Tiểu Thiên Nga

Chương 16



Lương Thừa An đưa Giang Kiều đến một quán ăn hẻo lánh yên tĩnh tên là “Quán mì Lão Tần”, tuy quán ăn không lớn nhưng bên trong sạch sẽ sáng sủa, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thơm lừng.

Chủ quán mì là một người đàn ông ngoài năm mươi, bề ngoài hàm hậu, ở quầy thu nhân nhìn thấy Lương Thừa An còn mỉm cười chào hỏi.

Lương Thừa An cũng chào hỏi đối phương, hỏi Giang Kiều muốn ăn gì.

Giang Kiều đứng trước thực đơn, do dự không quyết được giữa món mì xào và mì nước thịt dê, Lương Thừa An ở bên cạnh nói: “Có thể chọn đại, đều rất ngon.”

Ông chủ nghe vậy vui vẻ hớn hở nói: “Lời này tôi thích nghe, tí nữa sẽ chiên bánh rán cho các cậu.”

Hôm nay nhiệt độ giảm, húp canh là phù hợp nhất. Giang Kiều suy nghĩ một chút, cuối cùng lựa chọn mì nướcthịt cừu.

Lương Thừa An gọi món mì xào tương đen, động tác tự nhiên lấy điện thoại di động ra quét mã QR để thanh toán. Giang Kiều cũng không làm khách với anh, gọi món xong hai người đi tới chỗ trống ở một bên ngồi xuống.

Lúc này Giang Kiều mới hỏi anh: “Anh thường xuyên tới đây sao?”

“Trường cấp ba cũ ở ngay bên cạnh.” Lương Thừa An nói, “Thỉnh thoảng không muốn ăn trong căn tin sẽ ra ngoài ăn.”

Nghe anh nói vậy, Giang Kiều mới nhớ ra anh là người địa phương.

Nếu là người địa phương…… Giang Kiều nhìn Lương Thừa An thầm nghĩ, hẳn là anh ấy rất quen thuộc với các địa điểm du lịch nhỉ, chắc chắn đáng tin cậy hơn các bài viết hướng dẫn du lịch trên Internet.

Lương Thừa An đang chỉnh lại cái ghế, anh cao, không gian dưới bàn của quán mì không đủ rộng, đôi chân dài chen chúc bên dưới ít nhiều cũng có chút bất tiện.

Anh vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt muốn nói lại thôi của Giang Kiều, không khỏi hỏi: “Tại sao nhìn tôi như vậy?”

Giang Kiều cũng không phải là người thiếu quyết đoán, có một đường tắt tốt hơn cậu cũng không muốn lãngphí nhiều thời gian, bèn nói thẳng nói thật: “Cuối tuần tôi định đi ra ngoài thư giãn một chút ——”

Cậu cân nhắc dùng từ, Lương Thừa An nhướng mày nói: “Ồ? Muốn hẹn hò với tôi không?”

Giang Kiều: “……”

Lương Thừa An thấy cậu bị mình cướp lời làm cho ngắc ngứ một lát, lông mày giãn ra, giọng điệu nhanh nhẹn nói: “Đùa cậu thôi. Cậu nói tiếp đi.”

….. Người này thực ra còn là người có chút tâm nhãn xấu xa.

Giang Kiều oán thầm một câu, nói ngắn gọn về đề nghị của Nguỵ Dĩnh, sau đó lại nói thêm một chút yêu cầu của mình về một nơi thư giãn. Lương Thừa An nghe xong, lặp lại yêu cầu của cậu: “Hai ngày cuối tuần, tốt nhất là đừng xa quá, phong cảnh phải đẹp, tốt nhất là nơi có ít khách du lịch.”

Giang Kiều gật gật đầu, ngại ngần hỏi: “Có phải yêu cầu hơi nhiều không?”

“Không nhiều, đều là những yêu cầu bình thường.” Lương Thừa An thản nhiên nói, “Khu nghỉ dưỡng Tương Sơn rất thích hợp, ở đó có suối nước nóng, thời tiết này ngâm mình là vừa đẹp.”

Khu nghỉ dưỡng Tương Sơn.

Giang Kiều suy nghĩ một lúc, nhận ra mình chưa từng nhìn thấy nơi này trong các hướng dẫn, đang lúc nghi hoặc thì nghe thấy Lương Thừa An nói tiếp: “Khu nghỉ dưỡng mới mở năm nay, vẫn chưa nổi tiếng, nên không có nhiều người.”

Anh chống tay lên mép bàn, hơi thu hẹp khoảng cách giữa hai người: “Đội bóng rổ vừa khéo sẽ đến đó chơi teambuilding vào cuối tuần, đi cùng không?”

Giang Kiều bối rối trước lời mời đột ngột của anh.

Giang Kiều không quen thân với đội bóng rổ, thậm chí có thể nói ngoài Lương Thừa An ra thì không biết ai khác, cũng không nghĩ tới Lương Thừa An sẽ đưa ra lời mời, trong lúc nhất thời không biết nên từ chối hay chấp nhận.

“Cậu suy nghĩ một chút.” Lương Thừa An cũng không gấp gáp muốn cậu trả lời, nhìn thấy người làm của quán mì bưng mì tới, anh đứng dậy đi đến tủ khử trùng gần đó lấy một cái bát nhỏ sạch sẽ.

Giang Kiều cũng chưa động đũa, đợi anh quay lại thấy anh cầm một cái bát nhỏ, không khỏi nhìn anh thêm một cái.

Lương Thừa An chú ý tới ánh mắt của cậu, bật cười nói: “Cậu đang suy nghĩ thứ kỳ quái gì.”

Anh dùng đũa sạch trộn đều mì xào tương đen, sau đó chia một ít vào cái bát nhỏ, rồi đặt trước mặt Giang Kiều: “Ăn thử đi.”

Giang Kiều không ngờ anh lại chia phần cho mình, chớp chớp mắt: “Cho tôi?”

“Không thì sao?” Lương Thừa An làm như đọc được suy nghĩ của cậu, trêu chọc, “Tôi chia vào bát nhỏ để ăn chậm nhai kỹ hả?”

Suy nghĩ nhỏ mới vừa rồi của Giang Kiều bị anh vạch trần, lúng túng và có chút xấu hổ, bưng tô mì lên húp nước canh để che đậy.

Nước mì thịt dê có màu sắc tươi sáng, hương vị thuần khiết thơm ngon, không có một chút mùi tanh nào, đôi mắt Giang Kiều sáng lên vì món ăn ngon này, đặt tô xuống cầm đũa ăn một gắp mì, phát hiện sợi mì dai dai trơn tuột, kèm theo nước dùng thịt dê thơm nồng, đưa vào miệng khiến người ta không nhịn được cảm thấy tràn ngập sung sướng.

Cậu hài lòng nheo mắt lại, nhìn về phía Lương Thừa An: “Rất ngon.”

Lương Thừa An thấy cậu thích, bản thân cũng vui vẻ, giơ tay lấy tương ớt ở bên cạnh qua: “Tương ớt do ông chủ tự xào, hương vị ngon hơn mua bên ngoài, cậu thử xem.”

Giang Kiều vốn thích ăn cay, lập tức múc một thìa trộn vào mì xào, sự kết hợp giữa nước sốt thịt và tương ớt làm bùng nổ hương vị nồng đậm, cậu thử một miếng, liền khẳng định đây là món mì xào ngon nhất mà mình từng ăn ở Kinh thị.

Cậu cảm thán trong lòng một câu, quả nhiên muốn ăn món ngon chính hiệu thì vẫn phải tìm người địa phương.

Ngoài mì ra, ông chủ còn chiên bánh rán cho bọn họ, mùi vị cũng xuất sắc như thế, nhưng Giang Kiều e ngại vấn đề cân nặng nên không ăn nhiều, cậu chỉ nếm một chút, còn lại đều giao cho Lương Thừa An xử lý.

Sau khi lên tiếng chào ông chủ, hai người một trước một sau ra khỏi quán mì. Nhiệt độ bên ngoài vẫn thấp, nhưng gió đã không còn mạnh nữa, Giang Kiều đã uống canh thịt dê nên cả người đều ấm lên, ngược lại không sợ chút lạnh lẽo này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.