Tiểu Thiên Nga

Chương 20



Chu Nghiên Nghiên đang ở trước mặt chính chủ ghép couple, còn bị một đương sự khác nghe được, loại tình huống này xảy ra lúc nào cũng cần được giải cứu.

Tuy nhiên, Giang Kiều còn chưa kịp xấu hổ, thì đã bị lời nói của Lương Thừa An làm cho kinh ngạc.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp một người nói về chuyện nhìn lén mà không hề e ngại như vậy, còn bày ra bộ dạng đang hỏi ý kiến ​​của cậu, không khỏi vô cùng khó hiểu nhìn anh: “Anh có biết mình đang nói cái gì không?”

Anh ấy mong muốn mình trả lời thế nào? Chẳng lẽ nói không sao đâu à?

“Tôi tất nhiên…”

“Không, anh không biết.” Giang Kiều luôn cảm thấy câu tiếp theo của anh sẽ càng khó tưởng tượng nổi hơn, quyết đoán ngắt lời anh: “Đừng nói lung tung nữa.”

Nói xong đi thẳng một mạch vào phòng, giả vờ không quan tâm đ ến ánh mắt của Lương Thừa An ở sau lưng, tự mình đổi chủ đề: “Không phải sắp đi ngâm suối nước nóng sao? Khi nào chúng ta đi?”

Chủ đề lại bị chuyển hướng lần nữa nha.

Đôi mắt của Lương Thừa An tối xuống, lặng lẽ nhếch khóe môi lên, phản ứng của Giang Kiều thực ra đều nằm trong dự đoán của anh, anh phát hiện chú thiên nga nhỏ này còn có thể chất của một con đà điểu.

Một khi nhận ra anh sắp vượt qua ranh giới, cậu ấy sẽ huỳnh huỵch chạy đi mất, nhanh chóng rút lui về phạm vi an toàn.

Nhưng đâu là khoảng cách an toàn? Từ lâu khi cậu ấy trêu chọc anh là đã vượt qua giới hạn rồi.

“Bây giờ đi thôi.” Lương Thừa An đứng thẳng người, đi vào trong phòng, nhìn thấy cậu lấy quần áo và khăn tắm từ trong túi ra để thay khi tắm, “Đều tự mình mang theo à?”

“Ừm.” Giang Kiều không thích dùng đồ trong khách sạn, đặc biệt là những vật dụng riêng tư như khăn tắm.

Lương Thừa An cũng vậy, chẳng qua anh đã nhờ người chuẩn bị từ trước.

“Có áo choàng tắm mới đấy.” Từ tủ áo bên cạnh anh lấy ra hai chiếc áo choàng tắm màu trắng mới tinh, đưa cho Giang Kiều, “Tôi đã nhờ người chuẩn bị sẵn, giặt sạch rồi, yên tâm dùng.”

Áo choàng tắm quả thực tiện lợi hơn so với quần áo mặc bình thường, Giang Kiều cũng không từ chối, hai người lấy đồ rồi đi ra ngoài.

Khu nghỉ dưỡng có rất nhiều suối nước nóng, tắm ch ung và tắm riêng đều có, thiết kế sân vườn bảo vệ sự riêng tư của khách rất tốt, cho dù là ngâm trong suối tiểu công (

không biết là hồ ngâm kiểu gì

) cũng không bị ảnh hưởng bởi những khách khác.

Gần đến nơi, cách một rừng trúc Giang Kiều đã nghe được âm thanh cười đùa ầm ĩ của nhóm người Chu Văn Ngang, nghe có vẻ như đang chơi trò chơi, giọng của Trần Nhất Minh to nhất, hình như rất không phục khi bị thua, nhặng xị lên đòi chơi lại.

Trước đây Giang Kiều cũng đã từng ngâm suối nước nóng, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên ngâm tập thể.

Lúc đầu cậu nghĩ rằng mình có thể chấp nhận hình thức “tắm ch ung” này, nhưng càng đến gần âm thanh của mọi người, cậu càng nhận ra trong lòng mình vẫn có sự kháng cự.

Không phải là ghét bỏ, mà là không quen.

Cậu từ nhỏ đến lớn đi học đều là ở bên ngoài, ngay cả ký túc xá tập thể cũng chưa từng ở, chứ đừng nói đến trải nghiệm tắm suối nước nóng tập thể.

Bước chân vô thức chậm lại, ý nghĩ rút lui trong đầu càng lúc càng lớn.

Hay là……. đổi sang chỗ khác nhỉ.

Nghĩ đến đây, cậu nhịn không được vươn tay ra kéo góc áo Lương Thừa An lại, đợi đối phương quay đầu liền nói: “Hay là, tôi đổi sang chỗ khác nhé.”

“Tôi không quen lắm.” Cậu giải thích.

Lương Thừa An nhìn Giang Kiều cúi đầu và bàn tay kéo góc áo của mình, anh để ý thấy lúc Giang Kiều đề xuất ý tưởng này, các ngón chân cuộn lại một cách mất tự nhiên. Anh chợt nhớ đến lời của cô Nguỵ Dĩnh lúc nói chuyện trên WeChat nhờ anh chăm sóc Giang Kiều ngày hôm qua.

Cô nói: Giang Kiều quen làm gì cũng một mình, có thể không hòa nhập được với tập thể, hy vọng các em đừng để ý. Nếu Giang Kiều có ý muốn hoạt động một mình, cứ để em ấy làm.

Cô nói: Cô mong em ấy có thể chơi vui vẻ một chút, nếu như không được, thì nhờ em giúp cô chăm sóc em ấy.

Từ lời dặn dò của Nguỵ Dĩnh, Lương Thừa An có thể cảm nhận được sự quan tâm lo lắng của cô. Cô mong Giang Kiều có thể vui vẻ một chút, cũng có nghĩa là Giang Kiều đang không vui vẻ.

Nguyên nhân không vui vẻ là gì, hiện giờ Lương Thừa An vẫn chưa biết, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc anh cũng giống như cô Nguỵ Dĩnh, đều mong Giang Kiều có thể vui vẻ một chút.

Giang Kiều nói xong không nhận được câu trả lời, cậu ngẩng đầu lên thì thấy Lương Thừa An đang nhìn mình, trong đáy mắt đối phương hiện lên những cảm xúc mà cậu không hiểu được, dường như đang suy nghĩ về đề nghị của mình.

Đây không phải là một câu hỏi khó trả lời, Lương Thừa An không trả lời ngay, Giang Kiều đoán hẳn là anh cảm thấy khó xử.

Nhớ tới từ lúc bắt đầu chuyến đi team building này, mình cứ luôn làm phiền Lương Thừa An, Giang Kiều có chút hối hận, dù sao cũng không thoả đáng lắm.

Nghĩ tới đây, cậu cúi đầu tránh đi ánh mắt của Lương Thừa An, chậm rãi buông bàn tay đang nắm góc áo đối phương: “Xin lỗi, tôi……”

“Tại sao phải xin lỗi?”

Lời nói của cậu bị Lương Thừa An cắt ngang, anh nhẹ nhàng thở dài một hơi: “Vì sao cậu cảm thấy tôi không có sắp xếp trước giúp cậu?”

“Hả?”

Giang Kiều không hiểu gì ngẩng đầu nhìn anh, giây tiếp theo đã bị anh đưa tay nhẹ nhàng búng một cái vào trán.

“Sao tôi có thể để cậu tắm ch ung một hồ với bọn họ được?” Lương Thừa An cười nói, giọng điệu đầy vẻ thản nhiên, “Thiên nga nhỏ đương nhiên phải có hồ bơi riêng chứ.”

Cho đến khi ngâm mình trong hồ rồi, Giang Kiều vẫn cảm thấy vành tai mình hơi nóng.

Lương Thừa An đã sắp xếp cho cậu một hồ nước nóng nhỏ riêng biệt, được bao quanh bởi hàng rào và cây trúc, môi trường thanh tĩnh trang nhã, rất thích hợp để thư giãn. Dòng nước suối ấm áp thấm đẫm vào tứ chi, dần dần xua tan đi cảm giác yếu đuối và mệt mỏi quanh quẩn trong lòng mấy ngày qua.

Giang Kiều với tay lấy điện thoại di động bên cạnh hồ, bấm lại vào những tấm ảnh Chu Nghiên Nghiên đã gửi.

Có hơn một chục tấm ảnh, đa phần là chụp lúc nướng thịt buổi xế chiều, khi đó cậu đều ở cùng với Lương Thừa An, Chu Nghiên Nghiên thì ở bếp nướng đối diện bọn họ, thậm chí lúc Lương Thừa An cúi đầu ăn xiên thịt dê trong tay cậu cũng bị chụp.

Giang Kiều nhận ảnh gốc, bấm mở từng tấm một để xem, kinh ngạc phát hiện trong rất nhiều tấm ảnh, khóe môi mình đều là đang mỉm cười.

Lúc đó có chuyện gì đáng để vui vẻ không? Cậu không khỏi nghĩ lại một chút, hình như cũng không có, nhưng chỉ là cảm thấy rất cao hứng.

Tấm ảnh cuối cùng là tấm ảnh ngắm hoàng hôn trên núi.

Trong ảnh mọi người đều nhìn ráng chiều rực rỡ phía chân trời, chỉ có Lương Thừa An đang nhìn cậu.

Giang Kiều nhìn người trong tấm ảnh, mấy ngày nay, những trải nghiệm ở cùng với Lương Thừa An lần lượt hiện ra trong đầu, cậu nằm nhoài trên mép hồ, rơi vào trầm tư.

Tuy cậu chưa có kinh nghiệm tình cảm, nhưng không khờ khạo.

Cho dù không vạch trần, nhưng bây giờ nghĩ lại, cũng có thể cảm nhận được mỗi một hành động cử chỉ của Lương Thừa An đều không thể xem là quan hệ bạn bè bình thường, chỉ là phương thức ở chung với đối phương quá tự nhiên và thoải mái, khiến cho cậu chỉ lo hưởng thụ quá trình, bỏ qua những thứ khác.

Lương Thừa An quá mức biết cách săn sóc, thoả đáng đến mức cậu bất tri bất giác buông lỏng cảnh giác đối với anh.

Giang Kiều không biết như thế là tốt hay xấu, cũng không rõ nếu cứ tiếp tục mặc kệ thì sẽ phát triển thành thế nào.

Trong mười tám năm cuộc đời, ngoại trừ múa ba lê cậu không có cái gì. Con người cậu nhàm chán lại không hiểu chuyện yêu đương, vừa không khiến người ta thích vừa không biết a dua lấy lòng người khác, cậu không biết nếu để Lương Thừa An bước vào thế giới khô cằn của mình thì sẽ sinh ra biến đổi gì, liệu sau khi đặt chân vào đối phương có cảm thấy nhàm chán và rút chân rời đi hay không.

Tất cả đều quá mức mờ mịt, khiến người ta không thể nắm chắc.

Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, cắt đứt những suy nghĩ miên man của Giang Kiều, bấm mở ra xem, là tin nhắn do Lương Thừa An gửi đến.

[

Lương Thừa An: Nhiệt độ nước cao, đừng ngâm lâu quá.

]

Giang Kiều nhìn chằm chằm tin nhắn này của anh một lúc, thầm nghĩ người này thực sự coi mình là trẻ con à.

Nhưng mà, cảm giác này không tệ.

Giang Kiều nằm nhoài trên bờ hồ trả lời anh, loáng thoáng nghe được tiếng cười truyền đến từ phía bên bọn họ, thuận miệng hỏi một câu.

[

Lương Thừa An: Bọn họ nói lát nữa sẽ đi quán bar nhạc nhẹ chơi, cậu muốn đi không?

]

Giang Kiều nhớ lại giới thiệu trên trang web chính thức của khu nghỉ dưỡng, hình như có một quán bar nhạc nhẹ, còn có một ban nhạc hát cố định, rất thích hợp uống rượu trò chuyện sau bữa ăn.

Đang lúc cậu do dự, Chu Nghiên Nghiên cũng gửi tin nhắn đến, cũng là hỏi cậu có muốn đi quán bar nhạc nhẹ chơi không.

[

Chu Nghiên Nghiên: Đến cũng đã đến rồi, thời gian cũng còn sớm, cùng đi nhé?

]

“Đến cũng đã đến rồi” –— Một trong bốn câu nói nổi tiếng của Trung Quốc.

* Kiểu nói phổ biến dùng để bỏ qua mọi chuyện, cho dù bất kỳ chuyện gì không vui xảy ra, nói mấy câu này có thể khiến tâm tình trở nên tốt hơn. Kiểu như “Đến cũng đã đến rồi”, “Cũng không dễ dàng gì”, “Đều là bạn bè”, “Chỉ là trẻ con”, “Người cũng đã chết rồi”, “Tết mà”. (Theo Baidu)

Giang Kiều suy nghĩ một chút, rồi đồng ý.

Sau khi quyết định đi quán bar nhạc nhẹ, mọi người cũng không ngâm thêm nữa, hẹn nhau tập trung ở sảnh khách sạn.

Sau khi đến quán bar có tên ”

Tụ họp uống rượu

“, phát hiện bên trong không đông khách lắm, bọn họ tìm hai chỗ trống ngồi xuống. Bàn của nhóm Giang Kiều, ngoài cậu và Lương Thừa An, còn có Chu Nghiên Nghiên, Từ Ninh, Chu Văn Ngang và Trần Nhất Minh.

Người phục vụ tới ghi món, Lương Thành An hỏi Chu Nghiên Nghiên ở đối diện: “Có thể uống rượu không?”

Chu Nghiên Nghiên không nghĩ tới anh sẽ chủ động hỏi mình: “Á, hỏi em sao?”

“Ưu tiên phụ nữ.” Lương Thừa An mỉm cười đưa thực đơn đồ uống cho cô, Chu Nghiên Nghiên vui vẻ nhận lấy, gọi một loại rượu trái cây có tên gọi nghe hay.

Lương Thừa An quay sang hỏi Giang Kiều ngồi bên cạnh uống gì, Giang Kiều nói bia được rồi.

Buổi chiều vừa mới ăn thịt nướng, mục đích mọi người tới quán bar cũng chỉ để uống chút rượu thư giãn, Lương Thừa An gọi qua loa một vài món ăn vặt, còn lại đều là rượu hoa quả và bia.

Ánh đèn trong quán chủ yếu là gam màu ấm áp, ban nhạc thường trú hát một bài hát cũ, giai điệu chậm rãi và buồn bã, những người lạ xung quanh ngồi thành nhóm hai ba người, có người trò chuyện, có người chơi bài, tất cả đều ngầm hiểu trong lòng mà hạ giọng theo hoàn cảnh và bầu không khí.

Đồ ăn vặt và rượu do bọn họ gọi rất nhanh được bưng lên, Chu Văn Ngang vừa khui rượu vừa nói: “Chỉ ngồi vầy thì chán quá, hay là chúng ta đánh bài đi?”

Trần Nhất Minh gật gật đầu: “Sáu người chúng ta hả, đánh bài gì?”

Từ Ninh bày tỏ lập trường: “Em không đánh, để Chu Nghiên Nghiên đánh.”

Chu Nghiên Nghiên: “Em đánh bài gì cũng được, em biết chơi hết!”

“Vậy tôi cũng không đánh.” Trần Nhất Minh lập tức nêu ý kiến, “Để bạn học Giang Kiều đánh, nếu không cậu ấy chỉ xem chúng ta đánh thì sẽ rất nhàm chán nhỉ?”

Giang Kiều ngẩn ra: “Nhưng tôi không biết chơi.”

Mọi người ngạc nhiên nhìn cậu: “Không biết á? Biết đánh bài không? Đấu địa chủ? Hùn vốn?”

Giang Kiều không ngờ đánh bài còn phân ra nhiều loại như vậy, liên tục lắc đầu: “Tôi không biết, các anh cứ chơi đi, không cần lo lắng cho tôi.”

“Ai da! Không biết cũng không sao, tôi dạy cậu cho!” Trần Nhất Minh lập tức nói, giơ tay đẩy Chu Văn Ngang ở bên cạnh mình một cái, “Cậu tránh ra, đổi chỗ cho bạn học Giang Kiều.”

Giang Kiều đang định nói không cần, thì Lương Thừa An ở bên cạnh thong thả nói: “Đến lượt cậu dạy sao?”

Trần Nhất Minh: “……”

Làm phiền rồi.

– ——————

Lương Thừa An: Hửm?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.