổi được sẽ nói với mọi người.”

Lương Thừa An từ nhỏ đã có chủ kiến, gia đình bọn họ cũng là người tiến bộ, Chu Mạn Xảo đương nhiên sẽ không can thiệp quá nhiều vào tình cảm của con trai, nói thêm vài câu với anh, kêu anh nhớ đáp lễ cho người ta.

Nói đến việc đáp lễ, Lương Thừa An nghĩ tới điều gì đó, nói với bà ngoại: “Bà ngoại, tương ớt lần trước ở nhà xào có còn không?”

Bà ngoại vừa chia đặc sản vừa nói: “Hết rồi, con muốn hả? Bà kêu ông ngoại xào thêm một ít nữa.”

Lương Thừa An: “Dạ, lấy làm quà đáp lễ.”

Chu Mạn Xảo nghe xong thiếu điều bị anh chọc tức đến đau gan.

Mà đương sự trong miệng bọn họ — Giang Kiều, lúc này đang tranh thủ thời gian tập nhảy trong phòng tập.

Dù sao, buổi tuyển chọn cho “Xuân Thành hội diễn” sắp sửa bắt đầu rồi.

– ——————

Lương Thừa An: Bạn nhỏ nhất quyết muốn tặng, khó từ chối tấm lòng.

Chu Mạn Hồng: Lời này tôi nghe quen quen, lần trước ăn tối nó cũng nói như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.