Tuy rằng đeo khẩu trang, nhưng Lương Thừa An vẫn nhận ra, anh không ngờ người mới vừa rồi còn trong video, bây giờ lại xuất hiện ngay trước mặt mình.
“Xin lỗi.” Lương Thừa An âm thầm thu hồi ánh mắt, đi sang bên cạnh hai bước, ý bảo đối phương chọn trước.
Đối phương thấy vậy cũng không từ chối, thấp giọng nói một câu “Cám ơn” rồi đi đến trước tủ mát.
Lương Thừa An đứng một bên, để ý thấy tay của Giang Kiều đầu tiên là hướng đến một chai nước giải khát màu trắng sữa, lúc sắp sửa chạm vào nắp chai thì dừng lại, ngón tay cuộn lại, giống như đang do dự điều gì đó, sau đó lại di chuyển xuống dưới một tầng lấy chai nước khoáng.
Uống nước à? Lương Thừa An thấy vậy thầm nghĩ, giây tiếp theo lại thấy cậu với tay lấy chai nước mới vừa nãy, lại còn lấy một lúc bốn chai.
Trên tay ôm năm chai nước, Giang Kiều không thể rảnh tay, đang định dùng khuỷu tay để đóng cửa, thì Lương Thừa An bước tới nói: “Để tôi.”
Giang Kiều gật đầu với anh, xoay người lại đi về phía quầy tính tiền bên kia.
Ánh mắt của Lương Thừa An rơi vào bốn vị trí trống rỗng trên kệ nước giải khát, ở hàng đó vẫn còn lại một chai, là nhãn hiệu mà anh chưa bao giờ nếm thử, hình như sản phẩm từ sữa.
Nhưng Giang Kiều có thể một lần lấy bốn chai, nghĩ chắc là hương vị của món đồ uống này không quá tệ, vì vậy Lương Thừa An lấy ra chai cuối cùng.
Đi đến bên cạnh quầy tính tiền, Giang Kiều vẫn đang xếp hàng để thanh toán, Lương Thừa An đứng phía sau cậu, từ độ cao của anh vừa vặn nhìn thấy được xoáy tóc.
Không giống như mái tóc thô dày của những người con trai khác, mái tóc của cậu trông rất mềm mại.
Giang Kiều đặt đồ uống trong tay lên trên quầy tính tiền, nhân viên thu ngân quét mã trên đồ uống: “Xin chào, tổng cộng là 51 tệ.”
Giang Kiều đưa mã thanh toán WeChat của mình ra, máy quét kêu lên hai tiếng, vừa lấy điện thoại lại, nhân viên thu ngân nhanh chóng nói: “Thật ngại quá, vừa rồi hệ thống xảy ra vấn đề, làm phiền quét lại lần nữa.”
Giang Kiều lại mở điện thoại lên, đang định quét mã lần nữa, chỉ thấy màn hình điện thoại báo pin quá yếu, chưa kịp thanh toán thì đã tắt máy mất tiêu.
Cậu nhấn nhấn nút nguồn trên điện thoại, nhưng màn hình vẫn tối thui.
Bên cạnh quầy tính tiền có máy cho thuê sạc dự phòng, nhưng trong tình huống hết pin thì cậu cũng không có cách nào quét mã QR.
Lương Thừa An thấy vậy, nhớ lại dáng vẻ hồi nãy đứng trước tủ mát quyến luyến không rời đối với món đồ uống, vì vậy đặt chai nước giải khát trên tay lên mặt quầy, nói với nhân viên thu ngân: “Thanh toán chung.”
Giang Kiều nghe thấy anh nói, hơi xoay đầu lại nhìn anh.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách gần hơn, Lương Thừa An mới phát hiện ra đồng tử của cậu không phải đen tuyền, mà là có một chút màu hổ phách trong suốt.
Giống như một loại đá quý mắc tiền.
“Thanh toán chung phải không?” Nhân viên thu ngân xác nhận.
Lương Thừa An đang định trả lời, nhưng Giang Kiều đã nói trước anh một bước: “Không cần đâu, cảm ơn anh.”
Nói xong cậu nhét điện thoại vào túi trở lại, ôm đống đồ uống và chai nước trên quầy tính tiền lên, quay người trở lại chỗ tủ mát lần lượt cất vào, rồi rời khỏi siêu thị mà không hề ngoảnh đầu lại.
Lương Thừa An bị từ chối cũng không để bụng, quét mã QR để thanh toán rồi cũng rời đi.
***
Năm nay là kỷ niệm 100 năm thành lập Thanh Đại, buổi biểu diễn văn nghệ chào mừng rất hoành tráng, phải mời lãnh đạo các cơ quan chính phủ có liên quan và lãnh đạo chủ chốt của nhiều doanh nghiệp nổi tiếng trong thành phố đến xem biểu diễn, ban giám đốc trường học cực kỳ coi trọng, ngàn cảnh báo vạn dặn dò nhất định không thể xảy ra sai sót gì.
Các bộ phận phụ trách công tác biểu diễn không dám lơi lỏng một chút nào, chỉ riêng diễn tập trước buổi diễn đã tiến hành ba lần, đảm bảo rằng mỗi một tiết mục đều hoàn hảo.
Địa điểm buổi biểu diễn được quyết định tại Hội trường lớn của Thanh Đại, vào ngày biểu diễn, tất cả các bộ phận đều xoay mòng mòng như con quay, liên tục xác nhận tất cả thiết bị, quy trình, đảm bảo rằng sẽ không xảy bất kỳ sự cố nào ảnh hưởng đến sự thành công của buổi biểu diễn.
Lương Thừa An đón quý bà Chu Mạn Xảo ở bãi đậu xe, nhìn bà mặc bộ vest trắng, hỏi luôn: “Từ công ty đi thẳng đến đây phải không? Ba con không đi cùng với mẹ à?”
Chu Mạn Xảo ném chìa khóa xe cho anh: “Mẹ kêu ông ấy về bên nhà ông bà ngoại con trước rồi, tránh cho hai lão tiểu hài (
ý nói người già mà tính tình trẻ con
) lại chong đèn đợi chúng ta trở về.”
“Vậy cũng phải.” Lương Thừa An đón lấy chìa khóa tiện tay bỏ vào túi, “Nói hoài cũng không nghe.”
Hai người đi về phía hội trường, còn chưa tới cửa, lãnh đạo phụ trách tiếp đãi ở bên kia nhìn thấy Chu Mạn Xảo liền đi tới nghênh đón, Lương Thừa An chào hỏi khi đối phương đi tới gần hai người.
Đối phương mỉm cười đáp lại, nhiệt tình bắt tay Chu Mạn Xảo, hai người hàn huyên vài câu rồi bước vào trong.
Lương Thừa An đút hai tay vào túi áo, tụt lại phía sau, nhìn hai người đi vào rồi anh cũng không vội đi vào, buổi biểu diễn còn chưa bắt đầu, trong hội trường nhiều người đông đúc ồn ào, không gian mở máy sưởi ngột ngạt, không bằng ra ngoài hóng gió một chút.
Nhưng anh mới đứng ở cửa có chút xíu, mà cứ lục tục rải rác có người đi ngang qua chào hỏi với anh.
Cũng không phải cảm thấy khó chịu, chỉ là phải đáp trả lại từng người có chút phiền phức, người ở chỗ cửa ra vào này lại nhiều nữa.
Anh đang suy nghĩ xem đi đâu tìm một nơi yên tĩnh xíu, thì điện thoại trong túi rung lên.
Người gọi đến là Chu Văn Ngang, hỏi anh khi nào về.
Chu Văn Ngang và anh học cùng lớp, vừa rồi là cùng nhau đến hội trường. Lương Thừa An nói với đối phương vài câu, sau khi cúp điện thoại thì nhìn thấy mấy tin nhắn WeChat chưa đọc, anh lần lượt mở ra xem, ngoài nhóm lớp ra, Hứa Thiên Ngữ còn hỏi anh có đến xem buổi biểu diễn văn nghệ hay không.
Lương Thừa An và Hứa Thiên Ngữ không quen thân, chỉ biết đối phương là sinh viên của Học viện múa, thêm WeChat cũng là một chuyện ngoài ý muốn.
Hứa Thiên Ngữ là cháu gái của Hứa giáo sư, thầy dạy của anh, có lần đến Học viện tìm thầy, đúng lúc anh cũng có mặt ở đó, khi Hứa Thiên Ngữ đề nghị thêm WeChat, trước mặt thầy anh cũng không tiện làm mất mặt người ta, bèn thêm bạn bè.
Trong buổi tập bóng hai ngày trước, Hứa Thiên Ngữ đã đến đội bóng rổ để tặng nước, lúc đó đã hỏi anh có đến xem buổi biểu diễn không, nghĩ chắc tối nay không nhìn thấy anh trong hội trường nên mới gửi tin nhắn WeChat.
Lương Thừa An thản nhiên thoát khỏi WeChat, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu lúc 7:30, còn nửa tiếng nữa.
Anh suy nghĩ một lúc, tránh ra khỏi đám đông, đi hướng ngược lại với lối vào chính của hội trường.
Lúc này ở hậu trường đông đúc ồn ào, mọi người đều đang làm những công tác chuẩn bị cuối cùng.
Nguỵ Dĩnh đi vào hậu trường, tìm quanh đám đông một vòng, nhìn thấy Giang Kiều đang hoạt động gân cốt ở trong góc, lập tức đi về phía cậu.
Tiết mục của Giang Kiều là tiết mục áp chót, cậu còn rất nhiều thời gian chuẩn bị, vừa ép một chân xuống thì nhìn thấy Nguỵ Dĩnh đi tới, liền bỏ chân xuống gọi đối phương một tiếng: “Cô Ngụy.”
“Ừ.” Nguỵ Dĩnh cầm điện thoại di động trong tay, vẻ mặt ra hiệu có cuộc gọi, cô đưa điện thoại di động cho Giang Kiều: “Điện thoại của mẹ em.”
Giang Kiều khi nhìn thấy hai chữ “Tập Thiến” trong cuộc gọi thì hiểu ngay, trước đó cậu tắt điện thoại, Tập Thiến chắc chắn không liên lạc được với cậu, cho nên gọi cho Nguỵ Dĩnh.
Cậu đưa tay ngắt cuộc gọi, cảm ơn Nguỵ Dĩnh, nói: “Em đi ra ngoài gọi lại cho mẹ, cảm ơn cô.”
Nguỵ Dĩnh gật gật đầu, cô quá hiểu tính cách mạnh mẽ của Tập Thiến, đưa tay vỗ vỗ vai cậu, an ủi: “Đừng căng thẳng, cứ bình thường thôi.”
“Dạ.”
Giang Kiều đi đến tủ đựng đồ lấy điện thoại di động ra bật lên, tránh đám đông qua lại ở hậu trường, xuyên qua hành lang phía sau về phía lối thoát hiểm, đợi cho đến khi xung quanh không còn ai mới gọi lại cho Tập Thiến.
“Tại sao điện thoại của con không liên lạc được? Có phải mẹ không tìm Nguỵ Dĩnh thì sẽ không tìm được con không?”
Điện thoại vừa kết nối, trong điện thoại đã vang lên giọng nói của Tập Thiến, mang theo sự mạnh mẽ đầy áp bách: “Giang Kiều, con có thể khiến mẹ bớt lo một chút được không?”
“Tín hiệu không tốt.” Giang Kiều tìm đại một cái cớ, cố gắng xoa dịu cảm xúc của đối phương, “Không có chuyện gì đâu, mẹ không cần lo lắng.”
“Không có thì tốt, sắp sửa lên sân khấu rồi, con nhất định không thể phạm sai lầm.” Ngữ khí của Tập Thiến cũng không khá hơn chút nào, “Mẹ nghe nói lần này có lãnh đạo nhà nước tới, là một cơ hội khó có được, đáng tiếc mẹ không thể rời đi, nếu không mẹ chắc chắn sẽ tới tận nơi….”
“Con biết.” Giang Kiều hơi cụp mắt xuống, cũng không phản bác lời nói của mẹ, mặc dù trong lòng cậu không muốn nghe, nhưng đây là cách nhanh nhất để kết thúc chủ đề này.
Nghe cậu năm lần bảy lượt bảo đảm, Tập Thiến mới hài lòng một chút, giọng điệu cũng hiếm hoi nhẹ nhàng hơn: “Con đừng gây rắc rối cho mẹ, mẹ đều là vì tốt cho con, đợi xong việc bên này, mẹ sẽ qua đó một chuyến, mọi mặt của con bên đó cũng cần phải quan tâm một chút.”
“Dạ.” Giang Kiều nghe lời mẹ như thường lệ, “Con phải về để chuẩn bị.”
Tập Thiến cũng không muốn trì hoãn buổi biểu diễn của cậu, nghe cậu nói vậy mới cúp điện thoại.
Xung quanh yên tĩnh, Giang Kiều nhìn vào điện thoại di động đã tắt màn hình, các giác quan như thể được phóng đại vô hạn, bên tai không ngừng vang vọng câu nói kia của Tập Thiến “Mẹ đều là vì tốt cho con”.
Mẹ đều là vì tốt cho con.
Đúng rồi, đều là vì tốt cho cậu, nếu cậu không hiểu mà cảm tạ, thì chính là không biết điều đúng không. Nếu lần này cậu nhảy không tốt, thì chính là không biết vươn lên đúng không.
Giang Kiều đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi.
Sống mười tám năm, dường như cậu chưa bao giờ được tự lựa chọn.
Nếu có thể……
Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu, Giang Kiều có một tích tắc cảm thấy hoảng hốt.
Nếu có thể…. không cần suy nghĩ cho ai khác, được phóng túng làm theo ý mình một lần thì tốt quá.
Ý thức được mình đang nghĩ cái gì, trái tim Giang Kiều bất an nảy lên một cái, trong lòng giống như có một vùng biển, mặt biển dưới sự thôi thúc của sóng gió, làm như muốn dâng lên ngọn thủy triều.
Cậu dường như nghe thấy tiếng sóng.
Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt, đèn cảm biến trong cầu thang bật sáng vì âm thanh, ánh sáng đột ngột đưa suy nghĩ của Giang Kiều trở về hiện tại.
Buổi biểu diễn đã chính thức bắt đầu.
Giang Kiều hít một hơi thật sâu, đè nén những cảm xúc đang dâng trào đó, định quay lại chuẩn bị cho màn biểu diễn tiếp theo, không ngờ vừa quay người thì nhìn thấy có một người nữa đang đứng ở góc bên kia.
Đối phương mặc áo len màu đen, tư thế thoải mái dựa lưng vào tường, đầu ngón tay buông thõng bên người kẹp điếu thuốc chưa đốt, trông dáng vẻ hình như đã đứng đó rất lâu, thấy cậu xoay người qua, còn thân thiện giơ tay chào một cái: “Hi.”
Giang Kiều trước tiên giật mình, sau đó lùi lại một bước.
Cậu nhớ rằng lúc đang nói chuyện điện thoại không có ai bước vào, người trước mắt này hẳn là ở đây sớm hơn cậu.
Nghĩ đến đây, không khỏi nhớ lại cuộc điện thoại với Tập Thiến mới vừa rồi, xác nhận rằng mình không có chỗ nào thất thố.
“Trông cậu có vẻ không được ổn lắm.” Đối phương chú ý đến khóe mắt hoe đỏ của Giang Kiều, tinh ý lên tiếng hỏi: “Có cần tôi nhường lại chỗ này cho cậu không, bạn học Giang Kiều?”
Giang Kiều nghe thấy anh gọi tên của mình: “Anh biết tôi sao?”
“Đương nhiên.” Đối phương khẽ mỉm cười, dáng vẻ ôn hòa lịch sự, “Tôi tên là Lương Thừa An, chúng ta từng gặp nhau.”
Lương Thừa An đến đây không bao lâu thì Giang Kiều tới, chỉ là Giang Kiều quá tập trung vào cuộc điện thoại, ngược lại không để ý tới một người lớn như anh.
Nhìn vẻ mặt hơi hiện ra vẻ nghi hoặc của Giang Kiều, anh cũng không để ý, thay vào đó nhắc nhở: “Hôm qua trong siêu thị Vinh Hoà ở khuôn viên phía đông, cậu muốn mua đồ uống, đúng lúc điện thoại hết pin, tôi định giúp nhưng không giúp được.”
Vừa rồi Giang Kiều bị doạ hết hồn do phía sau có người, trong thời gian ngắn không để ý tới diện mạo của Lương Thừa An, lúc này anh vừa nhắc tới liền nhớ ra: “Là anh.”
“Là tôi.” Lương Thừa An gật gật đầu, lại lặp lại một câu: “Cậu có ổn không?”
Cậu có ổn không?
Câu nói này khiến Giang Kiều im lặng.
Cuộc điện thoại vừa rồi của Tập Thiến từ đầu đến cuối đều là yêu cầu cậu, làm một người mẹ, thậm chí một câu “Có lo lắng không” bà cũng không quan tâm, chỉ quan tâm màn trình diễn của cậu có thể thành công hay không, có thể nổi bật trước mặt các nhà lãnh đạo đó hay không.
Một người xa lạ chỉ gặp qua một lần, lại hỏi cậu có ổn không.
Giang Kiều hơi muốn cười, nhưng lại cảm thấy thật mỉa mai.
Lương Thừa An thấy cậu im lặng không nói, mặc dù không biết cậu có tâm sự gì, nhưng cũng đoán cậu có thể cần một chút không gian ở một mình, vì vậy bèn nói: “Hay là tôi đi trước nhé, tôi cảm thấy cậu cần……”
“Anh có độc thân không?” Giang Kiều đột nhiên hỏi.
Lương Thừa An bị hỏi mà không kịp phòng bị, không có thời gian suy nghĩ vì sao chủ đề đột nhiên nhảy tới chuyện này: “Sao cơ?”
Giang Kiều đi về phía anh, khoảng cách giữa hai người dần dần thu hẹp lại, cậu dừng lại cách Lương Thừa An hai bước, lặp lại câu hỏi một lần nữa: “Anh có độc thân không?”
Chiều cao 1,82 mét của Giang Kiều không tính là thấp, nhưng trước mặt Lương Thừa An cao gần 1,9 mét, vẫn cần phải hơi ngẩng đầu lên mới có thể đối mắt với anh.
Vì lý do phải lên sân khấu, nên lúc này trên mặt cậu đã có trang điểm, phấn mắt màu bạc khiến đôi mắt màu hổ phách của cậu như những viên đá quý rơi vào dải ngân hà.
Lương Thừa An không hiểu được câu hỏi của cậu, nhưng cũng thành thật trả lời: “Độc thân.”
Giang Kiều nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, cơn sóng trên vùng biển trong lòng cậu càng lúc càng lớn, cơn sóng biển dâng trào xô đẩy cậu tới phía trước, tới phía trước, rồi lại tới phía trước.
Cậu nhìn Lương Thừa An, hỏi từng chữ một: “Lát nữa phải lên sân khấu, nhưng cơ thể tôi hơi căng cứng, anh có thể giúp tôi một chút không?”
—————————————
Lương Thừa An: Tôi có thể.